Đừng Lại Gần Tôi (p11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé nào chưa đủ 18 tuổi cấm xem chương này,xem là tui không chịu trách nhiệm đâu đó 🤣🤣🤣

"Vú của cục cưng ngon quá!Còn ngọt hơn cả đường!Để tôi mút xem nó có ra sữa không nha ?!"

Từ đằng sau,Hạ Vân ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Linh Tú,một tay tích cực mơn trớn bầu ngực cô còn tay kia đang không ngừng chu du khu vườn nhỏ màu mỡ.Vân tham lam hít hà mùi hương thơm nhẹ trên mái tóc ngắn màu nâu nhạt,lữoi cậu rê lên trêu đùa vành tai mẫn cảm.Cả người Vân nóng hầm hập như bị ai đốt lửa,đũng quần đang cọ xát vào khe mông của cô,lớp vải vừa gây ngứa ngáy vừa kích thích dục hoả bùng cháy bên trong.Vân lúc này mặc áo sơ mi cùng quần âu,trong khi Linh Tú thì chỉ đeo độc một cái tạp dề,bên trên bị tụt xuống lộ ra hai khoả tròn no đủ.Mái đầu nhỏ xoăn xoăn vục vào trước nơi gợi cảm nhất của ngừoi phụ nữ,đầu lưỡi tham tiến một cách thành thục.Ngón tay thon dài miết nhẹ lên vùng nhạy cảm hồng hào,nghịch ngợm đám cỏ đen mượt trước khi bị nhấn chìm bởi dịch lỏng ẩm ướt.

Tú không có phản ứng gì.Cô cứ thế nằm im một chỗ mà đón lấy những đụng chạm mà đối phương mang lại.Cô không phản kháng,hay chính xác hơn là không thể làm gì ngoài việc chịu đựng sự khó chịu kéo dài mãi không dứt này.Tú ghét Vân,ghét cái cách cậu ta xâm phạm và chiếm đóng cơ thể mình nhưng có vẻ như cơ thể cô lại phản ứng theo một cách khác.Bằng chứng là lúc này cả người Tú nóng ran lên,mềm nhũn như thể sắp tan ra giống một vũng nước.Cô muốn bài xích sự đụng chạm này,tuy vậy càng ra lệnh cho cơ thể không được nương theo kẻ đốn mạt kia thì nó lại càng chống đối cô.

"Em thấy không ???"

Hạ Vân cười nhạt,đôi môi quyến rũ kề sát bên tai cô,nhẹ nhàng phả từng đợt thở nóng hổi vào đó.Lực đạo trước ngực lại càng mạnh bạo hơn vài phần,đầu ngón tay gẩy nhẹ lên nhũ hoa đỏ hồng.Những lời hư hỏng đầu môi nhẹ nhàng thốt ra khiến vành tai ai đó phải ửng đỏ.

"Em gái em kẹp tay Vân chặt quá!Vân càng muốn thả ra thì nó lại càng siết gần đứt tay tôi rồi.Em muốn nữa không ?Có muốn tôi cho em nhiều hơn không ?"

"Đừnggg..."

Tiếng rên chực chờ thốt ra bị Tú nén chặt lại,thở ra hết sức khó nhọc và nặng nề.Người như Linh Tú vốn không có kinh nghiệm tình trường còn ngây thơ non nớt,trước một vài đòn của kẻ lão luyện như Vân đã có thể sụp đổ.Phải rồi,là hoàn toàn sụp đổ,bất kể một đường thoát cũng không có!Có trách cũng chỉ trách bản thân vô dụng và yếu ớt nên bị người chà đạp.

"Đừng làm nữa,dừng lại ? Hay là đừng dừng lại ?!"

Hạ Vân mỉm cười ẩn ý,còn giả bộ hỏi người đẹp đang bị vây hãm trong vòng tay của mình.Dáng vẻ này của mỹ nữ thật sự rất câu nhân,là muốn bị mình ăn sạch đây sao ?!Bản thân cao hứng buông ra mấy lời tục tĩu chọc ghẹo,hai tay thì không ngừng dày vò Linh Tú đáng thương dứoi thân.

"L-làm...làm đi!"

Tú nuốt khan,răng cắn chặt vào bờ môi mỏng để che đi tiếng rên đáng xấu hổ.Vào lúc thốt ra lời ấy,Tú biết cơ thể mình đã phản bội chính mình rồi...Dù căm ghét người trước mặt nhiều tới cỡ nào,nhưng cô không thể phủ nhận những gì cậu ta tác động tới mình thực sự có phản ứng.Cả cơ thể ngứa ngáy rạo rực khi bàn tay tội lỗi đó chạm vào,ngầm thừa nhận bản thân có một cái gì đó gọi là khát cầu.Không chống cự,Linh Tú đã biết cách lặng lẽ buông tay để mọi chuyện xuôi theo sự sắp đặt của định mệnh.Đằng nào cơ thể này cũng chẳng còn trong trắng gì nữa rồi...

Đã hơn hai tuần kể từ ngày bị Hạ Vân cưỡng hiếp,cô phải ở đây chung sống với cậu ta trong suốt từ đó đến giờ.Tú không có phải làm gì nhiều ngoài những việc như nấu ăn và quét tước nhà cửa.Nếu muốn ra ngoài thì phải được sự đồng ý của Văn Hạ Vân,cậu ta sẽ gọi tài xế hoặc tự mình đưa cô đi.Thêm cả chuyện Vân luôn muốn Tú phải mặc những bộ đồ hết sức quái dị,rất...thiếu vải đến mức trầm trọng.Cậu ta chỉ cần hứng lên lúc nào sẽ đè cô ra ngay mà không cần biết thời điểm đấy có tiện không hoặc cô đang làm gì.Ban đầu Tú còn phản kháng mạnh mẽ nhưng về sau đã bị khuất phục dưới tay kẻ biến thái này.

"Sao nào ?Cưng có vẻ đã rất sướng rồi phải không ?"

Hạ Vân cười hết sức dụ hoặc,lưỡi thọc thẳng vào trong miệng của người đẹp mà không có một màn dạo đầu nào.Linh Tú nhắm hờ hai mắt,mơ hồ cảm nhận bàn tay xấu xa đang làm loạn hai bầu ngực no căng của mình.Đây là một cảm giác khó hiểu,vừa muốn được thoả mãn sự bứt rứt khó chịu nhưng lí trí lại kêu gào nói rằng cô không thể thuận theo con người này!Hơi khó khăn trong việc lấy lại hơi thở rồi Tú từ từ thích ứng được với tiết tấu nhanh đến chóng mặt của Vân.

Rất nhanh Tú đã bị vây hãm trong vòng tay của cậu,cả người bị choán lấy bởi mùi hương mạnh mẽ tới bức người mà không thể thoát ra.Lực trên tay Vân đã không còn bức ép như lúc đầu mà nhẹ hơn nhưng đủ để giam cầm cô trong vòng tay cậu.Tú im lặng,chịu đựng những cái hôn vồ vập và nóng vội đang trút xuống gương mặt hoàn mỹ của cô.Đã là ham muốn thì không bao giờ có điểm dừng.

Chẳng nói chẳng rằng,bên dưới Linh Tú rất nhanh đã bị lấp đầy bởi một thứ vừa lớn vừa lành lạnh,cũng vì nơi ấy của cô không khô quá nên thứ đó dễ dàng đi vào.Nhưng vẫn là chưa quen được ngay đi,Tú chỉ biết cắn răng chịu đựng cảm giác khó chịu đang hoành hành bên dưới.Cả người chỉ có độc chiếc tạp dề,bên trên bị kéo xuống phô ra hai khoả đầy đặn còn bên dứoi bị che khuất,Hạ Vân vẫn liên tục chuyển động.Tiếng dildo ma sát để lại tiếng nhóp nhép vừa khiến Linh Tú xấu hổ mà không kém phần kích thích.

Hạ Vân nắm chặt lấy phần eo cô,đưa người ra phía trước càng sâu và mạnh khiến Tú cảm thấy vừa trướng lại có chút đau rát.Được một lúc thì cậu rút dildo ra rồi đổi tư thế cho Linh Tú đối mặt về phía mình,đặt hai tay cô quàng qua cổ mình còn vật cứng bắt đầu gấp rút ra vào.Tư thế này khiến thứ đó đi vào sâu hơn,khoảng cách giữa hai người lúc này gần như bằng không.

"A,a!Ưm...ư ư,sâu quá!Chặt,chặt quá!Nơi ấy sẽ nứt mất!Tha cho tôi,ư,ưmmm,tôi sẽ chết mất!"

Hạ Vân hôn sâu lên đôi môi ngọt như kẹo kia,chặn hết những tiếng rên rỉ đầy vô nghĩa.Cả người Tú rung lắc dữ dội,tiếng rên rỉ vừa thống khổ lại vừa ngọt mềm dụ dỗ người chà đạp.Lưỡi hai người quấn chặt vào nhau,không biết tự lúc nào cô đã ngoan ngoãn đáp lại nụ hôn của Vân,còn ra sức liếm mút lấy môi cậu ta như thưởng thức một viên kẹo.Cậu cao hứng vỗ mạnh lên cặp mông trắng mịn,vừa thúc mạnh hơn nữa vừa điên cuồng liếm láp từng tấc da thịt.Với cậu cô là một thứ thuốc phiện chỉ cần thử một liều nhỏ là nghiện còn với cô cậu là một cơn sóng thần dữ dội có thể quốn phăng mọi lí trí và sức mạnh trong cô,không thể chống đỡ nổi dù chỉ một chút.

Ngày hôm đấy,lại là một đêm dài...

Chính Linh Tú cũng hiểu rằng,cô đang rơi vào một vòng xoáy không có lối thoát do Văn Hạ Vân tạo ra!Ngay từ đầu,cậu đã là người làm chủ cuộc chơi,cô chỉ là một kẻ đáng thương bị điều khiển.

                              ***********
"Ư!"

Giật mình và hơi khó chịu khi cảm nhận được mông của mình bị ai đó sờ vào và xoa nắn,Linh Tú lập tức quay ra rồi vô tình bị áp sát vào mặt ai đó.Hạ Vân cười mỉm,tay vòng qua eo rồi kéo cô sát hơn vào người mình.Cô đang nấu bữa ăn tối,cậu thì tì cằm lên vai cô,quan sát cô làm việc còn tay thì không quên mò vào trong áo cô.

"Bỏ tay ra!"

Tú bực bội gắt gỏng,cô không thích lúc đang chuyên tâm làm việc gì đó mà lại bị người khác quấy rầy,đặc biệt là cái tên này.Đáp lại sự cáu kỉnh của cục cưng nhỏ bé,Hạ Vân không mò tay vào trong áo cô nữa mà cởi hẳn nó ra.Vì trên người Tú chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi rộng mà nay bị cởi ra nên trên người cô lúc này không có mảnh vải che thân nào.

"Biến thái!Cút!Cô bị điên à ?"

Mặc cho bị cô cự tuyệt,cậu vẫn không ngừng trêu chọc cô,hôn lên đôi môi bướng bỉnh ấy.Cả người mới bị đụng vào một chút đã xụi lơ,Linh Tú bực tức mắng chửi Hạ Vân nhưng tay đã không còn đẩy cậu ra nữa.Dường như thấy trêu vậy là đủ rồi,Vân lôi ra trước mặt cô một cái túi giấy to rồi đưa cho Tú.

"Tặng em!"

"Gì ?Sao tự dưng đưa cái này cho tôi ?"

"Trên đường về thấy tiện nên mua về.Thích thì dùng không thích thì vứt."

Hạ Vân lạnh nhạt nói,đôi mắt liếc qua chỗ khác nhưng vẫn là rất mong chờ phản ứng của Linh Tú.Dù sao cậu cũng chẳng mong nhận được sự phản hồi tích cực gì cô đâu...

"Đôi giày này...chẳng phải là phiên bản giới hạn mới nhất đó sao ?"

Linh Tú không thể không thốt lên ngạc nhiên,cô là một người rất mê sneakers,giày cao cổ các loại...nên biết rất rõ đôi giày này là phiên bản mới nhất,lại rất hiếm ở Việt Nam chỉ sản xuất đúng 5 đôi.Đôi giày này Tú đã thích từ rất lâu rồi nhưng chưa bao giờ cô nghĩ rằng mình sẽ được chiêm ngưỡng và tận tay chạm vào nó như lúc này.Đôi giày được làm bằng chất liệu da đắt đỏ và sang trọng,kiểu cách thiết kế và màu sắc lại rất cá tính và phù hợp với Tú.Vậy mà cậu ta dám nói là tiện tay mua về ư ?Không thể hiểu được con người này còn có thể làm ra những việc gì nữa ?!

"Sao cô biết tôi thích nó ?"

Linh Tú quay sang hỏi Hạ Vân,giọng đầy ngờ vực.Cô nhớ là mình chỉ nói đúng với người bạn thân của mình là Hàn Lâm về vấn đề này.

"Em không cần phải để tâm những chuyện nhỏ nhặt như thế này!"

Cậu dịu dàng vuốt tóc cô,đôi mắt vốn lạnh nhạt và bất cần nay chỉ đặt hình ảnh cô vào bên trong,không quan tâm bất kỳ một thứ gì khác.Hôn mút lên bả vai trần trụi của cô,Vân thỏ thẻ:

"Nếu em thích,tôi có thể mua cả thế giới này về cho em!Miễn là em muốn,tôi hoàn toàn có thể đáp ứng tất cả..."

Có chút bá đạo nói,cậu nhìn thẳng vào mắt cô,ánh mắt không hề do dự và nao núng.Một lời khẳng định chắc nịch như chính con người của cậu vậy.Khi đã thích một ngừoi,cậu sẽ cưng chiều và làm mọi thứ có thể để đem lại điều kiện tốt nhất cho người đó.Không thứ gì Văn Hạ Vân muốn mà chưa bao giờ có được,chỉ sợ cậu không cần mà thôi!

"Chỉ cần là người của tôi thôi...Em sẽ trở thành một nữ hoàng!"

Hạ Vân nhếch mép,khoé miệng giương cao bày tỏ sự tự tin và ngạo mạn ngút trời.Nhưng lại không kém phần hấp dẫn và thần thái.Vào khoảnh khắc ấy,trái tim của Linh Tú bất ngờ đập thình thịch,đôi mắt to tròn giương lên nhìn vào Vân rồi lại né tránh.Cậu nắm chặt lấy vai cô,ép cô phải nhìn mình.Vân muốn có một câu trả lời thật rõ ràng.

"Tôi,tôi...cũng không rõ nữa!"

Vẫn là không dám đối mặt với người kia,Linh Tú chỉ dám nhìn xuống sàn mà nói ra suy nghĩ của mình.

"Cô,cô...thật sự rất bá đạo và lạnh lùng.Còn có rất...đáng sợ nữa.Cô khiến tôi có cảm giác không an toàn,hay bắt ép tôi làm những chuyện tôi không thích!Cô khiến tôi chẳng biết tôi nên làm thế nào cả!"

Em có cần phải nói toàn những điều xấu về tôi thế không hả ???

Hạ Vân mặt đã sớm xụ ra thành đống khi nghe đối phương liệt kê ra một loạt những tật xấu về mình,nhưng rất nhanh đã lấy lại sự bình thản trên gương mặt.Thôi thì đằng nào cũng là mình làm sai với người ta trước! (Chả không phải thế à =)))) )

"Rồi tôi sẽ khiến em phải yêu tôi...đến chết!Công chúa nhỏ à,em không trốn được đâu!Còn bây giờ,tôi nghĩ em cũng nên có chút gì đáp lễ cho tôi nhỉ ?!!"

Ghé sát mặt vào Linh Tú khiến khoảng cách của hai người rút ngắn lại hết mức có thể,Vân bắt đầu trút những cái hôn dồn dập lên mặt cô,ép chặt gáy cô không chừa một đường trốn thoát.Bàn tay mò mẫm xuống thân thể mềm mượt,cả hai người cùng cọ xát vào nhau tạo ra lửa nóng.Để rồi đến mức không thể chịu thêm nữa,cậu bế xốc cô lên rồi tiến thẳng vào trong phòng ngủ.Đúng là Văn Hạ Vân,nói chuyện tử tế chưa được bao câu ngay lập tức đã hiện nguyên hình sói đói khiến ai đó phải chịu khổ dài dài 😑😑😑.

************
Hello các bồ,mk nè.Vì mk nghĩ ra kịch bản rùi nên đã viết xong chương 11 r đó,các bạn thấy có nhanh không =)))) Mk sẽ tranh thủ mấy ngày được nhỉ để đẩy nhanh tiến trình.À hỏi xíu mấy ngày tết mưa gió thế này chắc các tình iu chỉ ở nhà k đi chơi đâu được đúng không :((( Từ các chương sau H sẽ ít dần đi nhá mk sẽ tập trung vào tình tiết chuyện,còn chương này vì tết nên khuyến mại thêm xíu thịt😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro