Chương 17: Một màn đặc sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc xe mui trần Lamborghini Aventador  màu trắng dừng lại ngay trước cổng của Ly Ảnh - là trụ sở của rất nhiều chi nhánh nhỏ trên thế giới. Nơi đây được biết đến là công ty nắm rất nhiều thị trường bất động sản lớn, ngân hàng, khách sạn cao cấp, nhà hàng, kinh doanh thương mại, điện tử. Đã có rất nhiều thương nhân bại dưới tay của người thành lập công ty này. Nhưng chưa từng ai gặp được người thần bí này lại càng không biết người  này là nam hay nữ. 

Kiều Ân bước xuống xe. Chiếc váy trắng tỏa sáng theo bước chân của cô. Đứng trước Ly Ảnh cô lấy tay tháo kính xuống nhìn lên tòa nhà. Nơi này chính là công ty của bố mẹ  cô năm đó bị phá sản. Không chỉ thế cả nhà cô còn bị truy sát chỉ có mình cô sống sót thoát khỏi. Sau khi tình hình ổn định cô đã bí mật mua lại công ty rồi giao cho người thân cận quản lý chỉ khi nào cần thiết cô mới ra mặt giải quyết. 

Mở cửa bước vào. Bên trong không khí bận rộn cùng khẩn trương ập đến. 

- Không cần mình cũng tốt như vậy rồi.

Đi đến thang máy chuyên dụng dành cho chủ tịch, ngón tay vừa chạm tới nút ấn lại bị một người khác chặn lại. Một cô gái trong đồng phục công ty đứng nghiêm chỉnh trước mặt cô.

- Thưa ngài. Đây là thang máy của cán bộ cấp cao. Cô không phải là người ở đây thì không được tự ý vào đâu. Còn nếu ngài có hẹn trước thì ngài có thể nói với chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên lạc giúp ngài.

- Cô là người mới sao?

- Dạ.

- Cẩm Mi không nói với cô à.

- Ngài biết giám đốc sao? Thực ra..ra tôi mới tới đây làm được hai ngày. Nếu có gì thì xin ngài bỏ qua cho nhưng mà đây là quy tắc tôi không thể để ngài vào được.

Thở dài một tiếng cô lấy điện thoại gọi cho Cẩm Mi. Đường dây vừa kết nối bên kia bèn nhấc máy.

- Ai vậy.

- Cô nghĩ xem là ai.

Cẩm Mi đang bận tối mặt với đống tài liệu. Khi điện thoại đổ chuông cô liền nhấc máy nghe cũng không để ý là tên ai trên màn hình.

- Á. Chủ nhân. Thật xin lỗi tại tôi bận quá. Ngài gọi tôi có chuyện gì giao phó sao? 

- Có người gác thang máy mới. Cô ấy không biết ta.

- A ngài đang ở công ty sao? Để tôi xuống đón ngài.

Cẩm Mi lo lắng. Người gác thang máy mới quả thật là không biết chủ nhân. Cô cũng chưa kịp phân phó gì. Chủ nhân đến công ty cũng đột xuất nên cô cũng không lường trước được việc này.

- Không cần. Ta đến có chút việc riêng. Không cần náo loạn.

- Vậy ngài đợi tôi một chút.

-Được.

Điện thoại vừa ngắt kết nối. Đối diện điện thoại cô gái kia kêu lên.

- Alo. Giám đốc.

- Để người kia lên. Còn nữa lần sau cô ấy đến thì đừng cản. Cẩn thật không cô mất việc đấy.

- A...dạ...dạ vâng.

Cô nhân viên rối rít gật đầu. Nghe xong điện thoại cô mới biết người trước mặt mình hẳn là có chức vị rất lớn đi.

- Thật xin lỗi ngài. Vừa rồi không biết ngài là ai. Nếu có gì thất lễ xin ngài bỏ qua cho.

- Không sao. Làm việc của cô đi.

Kiều Ân nói xong liền nhấn nút bước vào thang máy. Đi lên tầng cao nhất tới phòng của chủ tịch thư kí đã nhận ra cô. Lễ phép cúi đầu.

- Không có việc gì thì đừng để ai làm phiền tôi.

Nói rồi cô định bước vào. Nhưng thư kí e ngại lên tiếng.

- Nhưng mà thưa ngài. Bây giờ chắc chủ tịch đang..

Thư kí chưa nói hết câu đã bị cô chặn lại.

- Làm việc của cô đi. Không cần lo chuyện khác.

Thư kí biết không thể làm gì được nữa liền ngồi vào bàn làm việc thấp thỏm không yên nhìn Kiều Ân mở cửa bước vào. Mong là sẽ không có việc gì nếu không thực sự cô sẽ bị đuổi việc mất. Bên trong đang diễn ra cái gì cô đâu phải không biết. Mỗi sáng sớm đã có hai cô gái ăn mặc gợi cảm uốn éo đến đây. Chủ tịch lại đồng ý cho hai cô gái vào phòng.  Có ai ngu mới không biết là bên trong đang làm cái gì. Cô chỉ là thư kí cỏn con cản làm sao được. Chủ tịch ghét nhất là đang làm mà bị ai làm phiền hơn nữa chủ nhân thực sự của tập đoàn đến đột xuất chả ai thông báo cho cô nên cô cũng chưa có thông báo cho chủ tịch. Chỉ có thể trách mình quá bất cẩn mà thôi,

Khác với tâm trạng lo âu bên ngoài của thư kí, Kiều Ân biết chắc chắn rằng bên trong kia đang diễn ra một màn rất đặc sắc nên có chút nham hiểm hiện ra. Chẳng qua cảnh tượng bên trong lại cao hơn tưởng tượng của cô rất nhiều. Chỗ bàn làm việc dành cho khách một thanh niên với gương mặt xinh như thiếu nữ đang nhắm mắt hưởng thụ. Mái tóc vàng óng ả dài chấm vai che đi một nửa bên trái của khuôn mặt xinh đẹp. Chiếc khuyên tai hình giọt nước bằng ngọc màu xanh lá rung rinh theo từng chuyển động bên dưới. Trước ngực cúc áo tuột ra để lộ cơ thịt chắc rắn với làn da trắng trẻo. Một cô gái tóc đen với bộ ngực khủng trần truồng hông kiêng kị gì đang liếm lám, hôn lên ngực của chàng trai. Bên dưới một cô gái tóc ngắn cũng không mảnh vải che thân điên cuồng ngậm mút lấy vật kiêu ngạo của đàn ông. Trên sàn nhà  quần áo rơi tán loạn. Trong phòng một màn kích tình đầy khêu gợi. Kiều Ân mặt không đỏ tim không đập đi đến bàn làm việc, ngồi xuống ghế chủ tịch chống tay nhìn sang bàn tiếp khách bên kia.

- Ngươi thay đổi khẩu vị cũng quá nhanh đi, Kiều Khải.

Chàng trai không hề tỏ ra ngạc nhiên. Khuôn mặt quay sang Kiều Ân, mở mắt, đáp lời.

- Thỉnh thoảng phải sống kích thích chút.  

Hai cô gái vì sự xuất hiện của Kiều Ân mà ngừng lại bối rối.Bị ngừng lại đột ngột khiến Kiều Khải có chút khó chịu.

- Tiếp tục đi.

- Chủ tịch nhưng mà...

- Câm miệng.

Hai cô gái không thể chống đối lại tiếp tục công việc của chính mình.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro