8.G-H-E-N

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Aizoo, thật muốn khóc mà , sau bao năm nuôi cục mochi , tớ biết thể nào cũng có ngày này, Tae đoán đúng bằng trời đoán!

---

Jimin thì kia rồi, thế còn kia là ai?

Tính chiếm hữu của Alpha rất lớn, là một con sói đầu đàn, dễ gì trao đi thứ thuộc về mình.

Taehyung ít khi nổi cáu, dỗi hay giận hờn đều khác lúc cáu lên, sẽ rất dễ mất kiểm soát.

Nó lao đến Jimin đang đứng, Taehyung chắc chắn nó không nhìn lầm, gương mặt đó, bóng hình đó nó vẫn luôn mong nhớ kể cả là trong giấc mơ, tuyệt đối không thể nhầm được.

Taehyung cố gắng hít thở sâu, để không cáu tiết hẳn lên, nó sợ trong một giây phút nó bực tức sẽ làm hại đến Jimin. Nhưng ai biết được nó sẽ làm gì, Taehyung đối với gia đình của nó, hay là gia đình của Jimin, hay đối với bạn bè người thân, vẫn luôn vui vẻ, nụ cười là thứ nó chẳng giấu để trưng trên mặt. Nhưng như vậy không có nghĩa là nó không biết nổi giận, càng không có nghĩa là không biết sử dụng bạo lực, nó học thân thủ từ khi còn nhỏ, suýt thì bẻ gãy tay người ta khi mới học cấp hai.

Vì thế nên, nó sẽ làm gì cậu trai kia là điều không thể lường trước.

Ấy thế mà nó lại chẳng làm gì cả, chỉ nắm tay Jimin kéo đi, Taehyung không nói gì, chỉ lầm lì cúi gằm mặt xuống, chứng tỏ nó đang giận lắm rồi.

Mùi của Alpha khác còn vương trên người Jimin lởn vởn trên đầu mũi nó càng khiến Taehyung nóng máu hơn bao giờ hết.

Jimin chưa bao giờ để cậu người yêu phải ghen, Taehyung đã quen với việc đống thư tình ngày ngày chất đống trong hộc tủ hay ngăn bàn. Nhưng việc đó chỉ xảy ra với học sinh năm nhất chưa hiểu chuyện, nó và Jimin cũng đã năm hai, trời biết đất biết, hai đứa có mối quan hệ như nào. Chưa một ai dám động đến Omega của Kim Taehyung đến lần thứ hai.

Jimin cũng không phải là kiểu người dễ để đụng chạm thân mật với ai, chỉ bắt tay xã giao thì có. Ôm như khi nãy chỉ có người trong gia đình, hoặc là với Kim Taehyung này đây.

Vậy mà hôm nay, lại đường hoàng ôm một đứa con trai khác, có vẻ như là cậu trai kia chủ động, nhưng Jimin của nó không kháng cự, tức là đồng tình.

Taehyung chưa bao giờ sợ mất Jimin như lúc này.

Cậu trai khi nãy không hiểu chuyện đang xảy ra cho lắm, ngơ ngác đứng đó gãi đầu gãi tai.

-Que se passe-t-il?

(Cái quần gì đang xảy ra vậy?)

Nhưng tín hiệu bức người từ tin tức tố của Taehyung khiến cậu nhóc phải rùng mình vài cái, chắc do Park Jimin không kêu cứu hoặc do người kia tỏa ra mùi hương quen thuộc đọng lại trên người Jimin tối qua làm nhóc ấy an phận đứng yên tại chỗ.

Park Jimin đột nhiên bị Taehyung kéo đi cũng bất ngờ không kém, hai mắt nhỏ vốn tiu nghiu giờ lại mở to hết cỡ, cứ chăm chăm nhìn vào bàn tay lớn của cậu người yêu. Nhưng rất nhanh thôi, nhờ sự kết nối bẩm sinh của hai đứa, Jimin cảm giác được Taehyung đang không hề ổn. Tin tức tố mùi oải hương vốn dịu dàng nay lại đặc quánh lại, bùng nổ dữ dội, nhưng có dấu hiệu của sự kiềm chế để không bóp nghẹt hơi thở của Omega.

Jimin biết, Taehyung vốn chẳng làm gì mà không có chủ đích, và cũng chẳng bao giờ im lặng đến kì lạ như lúc này, hẳn là có chuyện gì. Nhưng Jimin ngốc ngếch lắm, cậu nhóc không đoán nổi là nó giận vì nhìn được cảnh Jimin ấp ôm một người xa lạ.

Taehyung cứ kéo Jimin đi hết dãy hành lang, Jimin cũng để yên cho Taehyung kéo, cả hai lặng thinh, không một lời nói nào được thốt lên, chỉ có tiếng bước chân là dứt khoát, dồn dập.

Ngôi trường này lắp khá nhiều camera ở khuôn viên, hành lang, hay lớp học, nhưng cũng có những góc khuất, chẳng hạn như đằng sau nhà kho trường, và Taehyung biết thừa điều đó, nó đi một mạch đến nơi, đẩy nhẹ Jimin, và...ôm cậu.

Chỉ ôm thôi.

Taehyung nghĩ mình sẽ khóc.

Nhưng nó không, phá vỡ sự tĩnh lặng, nó nói, chưa bao giờ như thế, chưa bao giờ có tâm trạng này với Park Jimin.

-Jimin, người đó là ai?

-Tae? Người nào?

Taehyung hít một ngụm khí, tự trấn an mình, nó nói tiếp:

-Người ôm cậu khi nãy.

-Là em họ mình, Jeon Jungkook.

Trả lời xong, Jimin mới chậm chạp hiểu ra vấn đề, thật bất cẩn quá, cậu quên giới thiệu với Taehyung rồi.

Như một lời xin lỗi và bù đắp nhẹ nhàng, cậu nhóc khẽ luồn tay vào mái đầu nâu sữa của Taehyung, vân vê, một tay đón lấy lưng nó, rồi ôm chặt, nhẹ nhàng phát tán ra thứ tin tức tố hương cam thanh yên đè lên mùi oải hương tán loạn dữ dội trong không khí để trấn an tâm tình của Taehyung, cậu mắc lỗi lớn rồi, giờ sửa, còn kịp không?

Chất dẫn dụ đặc trưng mùi oải hương vẫn dày đặc nhưng sát khí đã không còn, cảm xúc Taehyung giờ đây như mớ tơ rối mòng. Tay nó run run, càng ghì chặt người mà nó vô cùng, vô cùng yêu thương, cũng vô cùng, vô cùng sợ tuột mất.

Hôm nay, nó đã sợ.

Nhưng mọi chuyện ổn rồi nhỉ? 

À, đếch thể ổn được!

-Làm sao chắc chắn được thằng nhóc đó không thích cậu?

Taehyung ổn rồi, thế là lại giở quẻ hỏi linh tinh vớ vẩn, thừa cơ rúc sâu vào lòng, hít hà mùi cam tươi dịu của người thương Park. Tay đã lên đến thắt lưng chọt chọt.

Vì Taehyung cao hơn Jimin chút đỉnh, nên nó phải cúi hẳn người xuống mới rúc được vô lòng bảo bối sinh trước mình tận hai tháng có lẻ. Sợ Jimin mất đà, một tay nó ôm đằng sau, đẩy người nhỏ hơn dính vô tường, giận thì giận mà thương thì vẫn thương lắm ý.

Ji-ngốc nghếch dễ lợi dụng-min đánh hơi được mùi gian manh thoang thoảng, đập cái bốp vào năm ngón tay hư hỏng của Kim thiếu, nhưng yên tâm, lực mèo cào ý mà.

-Cậu nói gì lạ thế, Jungkook đối với mình chỉ là anh em.

-Chắc chưa?

-Chắc.

-Chắc chửa?

-Chắc.

-Chắc không nà?

-Con mẹ nó chắc!

Park Jimin đích thị là con trai cưng ông trùm, tuy vậy những câu chửi tục cộc cằn không thường xuyên được"thả rông" cho lắm, ba Seongwu dạy rồi, mình phải lịch sự, nhưng khi nào cần phải chửi thì vẫn nên chửi chết mẹ nó cho ba.

Lần thứ hai trong năm Park Jimin chửi thề, lần thứ nhất là do Taehyung nó nhất quyết đòi ăn hết cái burger trước khi lên máy bay đi Thái chơi. Chuyện chẳng có gì để nói nếu đó không phải à cái bánh thứ năm nó ăn, ăn xong đầy bụng rồi lại khó chịu. Thế là Jimin hùng hổ văng cái câu"Muốn ăn thì ở nhà mẹ nó cho lẹ!" vào mặt cậu ấm Kim gia.

Sự kiện hiếm thấy nên thấy rồi thì xúc động như khi Obama về thăm Việt Nam vậy đó.

-Ai mà biết được chớ.

Taehyung đã nhây thì cản hơi khó, nó ló cái mặt ra khỏi khuôn ngực mềm mềm của Jimin để nhìn mặt đại gia hỏa nhà mình. Bắt gặp ngay ánh mắt của Jimin, kiểu:"Cậu thử nói nữa xem, mình đi đường quyền chết con mẹ cậu". Vì Taehyung xuất hiện trong cuộc đời cậu, nên cái tính cách không giống Jimin cho lắm này cũng xuất hiện theo, chỉ Taehyung mới có thể làm cậu trở nên như thế, là chuyện chỉ anh và em biết đó.

Và thế là nó chuyển chủ đề nhanh hơn pha quay xe của anh Hải.

-Ô, trời nay đẹp quá ta.

"Ngốc xít!" Jimin mắng yêu nó trong lòng, tuy vậy, cậu vẫn cảm thấy tội lỗi phần nào, đáng ra nên nói với Taehyung sớm hơn, để nó không phải cất công giận như thế, khổ cho Taehyung rồi.

-Tớ xin lỗi, tớ không nên để Tae giận.

-Giận gì đâu.

Họ Kim nhăn nhở ôm ôm Jimin, diễn cũng ngốc quá đi, ban nãy còn nghiêm trọng như thế, nhưng thôi, dù sao Taehyung cũng yên ổn như bình thường rồi, Jimin cũng chỉ còn nước coi chuyện như chưa bắt đầu thôi.

Mèo vờn chuột một hồi thì cũng đã vào tiết được nửa tiếng, Taehyung rút điện thoại ra nhắn tin xin nghỉ một tiết cho giáo viên. Kịch bản định sẵn, đứa nào giàu thì cúp tiết theo kiểu: trời không sợ, đất không sợ, ban giám hiệu lại càng không .

Điện thoại Jimin rung lên. Cậu nhóc họ Park mới chợt nhớ ra, chết mịa, "để quên" người rồi!

Chả là ban nãy một màn giận hờn tới lui của Taehyung Kim làm cho ai đó họ Jeon đứng chôn chân một chỗ, trường thì mới, ai cũng lạ, nay ngơ ngác hơi nhiều.

[Tin nhắn gửi tới]

[Jungkookie]: Anh đang ở đâu thế, sao nỡ bỏ đứa em này lạc trôi vậy :<

Tin nhắn của họ Jeon gửi đến đầy hoang mang, thêm một icon mặt mếu làm Jimin lại cảm thấy có lỗi vô cùng.

[Jimin-sii]: Anh xin lỗi, có chút việc gấp, chờ đó, anh tới liền.

[Jungkookie]: Venez vite ici! Em đang ở phòng giáo viên :3

(Đến ngay nha anh!)

[Jimin-sii]: D'accord!

(Ok nà!)

Jungkook là cậu em họ của Jimin mới kết thúc khóa học ở Pháp về, nhóc kém Jimin tận hai tuổi, cũng rất hay liên lạc với Jimin ngày còn ở Pháp, dạy Jimin một số câu tiếng Pháp đơn giản.

Cậu trai ở phía bên kia vừa cười vừa lắc đầu nhìn màn hình điện thoại, cũng chẳng trách gì Jimin, cậu tự đoán được đó là ai, hẳn là ông anh sắp rể của cậu đi. Lúc Jimin bị kéo đi là lúc Jungkook chỉ đang ôm cảm ơn anh vì đã dẫn cậu làm thủ tục nhập học, tuy rằng ở Hàn Jungkook chưa đủ tuổi để học Trung học Phổ thông nhưng vì có bằng tốt nghiệp Trung học Cơ sở bên Pháp cùng học lực xuất sắc nên được theo học ở đây luôn.

---

Kim thiếu nắm tay người yêu đứng trước mặt Jeon Jungkook, chân mày nhíu lại, mắt như rada quét một lượt. Không thấy gì khả nghi mới mở miệng:

-Jeon Jungkook?

-Vâng, là em.

-Nói thật đi, cậu có thích Jimin nhà tôi không?

-Dạ? Có ạ, em thích Jimin-ssi lắm!.

Cái đập! Kim Taehyung thiếu điều muốn xông vô vặt lông vặt cánh họ Jeon, 50 sắc thái cứ thi nhau nhảy loạn trên mặt nó, vô cùng muốn bốc hỏa.

-Jimin-sii rất tốt, cũng rất dễ thương, không thích thì thật dại quá. Nhưng mà anh yên tâm, em với anh ấy chỉ là anh em bình thường thôi à.

Jungkook tính rất thẳng, tuy đoán trước được ông anh sẽ sửng cồ lên nhưng cậu vẫn quyết định thử xem có mất miếng thịt nào hay không? May cho họ Jeon là ban nãy Taehyung ăn no đậu hủ rồi.

-Mấy người coi chừng tôi.

Taehyung nghĩ nó sẽ phải đi tập Taekwondo lại để khô máu với tên nào dám phát ngôn như khi nãy.

Jimin giật giật tay nó, ý bảo đừng làm khó em cậu, dù sao sớm muộn cũng là người một nhà, niềm nở vẫn hơn.

-Jungkook sau hôm nay sẽ về ở tại nhà tớ, mai đi học ở đây, Taehyung chiếu cố em ấy, đừng làm khó thằng bé như thế.

-Tớ biết rồi. Vậy phiền chú đi học một mình ha, anh đi cùng Jiminie.

-Không thể đi cùng sao ạ?

Bất chợt đôi mày Taehyung nhăn lại, Jungkook ngại ngại rút lại lời nói, chẳng phải Jungkook sợ đâu, chỉ là cậu nhóc không muốn tạo nhiều cảm giác xấu, sau này biết nói chuyện thế nào. Thôi thì tự túc là hạnh phúc vậy..

Thấy cậu nhóc họ Jeon có vẻ dè chừng mình, Kim Taehyung lộ ra vẻ mặt đắc chí, quay sang Jimin cười híp cả mắt, đọc được cả chữ trên mặt:"Thấy chửa? Tớ ngầu ghê." Jimin nhìn nó, chán chả buồn nói, dùng lực nhẹ tênh nhéo vô cái má của nó, ý như là:"Ngầu cái đầu cậu ý."

-Đừng thế chứ, anh đùa thôi, mai cứ đi cùng Jimin, anh đi một mình cũng được.

Đối với Jungkook, nó chỉ đùa cho vui thế thôi, chứ cũng không có ý xấu. Biết được là cậu nhóc không có ý gì với Jimin, nó cũng không muốn giận hờn gì lắm.

Với lại, trước đây, Jimin có kể về nhóc họ Jeon, Jungkook là một cậu em có tuổi thơ chẳng vui vẻ gì cho cam, nói thẳng ra là bất hạnh.

Mẹ Jungkook là em họ của ba Jimin-Ong Seong Wu. Bà họ Ong, Jungkook mang họ ba, tức Jeon. Gia đình cũng thuộc tầm trung, không có gì quá nổi bật. Cũng gọi là sống khá yên bình đi, nhưng lúc nào cũng thế, sấm rạch ngang trời lúc nào thì đâu ai biết được.

Vụ tai nạn xe của gia đình Jeon năm ấy, Jungkook may mắn sống sót, nhưng ba mẹ thì lại chẳng còn. Jeon Jungkook sau đó được ba Jimin nhận nuôi, sau khi qua được cú sốc có lẽ là lớn nhất trong đời của nhóc, Park gia đưa Jungkook sang Pháp du học. Năm nay Jungkook về, là để vừa đến trường vừa làm quen dần với công việc mà ba nuôi Kang Daniel sắp giao phó, nghe nói thằng nhóc là người có năng lực. Cho dù về Park gia vẫn nhất quyết mang họ Jeon.

Jimin của nó trong khoảng thời gian đó hẳn đã giúp Jungkook vực lại tinh thần nhiều, thằng nhóc hầu như chẳng nói chuyện với ai ngoài Jimin. Người như thế, Taehyung biết nó nên đối xử thế nào, không phải thương hại, nó đồng cảm. Vì nó...cũng lạc mất người anh trai.

---

Nghiêm cấm mấy bồ nghĩ Jeon Seagull của tui là người thứ ba nha, nha, nha, nha :>

Nghe nói Taehyungie trong fic có anh ruột :>

Tuần sau là tuần khô máu với đề thi :< không có chap thì đừng vội buồn nè. Mà chả biết có ai hóng không .-.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro