3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin kiếm cớ đi rửa bát, mà ánh mắt kia cứ đâm đâm vào lưng cậu, bất giác Jimin quay qua liếc người kia

"Nhìn tôi làm gì, làm việc đi hay muốn tôi phạt=)))"

Gì dậy chời phạt là phạt gì, haiz mình đen tối quá.

"Sắp xong chưa, tôi chờ nãy giờ nè" JungKook bĩu môi, nhìn Jimin, mà Jimin hong chịu nhìn lại.

"Anh... anh chờ tôi làm gì vậy..."

"Chơi với tôi=)))))"

Jimin rửa bát xong thì tự nhiên hai ông anh chui vào phòng Jungkook, ngồi nói chuyện luôn. Jimin ngồi khép nép, hai tay để trên đùi, chỉ dám nhìn ra vườn hoặc nhìn xuống đùi, hai tay cậu hết lồng vào nhau lại đưa lên mũi, gãi gãi.

"Cậu là người ở đâu vậy... ý tôi là quê cậu"

"Tôi là người Busan" Jimin cứ ngại ngại, đưa tay lên mũi chà chà gì đó

"Nói giọng Busan cho tôi nghe điii"

"Tôi nên nói gì nhỉ?" Jimin nhẹ nhìn qua bên người kia, bẽn lẽn như chú mèo con gặp người lạ

"Ngài có người yêu chưa" =))))))

"=)?..."

"Hỏi tôi câu vừa rồi bằng giọng Busan đi=))"

Sao tên này cứ biến thái kiểu gì á, người ta ngại chết lên chết xuống rồi nè.

"Dạ...  Ngài có người yêu chưa ạ?"

"Ngoan thế=))). Tôi chưa, dĩ nhiên rồi, ai chịu yêu tôi chứ"

"Xin ngài đừng nói vậy..." như một phản xạ, thật ra Jimin cũng từng bị kẻ khác khinh thường và cậu cũng từng tự ghét chính bản thân mình, vì thế Jimin không muốn người khác giống mình.

"Vậy ý cậu là có người chịu tôi hả, ai vậy, cậu???"

"Tôi có người yêu rồi.. thưa ngài" giọng Jimin tự nhiên nghiêm túc quá.

Jungkook bị tụt mood á, hết giỡn nổi luôn

"Cô gái nào may mắn vậy?" Ánh mắt "như một tên trộm " vừa rồi chuyển thành ánh mắt thăm dò của đội điều tra tội phạm mất tiêu

"Ờm... tôi quen bạn trai"

Jimin chắc rằng Jungkook sẽ lộ cái mặt kì thị anh ra ngay sau khi anh nói hai từ "bạn trai", thật ra Jimin cũng quen mấy thứ kiểu vậy rồi, mà thôi không sao quen đồng giới thôi mà có gì đâu mà giấu hay ngại chứ.

Cơ mà Jungkook mặt có vẻ thỏa mãn, khóe môi anh cong lên.

"Cậu ngồi đây ngắm cảnh đi, khi nào chán thì về, tôi đi ngủ đây"

Nói rồi anh điều khiển xe lăn sang một căn phòng bên cạnh.

Tự nhiên Jungkook nói vậy, thôi Jimin quyết định về luôn, mới ngày đầu mà đau tim nhức não vậy rồi.

_____

Jimin về đến nhà, vừa nãy anh vừa nói về chuyện mình có người yêu mà Jungkook lạ nhỉ, nụ cười đó là sao nhỉ, haiz thôi xong chắc anh ta nghĩ mình là tên ngốc rồi, kệ luôn, anh mới là đồ ngốc đó, đồ đẹp trai biến thái

Jimin loay hoay xoay xoay điện thoại trong tay, anh chần chừ ở mục tên " Hoon Dam" cuối cùng quyết định nhắn tin, mà nên nhắn gì đây

'Anh, anh ăn cơm chưa'

2 phút sau, bên kia trả lời

'Anh rồi, em thì sao?'

'Em nhớ anh'

Dòng tin nhắn này làm cả 2 bên nổi da gà, Jimin thấy mình thật sự khổng phải là cảm giác nhớ, nó khó tả lắm. Còn bên kia thấy hơi cảm động.

'Thướng em, cuối tuần này em về Busan chứ?'

'Chắc là có ạ'

'Mong gặp em, nhớ em'

'Em cũng nhớ anh, gia đình em cũng muốn gặp anh lắm'

'À mà em buồn ngủ quá, tạm biệt anh'

Thế là cuộc nói chuyện giữa hai người kết thúc bằng hai chữ 'Bai em' Jimin cũng không màng mở lên xem.

Một cuộc gọi đến, nhưng lần này Jimin thay đổi sắc mặt hẳn

"Alo Ji Yeon, có chuyện gì mà gọi ông anh già này vậy?"

"Nhớ anh hai thôi, dạo này trên Seoul sao rồi anh, anh có bệnh hoạn gì không, anh có ăn uống đàng hoàng không vậy, có mặc cái áo hôm trước em tặng anh không, nhớ uống đủ nước nữa..." thật ra Ji Yeon còn nhiều cái muốn nói với anh hai lắm, mà tạm thời chưa nghĩ ra

"Khoan khoan, để anh trả lời từng cái, em hỏi nhiều quá, dạo này anh dui quá nè, anh vừa bị đuổi việ-"

"Cái gì anh bị đuổi hả, vậy giờ anh đang nằm ngoài đường gọi cho em hả"

"Trời ơi, chưa nói hết mà em, anh vừa kiếm việc mới, anh làm điều dưỡng.."

"Lần trước anh bị một tên bệnh nhân quăng thẳng cái chậu nước vào mặt mà, anh chưa bỏ nghề đó nữa... em không muốn thấy anh hai em bị người ta ăn hiếp đâu.."

"Lần này có vẻ khả quan hơn, anh mới làm ngày đầu"

"....Anh với anh Hoon sao rồi?"

"Hả, vẫn bình thường, lâu rồi chưa gặp cũng nhớ ảnh"

Hai anh em nói chuyện cả đêm. Lời cuối cùng em Ji Yeon nói

"Mai mưa á, nhớ đem ô theo nha anh"

__________

Áaaaaaa trễ giờ rồi

"Dạ alo, dạ xin lỗi phu nhân, hôm nay có lẽ tôi sẽ đến trễ ạ, tôi đnag trên đường đến, tôi sẽ cố gắng đến sớm nhất có thể, mong phu nhân hiểu cho, tôi sẽ tăng ca ạ...."


_________________________________
Hi mọi người, sáng nay mình ngủ dậy cái mình giật mình luôn, tổng số lượt đọc fic của mình là 17 rồi, mình vui quá, cảm ơn các bạn nhìuuuuuu🥰


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro