Đừng Lại Gần Tôi(p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ngày đẹp trời nọ,khi bạn phát hiện ra chính người mình thương yêu nhất đã cho mình một cú lừa đau đớn...

 Võ Linh Tú,20 tuổi,sinh viên năm hai của một trường đại học có tiếng trong thành phố.Thành tích học tập tuy không quá xuất sắc nhưng bù lại,Tú có tài năng thiên bẩm nghệ thuật,chẳng hạn như chơi đàn guitar,nhảy hiphop,ca hát,rap...Không những do tài năng thiên phú,Tú còn một phần tự hào vì vẻ đẹp phi giới tính mà học sinh trong trường hay gọi là ít người bì kịp.

Khuôn mặt khả ái thanh thoát,đôi mắt to tròn lúc nào cũng ươn ướt,chiếc mũi dọc dừa thẳng tắp cùng cặp môi mỏng dễ thương chính là niềm kiêu hãnh của cô.Do có dáng người dong dỏng,lại sở hữu chiều cao đối với đám con gái là khủng:1m73 nên Tú được đám con gái chết mê mẩn,còn ưu ái tặng cho cô nàng biệt danh"nam thần trường học".

Các cô nữ sinh trường đại học X không khỏi thất vọng và buồn chán khi Tú đã có bạn gái,là một hot girl cùng khóa với cô nàng,Kiều Ngọc Khuê.Nếu như Võ Linh Tú mang trong mình vẻ đẹp lãng tử,nam tính còn có phần lạnh lùng và ngầu khiến đám con gái chết ngất thì Kiều Ngọc Khuê lại có vẻ đẹp nữ tính và mềm mại đúng chuẩn một tiểu thư khuê các.Ở Ngọc Khuê là sự tươi trẻ ngọt ngào của một thiếu nữ cập kê tuổi đôi mươi pha nét trẻ con mà không quá lố,dáng người chuẩn cùng số đo ba vòng chất lượng khiến đám con gái ghen tỵ còn tụi con trai khát khao thèm thuồng.Cặp đôi tiên đồng-ngọc nữ đã hẹn hò hơn 6 tháng nhưng lửa tình không khi nào giảm sút,những khoảnh khắc ngọt ngào giữa họ đều được lưu lại trên mạng xã hội như cho cả thế giới biết,ta là của nhau...

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như không có một ngày...

"Giai thích ngay cho tôi,Kiều Ngọc Khuê!Chuyện này là thế nào?!!!"

Linh Tú chìa chiếc điện thoại ra trước mặt cô người yêu,lúc này đang ung dung gọt dũa ngón tay.

"Sao vậy Tú?"

Không nhận ra sắc mặt đen kịt xầm xì của Linh Tú,Ngọc Khuê vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra,còn lấy một miếng trái cây ăn ngon lành.

"Em tự mình xem đi!"

Tú lạnh lùng ném chiếc điện thoại đáng thương xuống bàn,tay khoanh lại chờ đợi Ngọc Khuê.Còn Ngọc Khuê vẫn tỏ ra rất bình thường cho tới khi xem xong dòng tin nhắn trên điện thoại.

"Tú à,sao Tú lại có những cái này???"

Ngọc Khuê run rẩy trước sắc mặt của Tú,nó âm u tới đáng sợ và không nhìn thấy bất kỳ tia ấm áp nào trong ánh mắt Tú đang nhìn cô.Từ khi hẹn hò cho tới ngày hôm nay,Tú luôn sủng nịnh chăm lo cho cô,chưa bao giờ nổi giận với cô hay cãi lời chứ đừng nói là...

"Lấy từ đâu không quan trọng!Tú cần một lời giải thích của em.Dòng tin nhắn đó có đúng là của em không?"

Ngọc Khuê im lìm không nói năng gì,đầu cúi gằm xuống.

Linh Tú thần người ra,chẳng lẽ đúng là em đã...Nở một nụ cười lạnh lẽo,cô nói:

"Im lặng,nghĩa là em đã không phủ nhận rồi hả?"

                         ______________________________________

Bọn họ chia tay trong im lặng,không cãi nhau không chửi bới cũng như không ồn ào ầm ĩ như các cặp đôi khác.Về phần Linh Tú,cô nàng chỉ chụp một bức ảnh bản thân sầu não ngồi một mình trong góc đăng instagram với dòng caption:

"Yêu quá nhiều để làm gì khi phải nhận lại đau thương???Sẽ không trách móc hay làm bất cứ điều gì đó ngu xuẩn,chỉ trách cớ sao tôi không níu giữ được trái tim người đẹp!Thôi thì chúc em hạnh phúc..."

Ngay khi đó,cả trường đại học X nổ ra một cuộc xôn xao bàn tán về chuyện chia tay của cặp"tiên đồng ngọc nữ".Ai nấy đều vô cùng tiếc nuối khi chuyện tình của hai người con gái đẹp nhất nhì trường đã chấm dứt.Tất nhiên cũng có những kẻ rất vui mừng trước chuyện đau lòng của người khác,đặc biệt là những fan hâm mộ của cô nàng tomboy Võ Linh Tú,vốn trước giờ không hề ủng hộ cặp đôi này hay những anh chàng say mê Kiều Ngọc Khuê.Câu chuyện tình yêu này được cả trường đem ra mổ xẻ,bàn tán xôn xao như một thú vui nhưng rốt cuộc,kẻ đau lòng nhất vẫn là người trong cuộc,đặc biệt là Võ Linh Tú.

Đã không còn những bức hình nắm tay hay đụng môi khiến thiên hạ phải ghen tỵ như hồi trước.Không một dòng status bày tỏ tình yêu thương đong đầy hay khen ngợi cô gái đó nữa.Không còn những buổi gặp mặt,không có cảnh cô tới nhà nàng chở đi học,mua đồ ăn sáng hay giúp nàng dũa móng tay...Cảnh còn đó,nhưng lòng người đã đổi thay...Gio đây chỉ còn một người lặng lẽ cất đi những bức hình đó,giấu đi những khoảnh khắc mình từng cho là có thể kéo dài mãi mãi.Cố gắng chôn giấu những cảm xúc rối bời,cố tỏ ra là mình ổn trước những lời đồn ra tán vào,cố gắng né tránh lạnh lùng với người con gái mình từng yêu và yêu khá nhiều.Chuyện của hai người hiện tại đã lắng xuống nhưng chẳng mấy ai biết,vẫn còn một người lặng lẽ đọc lại những dòng tin nhắn của hai người,chần chừ xóa hay không xong mà lại thôi.Vẫn còn một người lặng lẽ khóc trong đêm tối,lúc rảnh thì rủ bạn đi bar uống rượu quên sầu còn lại thì hùng hục vào việc học tập như một cái máy.Từ lúc nào,hai người từ là một cặp tình nhân hạnh phúc mà lại thành những người dưng mảy may không quen biết,có gặp cũng tự động né nhau không nói một lời...Vì sao?Và từ lúc nào...

*Đáng sợ hội trưởng đại nhân:

Văn Hạ Vân đi trên hành lang tầng bốn,một vài học sinh đang túm năm tụm ba hoảng sợ nhìn thấy cô tự động chào hỏi và né đường,có người còn sợ đến tái xanh mặt.Người nọ thản nhiên gật đầu rồi lạnh lùng bước ngang qua.Chỉ khi nghe tiếng giày cao gót đáng sợ vang lên nền đá lát gạch không còn,sắc mặt ai nấy đều bình ổn trở lại,thở phào nhẹ nhõm.Võ Tú Linh từ xa nhìn đám hậu bối mặt mũi tái mét liền bĩu môi tỏ vẻ coi thường:

"Đám bọn bay có cần thiết sợ con nhỏ mặt than đó đến mức như nhìn thấy ông kẹ hay không?"

Nhìn thấy Văn Hạ Vân khuất dạng,Võ Tú Linh tự kéo bản thân vào dòng suy nghĩ của riêng mình.

Cả cái trường X này nếu không nhắc tới cô gái ấy thì sẽ gọi là một thiếu sót vô,vô cùng lớn.Đây là một nhân vật mà khiến tất cả học sinh trong trường khi nhắc tới không tránh khỏi rùng mình khiếp sợ,thầy cô cũng phải nể nang.Không ai không biết tới sự tồn tại của hội trưởng đại nhân Văn Hạ Văn.Văn Hạ Vân hội trưởng năm nay 20 tuổi,cùng khóa với Tú và Khuê và đảm nhận những công việc như phụ trách quản lý các câu lạc bộ,tham gia tổ chức các project và hoạt động tập thể của trường...Văn Hạ Vân khoa quản trị kinh doanh,xuất thân từ một gia đình giàu có chuyên làm bất động sản.Thành tích học tập thì luôn xuất sắc và nổi trội nhất nhì trường nhưng các hoạt động nghệ thuật như ca hát nhảy múa...thì không bao giờ tham gia.Ngược lại,cô nàng khá hăng say với các hoạt động thể thao như bóng rổ,bóng đá,võ thuật...còn là thành viên chủ chốt của câu lạc bộ taekwondo trường X...

Cùng tuổi với nhau nhưng khác khoa nên Văn Hạ Vân và Võ Tú Linh hầu như không bao giờ tiếp xúc hay trò chuyện với nhau.Một phần vì Võ Tú Linh không thích giao tiếp làm quen với người lạ.Biết tới cô ấy qua lời kể của đám đàn em và bọn bạn trang lứa,hầu hết ai cũng khen cô ấy đẹp,có khí chất lãnh đạo,kiêu sa quyền quí nhưng không kém phần lạnh lùng và đáng sợ.

Văn Hạ Vân có cha là tổng tài của tập đoàn kinh doanh bất động sản đệ nhất Đông Dương,có thể coi là ngậm thìa vàng ăn bát bạc ngay từ khi còn nhỏ.Tuy vậy,gần đây ba mẹ cậu ta xảy ra bất hoà,ba cậu ta còn lấy thêm vợ hai.Nghe nói Văn Hạ Vân không sống với cha hay với mẹ,Văn ba mua một căn chung hộ cao cấp cho cô ở,hàng tháng đều gửi một khoản tiền chu cấp đều đặn.
Lại nói tới Văn Hạ Vân,trong trường thật sự cô ta có rất ít bạn thân.Cũng có lý chẳng một ai dám làm quen và bầu bạn với cô nàng.

Bởi đơn giản,chẳng một ai dám động tới con gái của ông chủ tập đoàn lớn và hơn nữa lại có thái độ lạnh tanh như nước đá âm độ.Chính xác là thế lực Văn tổng chẳng khác nào một con cá lớn giữa vùng biển rộng,chỉ một cái phất tay đã có thể lật đổ bất kỳ một con thuyền hay một con cá bé nhỏ yếu thế hơn nó.Văn Hạ Vân lại là con độc nhất của Văn tổng,nếu đụng tới một cọng lông hay sợi tóc của cô thì e rằng cái mạng nhỏ cũng khó mà giữ được.Tất nhiên,trong đám học sinh vẫn có những đứa không biết sợ là gì,liều mạng tự đưa mình vào miệng cọp.Còn nhớ thời gian bọn họ học năm nhất,có đám nữ sinh khóa trên do chướng mắt trước vẻ đẹp sang chảnh của cô tiểu thư họ Văn kia và thái độ dễ gây ức chế của cô ta,kiếm cớ gây sự phá phách các kiểu còn dùng lời lẽ nhục mạ thậm tệ.Kết quả,Văn Hạ Vân nổi điên,một mình đánh bay lũ con gái rảnh rỗi sinh nông nổi đó khiến bọn họ hồn bay phách lạc.Đứa nhẹ thì gãy tay gãy chân,đứa nặng thì phải nằm viện cả tháng.Riêng đứa con gái đầu sỏ,bày đặt làm chị đại gây náo loạn thì vĩnh viễn bị đuổi học,không những vậy gia đình cô gái đó còn lâm vào cảnh khốn đốn,sống cũng không ổn mà chết cũng chẳng xong.Rốt cuộc chỉ một vụ đại náo năm đó mà Văn Hạ Vân nổi lên như cồn,không những được đám đàn em nể sợ mà anh chị khóa trên cũng phải kiêng ke.Thậm chí một số nữ sinh còn tình nguyện đi theo làm đàn em chư hầu cô ta.

Trước giờ,Võ Linh Tú đã không thích người có thái độ sống lạnh lùng và khắt khe như vậy.Theo Linh Tú,trường học là môi trường tuyệt vời để giao lưu kết bạn mà kẻ như cái cô tiểu thư Văn Hạ Vân đó lại quá khó ưa,chảnh chọe chắc chắn không nên động vào.Từ đầu năm,Linh Tú chỉ chăm chú vào các hoạt động vui chơi,học tập,hơn nữa nghe một loạt thông tin về Hạ Vân nên cũng không muốn dây dưa gì với cô.Có lẽ,giữa bọn họ sẽ mãi là những đường thẳng song song trải dài tưởng chừng không bao giờ cắt nhau cho tới một ngày...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro