7.Chuyện bên lề chưa kể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện nhà Hoseok với anh Yoongi, ai biết chưa?!

Chưa biết thì lại đây để mị nói cho mà nghe.

Nhìn tay hai ảnh nắm nắm cưng muốn chết :<

-----

"Ding! Dong!", mọi đồng hồ lớn bé trong căn biệt thự rộng lớn giữa Seoul hoa lệ đều đồng loạt điểm đúng bảy giờ sáng.

"Cốc! Cốc! Cốc!", quản gia Lee kính cẩn gõ cửa căn phòng của đôi phu phu nọ.

-Thiếu gia, phu nhân! Đến giờ dậy rồi ạ!

-Quản gia Lee, buổi sáng tốt lành.

Nghe tiếng gõ, Baekhyun nửa tỉnh nửa không ló mái đầu đen không được gọn gàng lắm ra khỏi cửa, giọng ngái ngủ chào quản gia nhà mình.

-Chồng ơi~em đâu rồi?

Có lẽ là thiếu gia Kim tỉnh dậy không thấy người dấu yêu đâu nên gọi loạn, hình tượng tổng tài khí chất ngút trời như đang rơi từ tầng một lẻ tám xuống đất vỡ choang.

Quản gia Lee đã quen với việc sáng ra đã éo èo thế này, mỉm cười với phu nhân đang lờ đờ quay lại vào trong phòng.

-Hai người cũng vậy.

Ông lịch thiệp đáp lại người chủ của mình, quay lưng đi về phía phòng của tiểu thiếu gia để tiếp tục công việc là đánh thức các thành viên dậy.

"Cốc! Cốc! Cốc!"

-Tiểu thiếu gia! Trời sáng rồi, mau dậy đi ạ!

-Bác Lee buổi sáng tốt lành ạ! Con dậy rồi đây!

Ồ, tự nhiên ông thấy một hiện tượng lạ, vị tiểu thiếu gia hằng ngày mê ngủ đến nỗi phải nhờ đến phu nhân mới có thể rời giường mà hôm nay lại chỉ cần gọi một tiếng đã nghe giọng tỉnh thế kia rồi.

-Tiểu thiếu gia cũng vậy.

-À, bác kêu tài xế lát đưa con tới trường nhé!

Kim Tae-đột-nhiên-dậy-sớm-hyung vừa chải răng vừa nói vọng ra ngoài đủ để bác quản gia có thể nghe thấy, mái đầu rối gật lên gật xuống như con gà mái mơ.

-Vâng thưa cậu.

Một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày thì hết ba trăm ngày Taehyung không thể mở mắt ở lần gọi đầu tiên. Còn hôm nay là thuộc sáu mươi lăm ngày còn lại, và nó đang rất nghiêm chỉnh chải chải cái đầu nâu màu cà phê sữa trước cái gương phòng tắm to bự.

Chả là hôm qua Park Jimin kiêm người yêu dấu của nó có nói trước là hôm nay cậu ấy sẽ đến trường sớm có việc và không thể đi học cùng Taehyung được, vì cậu Park không muốn phiền Taehyung bỏ dở giấc mộng đẹp.

Nhưng Park Jimin ngốc ngếch quên mất rằng, Taehyung không ngại dậy sớm, Taehyung chỉ cần có lí do thôi. Và bởi vì lí do đã rất rõ ràng nên bây giờ chim chóc ngoài kia mới có thể chứng kiến cảnh Kim thiếu gia đã chỉnh tề đồng phục siêu cấp đẹp trai khi vẫn còn sớm chán.

---

Quản gia Lee gõ cửa phòng đôi phu phu, cậu con trai của họ và cả đầu bếp Kim Seokjin nhưng lại chừa ra phòng của Namjoon. Vì Baekhyun tối qua có dặn là để Namjoon ngủ thêm một chút, em chồng của anh mới từ Mĩ về Hàn, giờ giấc thay đổi thì hẳn cũng cần có thời gian thích nghi.

Nhưng Namjoon gã không phải là một người thích ngủ cho lắm, nên đồng hồ sinh học cũng đánh thức gã dậy từ sớm. Nhị thiếu Kim gia cũng nhanh chóng chuẩn bị rồi xuống dưới đại sảnh.

---

-Namjoon, cậu không ngủ thêm chút nữa sao?- Baekhyun cất giọng hỏi han, vừa dùng tay chải chuốt lại mái đầu của chồng mình.

-Vâng, em có muốn cũng chằng ngủ thêm được ý.-gã trả lời, cười khổ.

-Bù được cho cháu cậu thì anh đỡ phải mệt, thằng nhóc ngủ cứ như tắt bộ cảm biến âm ý.- Thiếu phu nhân thở dài thườn thượt, não hết cả lòng.

-Ba! Hôm nay con có phấn đấu rồi còn gì!- Kim Taehyung dẩu mỏ trả treo.

-Ngày nào con cũng phấn đấu thì ba sẽ không nói vậy nữa.- Kim Chanyeol vừa nhấp cà phê, vừa tán tỉnh chồng nhỏ vừa không quên nói thằng con mình.

-Thôi, con thiếu nghị lực.- Taehyung nói câu này là nói thật, không hề sượng trân.

-Thằng nhóc lười biếng!- Byun Bakhyun bất lực cốc vô đầu con một cái nhẹ hều.

Namjoon ngồi xuống bàn ăn mà cứ cười miết, nhà này cũng hài thật, hở một chút là đấu khẩu vậy đó, nhưng yêu thương nhau vẫn là chính, cà khịa chỉ là yếu tố phụ thôi.

Gã cũng thấy vui cho thằng cháu mình vì Taehyung có phần may mắn hơn anh em gã, khi mà được gia đình quan tâm và ở bên như thế.

Kim Namjoon và Kim Chanyeol đã có thói quen tự lập từ rất sớm. Lão Kim cùng phu nhân đều rất bận rộn, ai nấy cũng xoay như chong chóng trong cái guồng tất bật của cuộc sống, nhất là khi làm kẻ đứng trên vạn người. Hai anh em nhà Kim, từ lúc còn là trẻ sơ sinh đã được dì Han và quản gia chăm sóc, lớn một chút hai anh em đều ở phòng riêng. Tỉnh dậy, ngoài chăn gối thì không một chút hơi ấm từ ba mẹ nào bên người. Tuy cuộc sống không phải bươn chải như người ta, cũng tự hiểu chuyện, nhưng sự thiếu hụt tình thương cũng khiến tuổi thơ của anh em gã không trọn vẹn, chỉ có học hành và luyện tập, cũng thật may là hai anh em gã còn có nhau. Taehyung thì khác, cậu nhóc có một gia đình nhỏ ấm áp, đầy ắp tiếng cười và tình yêu thương.

Sau phần tập thể dục buổi sáng bằng màn "đấu võ mồm" theo cách yêu thương nhất có thể thì chẳng cần phải nhắc nhở, năm cái bụng đói meo diệt đồ ăn rất là nhanh. Ngay cả Seokjin tự nấu còn xuýt xoa khen ngon, là yêu bản thân chứ hổng phải không khiêm tốn đâu nha.

---

Tiểu thiếu gia họ Kim hôm nay lại phải ngậm ngùi đến trường mà không có người yêu bé nhỏ bên cạnh, nhưng không sao, nó tự nhủ để trở thành một chỗ dựa vững chắc cho Jiminie sau này thì đầu tiên là phải biết chịu đựng những thứ như thế.

Cho nên Taehyung cũng không thực sự quá buồn.

Sáng của một ngày tháng tư nắng ấm áp vừa phải, bạn học Kim ngồi trong siêu xe LaFerrari đỏ chói mà tập đoàn Kim thị nhà nó mới nhập về, mở cửa kính nhìn ra ngoài, nắng ấm chảy dài trên các mái nhà cao thấp, chiếu cả lên gương mặt đẹp phát hờn của Taehyung.

Cũng sắp hết năm học rồi, cuối năm nay là nó tròn mười tám cái xuân xanh, lớn rồi, trưởng thành rồi, nhưng có lẽ vẫn thiếu nghị lực để dậy sớm.

---

Phóng siêu xe nên thoáng cái đã đến trường, nó tạm biệt bác tài xế và nhanh chân rảo bước về khu lớp của Jimin, khó khăn lách qua đám Beta bu nó đông như kiến.

Đang đi thì gặp Hoseok cùng anh Yoongi đang chơi trò "mèo vờn chuột" ở dãy hành lang. Làm nó nhớ Jimin muốn chết.

-'Sub Bro!

Nó đứng nhìn thằng bạn mình nhăn nhăn nhở nhở chào nó, tay vẫn không quên nắm bàn tay trắng nuột của người thấp hơn.

-Ò, 'sub. Chào anh, Yoongi.

-Chào.

Trời không quá lạnh nhưng Yoongi trông có vẻ không thoải mái, cố gắng kéo họ Jung vào trong phòng cho ấm, người ảnh nép cả vào người Hoseok rồi.

-Nay không đi cùng người yêu dấu hả.

-Jimin có việc.

-Thế đi kiếm người ta đi, tao ở đây với Yunki một lát.

-Ừa.

Thế là nó lại tiếp tục hành trình "tìm kho báu" họ Park của mình.

-Yunki!

-Hử?

-Tay!

Jung Hoseok xòe ra bàn tay dài dài của cậu. Yoongi quay qua, như hiểu ý, đặt bàn tay trắng mềm như miếng bánh bao sữa của mình lên tay đứa em không cùng huyết thống, và hiện tại thì là người yêu. Cậu trai họ Jung nắm lấy bàn tay trắng trẻo lành lạnh cho vào túi áo, nâng niu và trân quý vô cùng.

-Để thế này một lúc, khi nào chuông reo, em sẽ về lớp.

-Ừ.

Min Yoongi là người khó biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài, nhưng không có nghĩa là sống khô khan, chỉ là anh ít nói hơn mọi người.

Hoseok trước khi trở thành một đôi với Yoongi, hai người cũng đã sống chung một mái nhà từ rất nhỏ, là anh em, nhưng không chung huyết thống.

Từ cái hồi Jung Hoseok còn bé tí, tầm còn là một thằng nhóc tám tuổi, một công tử nhỏ có một gia đình vô cùng ấm êm.

Hoseok không có em, mẹ Hoseok để sinh được cậu ra đã ảnh hưởng vô cùng xấu tới sức khỏe, ông Jung không muốn vợ mình mang nặng đẻ đau thêm lần nữa, nhỡ có chuyện không may xảy ra, người buồn nhất hẳn là ông.

Nhưng Hoseok ngày nào cũng chỉ có một mình, tuy không phải là không có bạn, dường như thằng bé rất muốn có thêm một anh, hoặc em, hoặc chị. Ông Jung đã quyết định dẫn Hoseok tới nhà thờ để nhận nuôi một đứa nhóc.

Và Hoseok đã rất thích Yoongi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Yoongi không giống những đứa trẻ khác, thằng nhỏ im lặng và ngồi đọc sách một mình, nhưng thằng nhóc đẹp, và lặng yên, lần đầu tiên Hoseok nhìn thấy Yoongi đã phải thốt lên thế này:" Một cái bánh bao sữa lạnh!".

Vị sơ ở đó nói, ngoài cái tên "Yoongi"được viết vội trên mảnh giấy giấu trong người thằng bé lúc bỏ rơi nó ở trước cửa nhà thờ, còn chẳng có lấy một cái họ. Đã mất công đặt cả tên, mà vẫn quyết định bỏ rơi đứa trẻ ấy, nhân tính có lẽ đã vứt xuống biển rồi.

Bằng một thứ phép màu kì diệu nào đó, hai đứa nhóc cứ như hai đầu thái cực của nam châm, một bắc lạnh lẽo, một nam ấm áp, tuy lạ nhưng cứ như đã quen nhau từ lâu, hút nhau chẳng rời. Ông Jung đã đồng ý để Yoongi trở thành thành viên thứ tư trong gia đình của mình, thằng bé hơn Hoseok một tuổi và nghiễm nhiên thành anh trai nhỏ của Jung Hoseok.

Hoseok nhớ là khi ấy mặc dù Yoongi đã đồng ý về nhà cậu, vậy mà phải mất tận gần một năm để anh cậu có thể hòa nhập với một cuộc sống có ba, có mẹ, và một đứa em trai.

Nhưng tai họa luôn đến vào lúc ta chẳng ngờ, mẹ Hoseok mất vì đột quỵ, ông Jung vì sợ một thân gà trống nuôi con bận rộn chẳng đủ để tâm tới hai đứa nhỏ, máy móc cưới về một cô vợ hai. Tưởng rằng thế là xong, nhưng có ai đoán trước được điều gì "mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng."

Hai đứa trẻ một chín một mười tuổi, chịu cảnh mẹ mất, mẹ hai hại chết ba, cuỗm đống tài sản cao chạy xa bay ở phương nào thì trời mới biết. Còn đâu bàn tay ấm nồng của người mẹ, còn đâu cái ôm nhẹ nhàng của người cha, còn đâu mái nhỏ tình bao la, chỉ vì nuôi áo tay ong mà mất hết.

Không còn gì.

Nhưng trời vẫn còn chút lòng nhân từ, để hai đứa trẻ sống yên ổn trong vòng tay của bà nội, ngày ông Jung mất, trời đổ mưa như khóc thay ai, Jung Hoseok một tay níu lấy tay bà, một tay nắm lấy tay anh, dù tuổi nó còn nhỏ nhưng cũng đủ để hiểu: kẻ giết cha chính là kẻ thù, có thù thì phải trả!

Jung Yoongi một tay nắm lấy tay em trai, một tay cầm chiếc ô nhỏ, từ lúc ông Jung mang nó về, thì cả đời này nó dùng để trả nợ cho ông, thù này không trả, không xứng mang họ Jung, đằng này Jung Yoongi lại là một đứa trẻ trưởng thành, hiểu chuyện hơn vẻ bề ngoài rất nhiều.

Lời hứa của hai đứa trẻ khi ấy, hẳn không phải gió thoảng mây bay.

Hai đứa nhỏ sống bên bà cực kì hiểu chuyện, càng cố gắng học tập, cũng như vì cha, vì mẹ, vì bà, vì bản thân.

Sống yên lặng thêm một năm nữa, quen được Kim Taehyung và Park Jimin.

Nếu cuộc đời đã bắt hai anh em sang một trang mới, thì hai người cũng sẽ không ngại mà viết nên câu chuyện cho chính mình.

Tuổi thơ của Jung Hoseok và Jung Yoongi trải qua sóng gió như thế, đa phần là đau thương, nhưng cũng vì vậy mà tình cảm mới ngày một lớn dần, mới ngày nào còn là vì tinh tú nhỏ bé, vậy mà bây giờ đã lấp lánh cả thiên hà đầy ánh sao.

---

Gấp lại quyển sách về cuộc đời vẫn còn rất nhiều trang của anh em nhà Jung để đọc tiếp quyển sách về cuộc đời họ Kim tên Taehyung.

Taehyung đã, đang và trong tương lai vẫn sẽ luôn ước rằng giá như nó có thể bớt đẹp trai một chút để đám kia đừng bám lấy nó như bây giờ, khổ thế, người ta đang đi tìm người yêu dấu mà cứ chắn người ta hoài! Bực bội hết sức á!

Nhưng mấy người nghĩ nó là ai, đếm nè, một, hai, ba, bốn, hai, ba, một, hình như đai đen đã treo đầy tủ nó rồi.

Cái tủ to tướng trong phòng nó chứa toàn hàng hiệu, kể ra thì tốn bút tốn mực lắm, không ngoại trừ cả mấy cái đai đen. Đai đen Taekwondo, đai đen Karate,.. đai đen Gucci, đai đen Chanel nữa nè.

Vậy nên cũng không quá khó khăn để nó bỏ xa đám học sinh dính nhằng nhằng kia. "Đi làm điệp viên được rồi, hí hí" nó nghĩ thế và rồi tự cười một mình.

Cứ hihi haha cho đến khi...

Ây, sì tốp, cái khỉ gì kia?

Kia thì là Jimin rồi, thế còn kia là ai?

---

Ô, kia là ai thế nhể :>

Chuyện nhà HopeGa đến thế là hết? Ai mà biết được :>

Chúc mấy bạn có một ngày đọc truyện zui zẻ, đọc xong nhớ rest mắt ha, tui đi học rồi nè, mà vẫn chăm gớm :))) Vote nếu thấy hay để động viên tinh thần tui nha~~~

Yêu thương~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro