2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm sau
"Cậu là Park Jimin, người đã gọi cho tôi hôm qua đúng không?"

Park Jimin là một thanh niên quê ở Busan, cậu phải nghỉ học đi làm từ sớm để phụ giúp gia đình, có lẽ với cậu thứ quý giá nhất cậu có là tấm giấy chứng nhận điều dưỡng mà cậu khó khăn lắm mới có được.

"Dạ vâng, là tôi ạ"

"Jimin, tại sao cậu muốn làm ở đây?"

"Vì tôi muốn chăm sóc người khác và kiếm tiền ạ"

Lúc đầu người phụ nữ ngồi đối diện cậu có hơi nhăn mặt, sau đó bà ta mỉm cười

"Được rồi hôm nay là ngày đầu làm việc của cậu, đi theo tôi, tôi sẽ nói việc cho cậu"

Người phụ nữ này tuy đã đứng tuổi nhưng lại vô cùng nhanh nhạy và tinh tế. Bà ta chính là phu nhân cũng như chủ nhân căn biệt thự ở phía đông ngoại ô Seoul này. Căn biệt thự to đến nỗi Jimin cứ ngỡ là mơ, ngỡ mình được đặt chân đến thiên đường thật rồi.

Bà dẫn Jimin đến một căn phòng, à không căn phòng này như 6 căn hộ gọp lại thì đúng hơn. Nhưng đó chưa là đích đến cuối cùng của người phụ nữ kia.

Hai người đến bên cánh cửa của một căn phòng khác bên trong căn hộ. Cánh cửa được chạm khắc những hình rồng bay phượng múa ánh vàng, Jimin nghĩ thầm chắc là vàng thật.

"Jungkook à, mẹ đây"

Cánh cửa không được mở hẳn chỉ là mở chốt, người ở ngoài có thể tự đẩy để đi vào.

"Đây là điều dưỡng Park, điều dưỡng mới của con, có gì cần cứ gọi cậu ấy"

"Chào anh"

Người tên là Jungkook, đnag ngồi trên xe lăn, nhìn thẳng ra ngoài khu vườn, khung cảnh ấy vô cùng thơ mộng, anh ta cũng hơi ngạc nhiên khi nghe giọng của điều dưỡng Park, chắc đây là lần đầu mẹ anh thuê 1 điều dưỡng nam.

"Park, anh đi theo tôi, tôi sẽ nói thêm về việc của anh ở đây, cũng đơn giản lắm."

Người phụ nữ kia rời đi sau khi chỉ việc cho Jimin. Cậu cũng phần nào biết được người ngồi trên xe lăn kia đã bị mất một chân sau vụ tai nạn kinh hoàng cách đây mười năm, cứ ngỡ đã cướp đoạt lấy mạng sống của anh ta.

Jimin đến bên cánh cửa phòng JungKook, gõ vài cái, giọng cậu dịu dàng

"Xin lỗi, tôi là điều dưỡng của anh đây, anh thấy cần gì cứ gọi tôi nhé!"

Cánh cửa lần này được mở chốt, nó còn tự động mở ra, bức tường bằng titan giữa hai người nhanh chóng biến mất, để lại 2 cặp mắt nhìn nhau trong vài phút. Jimin giật mình quay đi chỗ khác sau cái chạm mắt đó. Ánh mắt đó trông sắt bén nhưng lại rất quyến rũ "như một tên trộm"[=)))]

"Cậu là người hầu mới à, mẹ tôi đã làm gì để dụ cậu làm việc này vậy?"

"Tôi... là tôi tự tìm đến"

Thấy ánh mắt  người kia bắt đầu dịu xuống, Jimin kiếm cớ rời đi. Vào lại nhà bếp cậu vẫn chưa hoàn hồn kịp. Anh ta... gương mặt đó, ánh mắt đó, giọng nói đó thật sự khiến Jimin rung động.

Một lúc sau có tiếng người vào nhà, Jimin chạy ra

"Anh là..."

Người kia trông cao ráo với mái tóc xoăn nâu hạt dẻ, anh mặc chiếc áo sơ mi sẫm màu cùng quần tây đen, trông ra vẻ một tri thức biết cách trang diện. Anh ta cũng bất ngờ với Jimin, nhưng sau đó lại mỉm cười

"Chào cậu, tôi là Kim Taehuyng, bác sĩ trị liệu riêng của JungKook, chắc cậu đây là điều dưỡng Park, phu nhận Jeon có nói với tôi về cậu"

Tay người kia bất ngờ chìa ra, Jimin nắm lấy rồi bị lắc nhẹ vài cái

"Tôi là Park Jimin, chào anh"

----

Cánh cửa phòng Jungkook mở chốt, bác sĩ Kim bước vào

"Riếc rồi anh chào đón tôi luôn nhỉ?"

"Chứ đuổi anh cũng có chịu đi đâu=)))"

Bác sĩ Kim là người duy nhất Jungkook nói chuyện quá 5 câu, chứ nói người anh tin tưởng nhất thì không phải. Đã lâu rồi, từ cái ngày người anh tin tưởng phản bội anh, Jungkook cũng không còn căm ghét cậu ta nữa, có hận cậu ta đến cuối đời thì chân trái của anh cũng không lấy lại được.

Sau 4h đồng hồ ở trong căn phòng kia với Jungkook, bác sĩ Kim bước ra chào Jimin

"Anh có ở lại ăn trưa không ạ, tôi vừa chuẩn bị xong cho cả anh nữa"

Bác sĩ tay vừa chỉnh lại cổ áo, sẵn tiện nghía qua đồng hồ

"Tiếc quá cậu Park, tôi mong lần sau có thể ăn đồ của cậu"

"Vâng, vậy xin hãy để tôi tiễn anh ạ"

Sau khi bác sĩ Kim về, Jimin bưng khay cơm vào phòng Jungkook. Đặt trên chiếc bàn nhỏ màu nâu đơn sơ gần cửa sổ hướng ra khu vườn rộng lớn. Đứng nhìn ra khung cảnh ngoài kia, Jimin có phần khựng lại muốn ngắm thêm xíu nữa, thật sự giờ nếu có thể, Jimin muốn bay ra ngoài đó, chạy chơi trên những mảnh có xanh mướt đó. Quên mất mình đang ở trong phòng "người ta" kìa Jimin ơi.

"Đẹp lắm hả, nhìn hoài vậy?"

Giọng nói của người còn lại trong phòng làm Jimin giật mình quay lại

"Tôi xin lỗi, tôi đi ra ngay, ngài ăn ngon miện-"

"Cậu vừa gọi tôi là gì vậy?=)))"

"Dạ... Ngài..."

"Ở lại ăn với tôi đi, ăn một mình chán lắm=))"

Jimin hơi suy nghĩ một chút rồi cậu ra bếp lấy thêm phần ăn của mình vào. Cậu hiểu tâm lí những người như Jungkook, cậu thấy được sự cô đơn của Jungkook, anh đang mắc kẹt trong chính cơ thể của mình.

Hai người ngồi ăn không ai nói ai lời nào. Một người nhìn mãi ra khu vườn, thật ra người này cảm nhận ánh mắt người kia đang nhìn chằm chằm mình không chịu ăn, khó xử quá...

"JungKook đồ ăn không ngon hả? Sao anh không ăn vậy?"

Jungkook im lặng không trả lời

"Jungkoo-" Jimin định nói gì đó nhưng bị Jungkook chặn họng

"Sao cách xưng hô cậu thay đổi liên tục vậy?"

"..."

"Lúc nãy cậu kêu tôi là "ngài" mà=))))))"

"À "ngài", anh muốn tôi kêu là "ngài"?"

=)))))"khôngg tôi muốn câun tự nguyên kêu, giống nãy ấy =)))"

Jimin mặt đỏ lên dần, cậu vội đứng dậy quay đi, haiz tình huống gì đây, chết tiệt.

_________________________________

Haiz mình buồn quá chap 1 mình đăng qua giờ hăm ai coi hết, nếu bạn là người quay lại coi tiếp chap 2 của mình thì hãy cho mình biết nhé^^ Mình đợi tin nhắn của bạn mãi ó🥰

À quên mất, mình có để anh minh họa khu vườn trước cửa sổ phòng "ngài" Jungkook cho các bạn dễ coi nè. Nguồn: Printerest nhé^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro