5. Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5.


Bùi Tiến Dụng có một giấc mơ.


Không đúng, phải là ác mộng mới đúng.


Cũng không đúng, phải gọi là một bộ phim ngắn có đầy đủ hỉ nộ ái ố trên cõi đời này.


Cái giấc mơ ấy nó ám ảnh đến mức Tiến Dụng không dám kể cho ai cả, không một ai có thể hiểu được nó đã sợ hãi đến nhường nào. Cảm giác chân thật đến độ ngay khi tỉnh dậy, nó phải tự véo mình một cái xem đã thực sự tỉnh hay chưa.


Trong cái giấc mơ quái gở ấy, có Tiến Dũng, có Đức Chinh và có cả Văn Hậu.


"Đó là một buổi tối hết sức bình thường như những ngày khác đã trôi qua. Bùi Tiến Dũng, Bùi Tiến Dụng, Hà Đức Chinh cùng Đoàn Văn Hậu ngồi cùng nhau trong phòng khách của ký túc xá, nói nhảm một vài mẩu chuyện trong ngày. Những người khác của đội không biết đã đi đâu, nhưng Tiến Dụng có nghe thấy tiếng nói cười vang đến, nên chắc là họ ở trong phòng của mình. Nói một hồi thì nó có nhìn đồng hồ treo trên tường, sắp mười hai giờ khuya đến nơi rồi, nếu bây giờ không đi ngủ đi thì sáng hôm sau sẽ không thể dậy sớm để tập được theo lịch. Nghĩ thế nó mới khều thằng nhóc cao kều nhà mình lúc này đang nói cái gì đó hăng hái lắm với Đức Chinh, lên tiếng nhắc nhở.


-Đi ngủ thôi, sắp nửa đêm rồi.


Thằng nào đó thì đang dở câu chuyện chưa muốn dừng, quay sang qua loa nói với thằng này một câu.


-Hẵn còn sớm, anh buồn ngủ thì về phòng ngủ trước đi. Độ mười lăm phút nữa em về...


Nói được có thế lại quay sang rôm rả cười nói tiếp với Đức Chinh.


Bùi Tiến Dụng nhíu mày một chút, thức khuya thể nào đến mai cũng đau đầu. Nó còn định nói nữa nhưng Bùi Tiến Dũng ngồi gần đó đã đứng dậy kéo nó đi lên.


-Cứ để hai đứa nó nói nốt, chả mấy khi. Đi, anh với mày lên trước.


Tiến Dụng nhìn anh mình rồi lại nhìn hai thằng nào đó hẵn còn hihi haha thì cũng đánh một cái thở dài đứng dậy. Trước khi đi cùng anh trai còn cố nói với lại một câu.


-Đúng mười lăm phút thôi đấy nhé, mai mà không dậy được thì chết với tao. Cả hai đứa mày.


Nói xong chỉ nhận được cái phẩy tay của Đức Chinh nên nó cũng đành theo anh nó đi lên trước.


Nằm trên giường lôi điện thoại ra cắm tai nghe đánh vài ván tá lả đợi chờ thằng nào đó lên rồi mới đi ngủ, thậm chí còn ù khan những hai lần. Nó tự thầm nói trong đầu là sao hôm nay may mắn quá, bình thường ngóng ù khan như ngóng thầy Park cho nghỉ tập. Mải chơi quên cả thằng nào đó mãi chưa về, đến lúc miễn cưỡng bị văng ra khỏi account thì mới nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi.


Một giờ kém mười lăm. Chết chửa! Quá những hơn nửa tiếng rồi, lũ người thiếu kỷ luật này.


Lẩm bẩm lầm bầm trong miệng vài câu chửi thề, nghĩ chắc chắn tí nữa sẽ đập cho thằng nào đó một trận vì tội nói láo, Tiến Dụng nhấc thân lên cầm theo điện thoại đi xuống dưới nhà xem hai thằng kia làm cái quái gì mà nói lắm thế, mãi chẳng chịu lên.


Vì phòng hai đứa nó ở cuối hành lang nên muốn ra đến cầu thang phải đi qua phòng của mọi người trong đội, phòng ai cũng tối thui. Nó chắc mẩm là hội kia đi ngủ hết rồi, tầng trên cũng không còn tiếng huyên náo nữa. Nhưng quái lạ là bình thường anh Trường với anh Hoàng thức muộn lắm, cả anh Thanh nữa. Anh Trường sẽ đi một lượt các phòng kiểm tra xem đứa nào chưa ngủ thì nhắc nhở rồi mới về phòng mình. Anh Hoàng thì hay đọc sách và để đèn ngủ cả đêm vì anh Tuấn có vẻ không quen với trời tối mịt. À à cả phòng Dũng Trọng mọi khi cũng để đèn ngủ, vì anh Dũng sợ ma hihi. Còn anh Thanh thì hay phải đi lấy sữa cho anh Phượng vì buổi đêm dễ đói mà ăn đêm thì lại không được khuyến khích vì không đúng chế độ sinh hoạt trước khi đi thi đấu quốc tế của thầy Park. Ấy thế mà hôm nay chẳng phòng nào còn sáng đèn.


Thấy có đôi chút kỳ lạ nhưng Tiến Dụng cũng chẳng để ý lắm, chắc tại cuộc đời nó thiếu hụt sự tò mò và cả máu thám tử mà đứa nào đọc Conan xong thì cũng hừng hực.


Lò dò lê chân xuống tầng một thì nó thấy hơi kỳ lạ vì có vết giày in trên chỗ bậc thềm đá hoa đen ngay cửa ra vào đã đóng kín, thầm nhủ thằng nào gan cùng mình dám dẫm cả giày vào nhà. Ngày mai phải so đế giày xem thằng nào láo toét nhường này.


Nghĩ thầm thế thôi nó cũng chặc lưỡi để đấy, chuyện của mai thì mai lo, giờ đi tìm thằng kia rồi đi ngủ đã. Mắt nó sắp thành hai đường chỉ đến nơi rồi.


Quay người bước một bước gấp đôi bình thường mở cửa phòng khách ra, đèn thì vẫn sáng nhưng lại trống trơn. Quái lạ, đi đâu rồi mà lại không về phòng, hay là sang phòng Quang Hải chơi? Không được, anh Huy còn lâu để anh Hải thức khuya, nhất là còn lâu mới để hai thằng ôn thần kia quấy quá vào nửa đêm thế này.


Hay là hai thằng quỷ lén ăn vụng buổi đêm?


Nghĩ thế nó lại mò xuống phòng bếp.


Cũng không có.


Đi đâu được nhỉ?


Nghĩ nghĩ một hồi, bỏ mẹ hay thằng kia lại dụ dỗ Đức Chinh trốn ra ngoài chơi điện tử? Thằng ranh này, nếu mà bị bắt được chắc chắn sẽ bị gạch tên khỏi đội tuyển, thậm chí có khi còn bị phạt tiền với treo giò vài trận. Càng nghĩ càng sốt ruột, Tiến Dụng cầm điện thoại lên bấm vào dãy số quen thuộc. Đầu dây bên kia tút tút như dài cả thập kỷ nhưng không có ai bắt máy. Quái lạ, bình thường đi đâu cũng ôm rịt cái điện thoại như sợ ai cướp mất cơ mà. Nghĩ đoạn nó chuyển qua gọi cho Đức Chinh xem sao. Điện thoại đổ một hai hồi thì có tiếng chuông hướng phòng khách vang lên.


Được rồi sợ vãi mật.


Cả không gian tối thui tối mù đen đóm tắt ngóm, chỉ còn mỗi ngọn đèn cầu thang ban nãy chưa tắt, yên ắng đến độ không thật thì đột nhiên có tiếng điện thoại réo rắt như thế. Có cứng mồm nói là không sợ ma, nhưng gặp hoàn cảnh này thì cũng phải lạnh sống lưng đôi chút.


Bùi Tiến Dụng nắm chặt cái điện thoại hẵn còn tút dài đi vào phòng khách tìm kiếm theo tiếng chuông thì phát hiện điện thoại của Đức Chinh bị rơi dưới gầm ghế sofa từ bao giờ, kế bên là điện thoại của thằng nhóc nhà mình.


Đến nước này thì có đần đến mấy cũng phải bắt đầu nhận ra có sự không ổn. Tiến Dụng nhìn cái điện thoại một lúc thì quyết định lên tìm ai đó để đi cùng cho đỡ sợ, dù gì cũng nửa đêm về sáng, tìm không được hai thằng kia về mà bị thầy bắt gặp thì nguy to. Nghĩ vậy là làm vậy luôn, nó chạy hai bước một lên phòng anh trai nó gõ cửa rầm rầm, nhưng mãi mà không có động tĩnh, đẩy cửa đi vào thì khoá bên trong. Nó đành bỏ cuộc, quay qua kiếm Xuân Trường. Nhưng vừa gõ cửa phòng thì phát hiện căn phòng cũng trống trơn. Đến lúc này thì ba hồn bảy vía cũng rủ nhau bay đi hết. Tiến Dụng chạy dọc hành lang đẩy cửa từng phòng và đúng như lo sợ, chẳng có một ai ở đây cả.


Người nó lại lạnh đi vài phần, tay nắm điện thoại muốn tím cả lại.


Sợ sắp vãi cả ra quần đến nơi rồi. Cả cuộc đời nó sống lương thiện, có hơi láo với các anh một chút, ngày trước lúc trẻ thì cũng có vài tật xấu, trốn học đi chơi, đập nhau với các bè lũ bạn bè nhưng nào có báng bổ bao giờ, đi qua chùa chiền cũng cực kỳ thành tâm niệm phật. Chỉ có dạo này thằng Hậu nó xem mấy cái clip trên mạng rồi đòi thỉnh Kumathong về nuôi cho biết. Tiến Dụng nghe xong thì vả vào đầu nó hai vả rồi mắng nó vớ vẩn. Liệu có phải vì như thế mà vạ mồm thành ra thế này không?


-Này! Anh Dũng! Anh Dũng... Có nghe thì trả lời đi...


Chẳng có ai trả lời. Tiến Dụng nhìn qua nhìn lại, lưng sắp ướt đẫm mồ hôi rồi.


-Mọi người ơi! Ở đâu thì ra đi! Trả lời em đi nếu không em gọi cho các thầy đấy! Mấy cái thằng này...


Vẫn chẳng có tiếng đáp lại.


-Hậu! Đoàn Văn Hậu! Không vui đâu, ra đây ngay...


Tiếng của nó cứ rơi tõm vào không gian hun hút rồi biến mất, chẳng một lời đáp lại.


Được rồi sợ quá, sắp sợ đến chết khiếp rồi. Trong đầu nó bắt đầu hiện ra một nghìn lẻ một các đoạn phim kinh dị hay xem, nó nhớ mỗi lần xem cùng cả đội nó toàn trêu cho anh Tư phát khóc, rồi bị anh đấm cho một quả, sau đấy còn ăn thêm một quả nữa của Trọng Trần hai năm không bốn và thêm một quả ăn hôi của thằng nhóc Văn Hậu. Nhắc đến lại đau đau má.


-AHHHHHHHHHHHHHHH


Tiếng hét xé toạc màn đêm tĩnh lặng, Bùi Tiến Dụng giật bắn người, hai chân bủn rủn muốn ngã vật ra đất. Nhưng trong tình thế này có ngã vật ra đất thì cũng vẫn sẽ bị giết thôi, ấy là trong phim là như thế. Thế nên nó định thần lại, lồm cồm bò dậy rồi nhớ xem ban nãy tiếng hét phát ra từ đâu, nghe tiếng thì có vẻ giông giống giọng thằng nào đó, nếu mà còn hét được nhất định là còn sống. Phải tìm nó để còn đi tìm những người khác nữa.


Bùi Tiến Dụng càng tưởng tượng càng thấy mình giống nhân vật chính trong mấy bộ phim kinh dị, những nhân vật này phải đần độn một tí, tọc mạch một tí, nhất định sẽ sống sót đến cùng. Nghĩ vậy nó hít vào một hơi, men theo hành lang để đi tìm tiếng hét.


Ấy nhưng mà có nhầm gì không Dụng? Mấy đứa tọc mạch thường chết đầu tiên ý chứ nhỉ.


Bám lấy cái tay vịn cầu thang đứng lại cho vững, Tiến Dụng sờ thấy cái gì đấy âm ấm lỏng lỏng, đưa lên mũi ngửi thì tanh xộc lên não. Cảm giác hãi hùng lại bủa vây lấy nó, máu à?


-RẦM!


Lại một tiếng động nữa phát ra, lần này thì Tiến Dụng nghe được. Chắc chắn là ở trên tầng thượng, phải lên đó!. Nghĩ thế nó đánh liều nhắm mắt nhắm mũi chạy thật nhanh đi lên trên.


Tầng thượng là tầng năm của toà nhà này, vốn là chỗ đặt tấm năng lượng mặt trời với cột thu lôi. Thỉnh thoảng có vài đứa đíp xịt thì hay trèo lên đó ngồi thơ thẩn nhìn trời nhìn mây. Người hay lên đấy nhất là anh Tuấn Anh với anh Hoàng, riết cái chỗ đó thành nơi trút bầu tâm sự của hai cái người lắm chữ ấy luôn.


Tiến Dụng chạy tới tầng thứ tư thì giảm cước bộ, thận trọng quan sát một chút thì thấy phía trên sáng chưng đèn, có một đám lố nhố đang đứng chắn ở ô cửa dẫn ra bên ngoài sân thượng. Định thần nhìn lại thì đích thị là mấy thằng anh nhà mình.


Nó thở hắt ra một cái, trong hơi thở vẫn còn run rẩy lắm rồi nhanh chân chạy lên níu áo cái thằng gần mình nhất.


-Anh Duy, làm sao vậy?


Nguyễn Phong Hồng Duy thấy áo bị níu thì quay phắt lại, hai con mắt còn đỏ hoe rơm rớm. Vừa trông thấy thằng kia ở đấy thì hốt hoảng kéo áo Duy Mạnh đang chắn phía trước mình lôi kéo sự chú ý, sau đấy mới nói một câu với thằng em.


-Dụng! Mày ở đâu bây giờ mới xuất hiện. Mày bình tĩnh nghe anh nói...


Ai mới cần bình tĩnh ở đây? Bùi Tiến Dụng hết sức khó hiểu nhìn ông anh đang lắp bắp trước mặt mình, rồi lại nhìn sang Duy Mạnh phía sau Hồng Duy. Bắt được cái nhìn của thằng em, Duy Mạnh kéo Hồng Duy sang một bên, nhường chỗ cho Tiến Dụng đi lên.


-Mày phải hết sức bình tĩnh nhé Dụng. Anh Trường với mấy anh lớn đang ở ngoài hết rồi, nhưng nó yêu cầu không được xuất hiện nhiều. Tụi anh tìm mày với thằng Dũng không thấy...


-Anh đang nói cái gì đấy em không hiểu? Nó nào? Tìm em làm gì? Em đi tìm thằng Chinh với thằng Hậu...


-ĐOÀNG!


Duy Mạnh chưa kịp mở mồm giải thích cho thằng em thì từ bên ngoài đã lại có một tiếng súng nghe sao mà nhói lòng. Bùi Tiến Dụng cảm thấy mí mắt giật giật, bỗng dưng có một nỗi sợ hãi trỗi dậy không thôi. Không phải là cái sợ ban nãy trải qua, là lo sợ không yên về một điều gì đó tồi tệ lắm sắp ập đến. Nó đưa mắt nhìn ra phía sân thượng nơi có một vài bóng người thấp thoáng.


Sân thượng không có đèn nên không định rõ được ai với ai. Nhưng qua dáng người nó thấy được anh Trường, anh Phượng, anh Thanh, với anh Dũng Tư đang đứng quay lưng lại phía này. Sát mé lan can bằng xi măng xa hơn đấy là bốn bóng người không rõ, hai người kẹp cổ hai người, tay cầm súng. Mà hai cái người bị kẹp cổ kia thì cứ quen quen đến đáng sợ.


-Anh Mạnh...


-Bình tĩnh, các anh đang thoả hiệp với chúng nó...


-Anh, thằng Hậu với thằng Chinh kia phải không, làm sao vậy?


-...Ban nãy thằng Chung với thằng Đại về muộn mà quên khoá cửa, có trộm vào nhà. Mà thằng Chinh với thằng Hậu lại thức muộn quá, hai thằng kia vừa vào đến cửa thì gặp hai thằng nhà mình lục đục đi lên. Chúng nó giằng co một hồi thì nổ súng. Thằng Chinh bị bắn vào bả vai...


Nghe đến đấy bỗng dưng tim Bùi Tiến Dụng như rơi tõm xuống một cái hố sâu không đáy, mồ hôi thấm ướt cả bàn tay.


-Lúc bọn anh nghe tiếng súng chạy ra thì hai thằng kia đã kéo Chinh với Hậu lên đến tận tầng thượng. Mọi người chạy tới nơi thì thấy chúng nó định kéo hai thằng kia đẩy xuống dưới, vì hai thằng thấy mặt chúng nó rồi. Mà nhờ anh Trường với anh Tư thuyết phục nên chúng nó vẫn còn chưa động tay... Đã gọi cảnh sát rồi mà chưa thấy...


Duy Mạnh kể một lèo, tiếng nói thật nhanh cho thằng em hiểu rõ tình hình nhất có thể. Vào cái giây phút này nhìn người mình thương...và người yêu mình nguy hiểm cận kề, có mấy ai mà bình tĩnh cho nổi.


Ấy thế mà Tiến Dụng bình tĩnh lắm, nó đưa mắt nhìn ra phía kia, chân cứ thế bước mặc kệ các anh muốn kéo lại. Hai tay nó nắm chặt đến nổi cả gân xanh. Nhưng làm thế nào bây giờ, chúng nó chỉ cần bị kích động là sẽ nổ súng ngay lập tức. Phát súng chỉ thiên ban nãy là giới hạn cuối cùng của chúng nó rồi.


-THẰNG KIA ĐỪNG CÓ QUA ĐÂY! MUỐN BẠN CỦA MÀY CHẾT HẢ?


Một trong hai tên cướp chỉ tay về phía Tiến Dụng vừa xuất hiện gia nhập cùng Xuân Trường, Công Phượng, Văn Thanh với Tư Dũng.


-Dụng...Bình tĩnh...


-Một đổi một đi. Tao thay cho hai người họ...


Lúc nói ra câu này, Tiến Dụng chỉ đơn giản suy nghĩ, nếu mà thế mình vào chỗ của hai đứa nó thì tốt rồi. Sẽ không phải lo sợ xem liệu hai đứa nó còn nguy hiểm đến thế nào.


-Mày đùa chúng tao à! Một đổi một mà lại muốn cả hai? Chọn đi! Chỉ một!


Như nhìn ra một cái gì đấy, tên cướp ghì chặt Đức Chinh rồi gằn giọng.


Bùi Tiến Dụng đưa mắt nhìn Đức Chinh đang như muốn lịm dần vì mất máu, rồi lại đưa mắt nhìn Văn Hậu, đụng phải ánh mắt nó cũng đang đau đáu nhìn mình. Cái ánh mắt ấy không hẳn là ai oán cũng không hẳn là bình thản. Nó cứ vỡ vụn ra thành nhiều mảng lấp lánh như muốn nói với Tiến Dụng rằng nó thực sự cũng đang sợ lắm, cũng đang mệt mỏi lắm, nhưng lại không cất được thành lời.


Đoàn Văn Hậu dùng cái ánh mắt thiêu đốt ấy như muốn đốt cháy tâm khảm thằng nào đó, cũng muốn cả đánh thức chính mình. Nó hiểu được tình hình hiện tại, Đức Chinh cần được cấp cứu gấp. Nhưng nó cũng lại ích kỷ mong muốn, mong rằng thằng nào đó sẽ chọn mình. Cho dù như thế là không đúng, cho dù như thế là đi ngược lại với lương tâm. Nhưng chỉ cần Tiến Dụng muốn cứu Văn Hậu, nó sẽ sẵn sàng mỉm cười mà nhường lại cho Đức Chinh. Nó chỉ mong một lời nói như vậy...


-Đổi với Chinh...


Lời nói buông ra nhẹ như gió thoảng mà nặng tựa ngàn cân. Trong một giây Đoàn Văn Hậu cứ nghĩ là mình còn sống.


Tiến Dụng cúi đầu không dám nhìn vào đôi mắt đã ráo hoảnh từ lúc nào của Văn Hậu, chẳng còn chút xúc cảm nào trong đôi mắt vô hồn ấy nữa.


Hình như Văn Hậu nhớ rằng, mình có hỏi tên cướp đang ghì chặt mình thế này.


-Liệu nhảy xuống kia thì có đau như thế này không nhỉ...


Họng súng ban nãy bắn chỉ thiên áp sát vào bên má trái, để lại một vết bỏng tròn tròn trên gò má của thằng nhóc nào đó, thế nhưng mà chẳng đau gì cả. Thấm làm sao được với việc nhận ra, người mình thương lại cứ mãi thương người khác. Có rồi lại đánh mất thì luôn luôn đau hơn cả việc không có ngay từ đầu....


Hai tên cướp nhìn về phía Tiến Dụng rồi lại nhìn nhau trao đổi ánh mắt. Bất chợt tên đang ghì chặt Đức Chinh hét lên một tiếng rồi chĩa súng về phía sau tên còn lại nổ súng. Một bóng đen lao tới, bất chấp súng vẫn nổ đùng đoàng. Ấy là Tiến Dũng, người vẫn không thấy tăm hơi từ lúc bắt đầu. Nhận thấy hai tên cướp đang gặp bất ngờ thiếu phòng bị, cả đám Xuân Trường cùng xông tới, nhanh chóng cố gắng cướp đi hai khẩu súng hẵn còn trong tay người xấu.


Trong suốt cả quá trình trận giằng có diễn ra, Văn Hậu bị xô tới mép lan can, nó cũng quá mệt mỏi để có thể chống cự, có lẽ là do tâm lý nhiều hơn. Nó quan sát kỹ lắm, Bùi Tiến Dũng, và cả Bùi Tiến Dụng đều chạy về một hướng thôi, cho dù đã đoán trước, nó vẫn không biết làm thế nào để bớt tổn thương bây giờ.


Như cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình, Tiến Dụng cũng đưa mắt về ánh mắt thằng nào đó, chỉ để nhận về một nỗi sợ hãi đến tột cùng.


Một trong hai tên cướp vùng mạnh ra khỏi đám giằng co, ánh mắt phát dại lao tới đẩy thật mạnh thằng nào đó đang dựa vào lan can thấp tè.


Văn Hậu cảm thấy mình như rơi vào hư vô, hụt hẫng đến không thở được. Cảm giác này... là kết thúc đúng không?


-HẬUUUUUUUUU..."


-KHÔNGGGGGGG


Bùi Tiến Dụng gào lên bật dậy thở hồng hộc, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán cao láng mịn. Nó cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, quay quắt xung quanh.


Đây không phải sân thượng, đây là trên giường trong phòng homestay tối hôm qua hai đứa nó thuê.


Là mơ à?


-Mới sáng sớm ngày ra hét hò cái gì vậy?


Giọng ngái ngủ của thằng nào đó lôi kéo Tiến Dụng khỏi những cơn thở gấp. Nó hoảng sợ quay lại nhìn thằng kia mắt nhắm mắt mở hơi ngồi dậy bên cạnh, lại tiếp tục hoảng sợ sờ nắm người cái thằng đang làm mặt khó hiểu nhìn mình xem có thật sự nó còn lành lặn hay không. Sau khi xác nhận nó vẫn còn nguyên thì mới ôm lấy nó thật chặt xuống giường, chỉ ôm chặt nó như thế mà lẩm bẩm trong mồm mãi.


-May quá, em không sao. May quá...


Gò má này không bị bỏng, cơ thể này cũng không mệt mỏi kiệt sức, đôi mắt này cũng chẳng vỡ nát vô hồn. May quá, em không sao cả, may quá chỉ là mơ...


-Anh làm sao đấy, thôi nào, anh khóc đấy à...


Văn Hậu bị ôm chặt cứng, đưa tay vỗ vỗ lên lưng cái thằng đang nằm sấp trên người mình. Người gì mà to con quá, nặng muốn chết. Nhưng giờ phút này thì nó cũng không nỡ đẩy thằng kia ra. Không biết mơ thấy thể loại ác mộng gì mà lại đến mức mắt rơm rớm hoảng loạn thế này.


Nó cứ nằm yên như thế xoa lưng cho thằng nào đó bình tâm lại, trông vừa buồn cười vừa thương. Chẳng đứa nào nói một lời, chỉ như thế mà theo đuổi những suy nghĩ riêng trong mình.


Bùi Tiến Dụng ôm chặt lấy thằng trong lòng, trái tim vẫn chưa kịp điều chỉnh lại nhịp đập, nghe được cả tiếng thình thịch trong không gian yên tĩnh buổi sớm ngày. Cái điều nó lo sợ hoá ra đã trở thành nỗi ám ảnh cả trong những giấc mơ. Phải làm thế nào đây để nó quên đi đoạn tình cảm khó phai lúc trước, làm thế nào để nó không làm thằng này tổn thương. Sẽ rất không công bằng cho Hậu khi nó cứ mãi ôm theo thứ tình cảm với người cũ, nhưng nó lại càng không muốn buông bỏ đôi tay đang vỗ về nó lúc này.


Anh chỉ sợ có một ngày, bản thân ngu ngốc làm vẩn đục nụ cười trong veo như ánh nắng, bằng nỗi buồn. Đến lúc ấy, hối hận bao nhiêu cho đủ để đổi lại một nụ cười bình yên cho em.








* Một giấc mơ hết sức hoang đường và phi logic =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro