Đừng Lại Gần Tôi (p19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Breaking News:Ngày hôm qua tại một vùng núi ở Thái Nguyên,người dân đã phát hiện ra một chiếc Audi R8 phát nổ.Trong xe được xác nhận có một người tử vong bên trong,chưa xác định được danh tính của người này vì thi thể không còn nguyên vẹn.Các nhà chức trách đang vào cuộc để điều tra nguyên nhân cái chết và tìm kiếm liệu còn nạn nhân nào bị sót lại sau vụ tai nạn không ?

"Eo ơi sao mà sợ quá vậy ?!Tai nạn thảm khốc quá cầu mong người kia sẽ siêu thoát!"

Linh Tú rùng mình,cô vừa nhét một miếng táo vào trong miệng vừa đưa mắt nhìn lên bản tin thời sự.Hạ Vân ngồi ngay sát bên cạnh Tú,đôi mắt trong trẻo toát ra đầy khí chất vương giả thờ ơ liếc nhìn lên trên màn hình rộng lớn,trên miệng vẽ ra một nụ cười ẩn ý.Đúng là một lũ người ngu ngốc,chúng nó còn chẳng biết đây là một vụ giết người có chủ đích mà kẻ chủ mưu là Văn Hạ Vân này vẫn đang ngồi nhởn nhơ tại đây.Có điên mới nghĩ đây là một vụ tai nạn,haha...

Từng hình ảnh bất chợt khảm sâu trong con ngươi bí ẩn của Hạ Vân,như từng thước phim tua đi tua lại một cách chậm rãi trong đầu.Cậu vẫn không thể nào quên được khoảnh khắc chiếc xe được để chế độ lái tự động,từ từ di chuyển,càng ngày càng đi với tốc độ rất nhanh và cuối cùng là lao thẳng xuống đáy vực sâu hun hút kia.Chính Hạ Vân là người từ đầu đến cuối chứng kiến cái chết thảm khốc của người kia,và cũng chính cậu là người tiễn cô ta về thế giới bên kia!Làm sao cậu có thể quên được sự sung sướng và cảm giác từng dây thần kinh căng lên như dây đàn trong đầu mình,ánh mắt khát máu thoả mãn tột cùng khi chứng kiến ngọn lửa oan nghiệt từ chiếc xe bốc lên.Kẻ thù của cậu,cậu luôn rất hả hê khi đã thành công xử lí được một kẻ làm vướng tay chân mình!

Bầu trời ở miền núi đen đặc lại,gió lạnh thổi giần giật trên những cái cây lớn đến mức có thể cuốn bay người.Ở nơi đáy vực vốn tăm tối lạnh lẽo,chiếc Audi sang chảnh toả ra những ngọn lửa lớn màu vàng rực thu vào tầm mắt người phía trên.Nhiệt độ bốc cháy đã lên đến hàng trăm độ C.Ngọn lửa lớn dần thiêu rụi tất cả mọi thứ,tất cả đã trở về một con số 0 tròn trĩnh.Người đã bị thiêu cháy,chiếc xe đắt tiền dưới tác động của lửa cũng trở thành đống sắt vụn lụp xụp vô giá trị.Mọi thứ tĩnh lặng và u ám tới kì lạ,cái xác trong xe cháy đen tới thảm thương,đổ gục xuống.Không còn là một nàng công chúa lộng lẫy kiêu sa,toàn bộ trang phục trên người và gương mặt xinh đẹp lay động lòng người đều bị tàn phá dữ dội chỉ trong tích tắc.Như một chiếc lò nướng khổng lồ đang nướng một miếng thịt...

Lửa dâng lên rất cao,bốc ngùn ngụt hoà quyện cùng màu đen thẫm của bầu trời,không khí tang thương đến phát sợ.Chẳng còn lại gì nữa,những tình yêu còn sót lại dù chỉ một chút,những kỉ niệm thời hai người còn sánh bước bên nhau cứ thế bị đem đi hoả táng cùng với đám lửa bập bùng.Lửa không những tước đi sinh mạng,nó còn tước đi một cuộc tình lỡ dở,để lại những tàn dư bay theo làn khói mịt mờ trong không trung.

Một đám tang,cho chị,và cả cho cuộc tình đã chết của chúng ta Aliyah à!Hãy biết ơn vì tôi đã lựa chọn cho chị cái chết nhẹ nhàng đi nhé...Và cảm ơn,tôi hứa sẽ sống thật tốt thay cho phần của chị,người cũ ạ!

Tất cả,thế là hết...Đúng vậy,Vân đã tự tay kết liễu mọi chuyện bằng bàn tay nhuốm đầy máu tanh của mình,với ánh mắt thản nhiên không hề nao núng sợ sệt.Ai cũng có thể chửi cậu là kẻ máu lạnh đáng chết đáng nguyền rủa hay bất kể cái gì đại loại như thế nếu họ biết tất cả những chuyện cậu làm,ừ thì đúng mà.Một kẻ đồ tể không có trái tim,sẵn sàng tước đi sinh mạng một người dễ bỡn như ăn kẹo,lúc nào cũng tìm cách chà đạp lên pháp luật.

Một con sói điên khùng khát máu đúng nghĩa đen và bóng...

                         ***************
Vụ việc:Xác Chết Bên Vực Thẳm cứ thế xôn xao trong quãng thời gian dài,những tin đồn ngày một bị phóng đại lên càng nhiều,chẳng hạn như ngày hôm đó có người nghe thấy tiếng súng nổ rất to,hay là họ nhìn thấy một gã đàn ông cao gầy mảnh khảnh chạy trên cầu và đuổi theo một người khác,hay là nạn nhân bị chết là một tiểu thư đài các-nàng là vợ lẽ của chủ tịch tập đoàn lớn nên vụ việc đã bị bưng bít để giữ danh tiếng cho tập đoàn đó...Vân vân những tin đồn được truyền miệng loan đi với tốc độ chóng mặt trong khoảng thời gian,kẻ đầu sỏ mọi chuyện vẫn ung dung nằm ngoài pháp luật.Đó là một con ác quỉ chuyên đi hút máu người nhưng lại đội lốt trong vỏ bọc một nữ sinh cá tính và gương mẫu ở trường đại học.

Nạn nhân chết thảm trong vụ hoả hoạn tuyệt nhiên không có một ai đến nhận nhân thân,xác chết hoàn toàn bị biến dạng không thể nhận ra nên vụ việc gần như bị rơi vào quên lãng.Các nhà chức trách đã phát hiện ra dấu tích của những viên đạn trên cái xác đáng thương,nhưng vụ án này quá bí ẩn,họ thậm chí còn chẳng có bất kỳ thông tin gì về kẻ thủ ác cả qua những lời kể mơ hồ của người dân xung quanh ngọn núi.Thời gian xảy ra việc đáng tiếc vào lúc gần đêm,rất ít người đi ra ngoài đường vào hôm đó nên hầu như không có những manh mối nào để lôi thủ phạm ra ánh sáng.

Vân biết những điều đó,nhưng cậu chẳng hay run sợ trước nguy cơ mình bị lộ.Cậu cho người phá hư phanh của xe Audi,cũng ngay trong đêm Aliyah bị giết,cậu cho người dọn dẹp những tàn tích xung quanh hiện trường và đồng thời phóng hoả luôn căn biệt thự mà Aliyah ở để xoá sạch những mối liên hệ của nàng ta với thế giới này.Những đồ vật có thể để lộ ra tung tích của người chết đều phải chắc chắn là đã bị phá huỷ,từ váy vóc quần áo tới đồ dùng trong ngôi nhà...Cũng còn một tên thuộc hạ của Aliyah,Vân cho hắn một khoản tiền để ra nước ngoài ở và đe doạ nếu như hắn hé lộ một điều bất kì gì với bọn cớm thì lập tức cái mạng nhỏ của hắn không được toàn thây đâu!

Cứ như vậy sau một năm,Hạ Vân gần như an toàn qua mặt tất cả mọi người,chẳng ai có thể nghĩ một con bé hơn hai mươi tuổi vô hại lại là kẻ giết người máu lạnh không nương tay.Dòng người cứ vậy bước đi một cách thản nhiên,họ xôn xao bàn tán một vụ án mà không hay biết kẻ chủ mưu tất cả đang đi ngay sau lưng mình một cách chậm rãi.Họ chửi cậu,họ gọi cậu là một kẻ điên loạn có vấn đề và luôn tò mò danh tính kẻ đó mà không hay biết người đi đằng sau mình là vậy.Những lúc ấy,Vân chỉ lặng lẽ nở một nụ cười như cánh hoa Quỳnh nở trong bóng đêm,nụ cười quỉ dị pha lẫn chút tang thương khó lường.Thật là thú vị quá mà,phải không ?!!
Mấy người sẽ chẳng bao giờ biết được,danh tính của kẻ mà các người đang xôn xao bàn luận mỗi ngày là ai đâu,hahahaaaa!

                        ***************
Cũng trong một năm đó,mối quan hệ giữa Hạ Vân và Linh Tú đã có sự thay đổi rất lớn.Đó là tuy hai người không nói gì nhưng họ đều ngầm hiểu cả hai đang ở trong cùng một mối quan hệ:hẹn hò.Vân thường xuyên mua tặng những bộ quần áo đắt đỏ và bất kể thứ gì Linh Tú thích,dù cho đó là gì đi nữa.Tú lẳng lặng để Vân bước vào cuộc đời mình,dù rằng trước đó cô ghét cậu đến mức hận không thể đâm chết cậu,bây giờ mới nhận ra dù chỉ người đó cũng chỉ là một cô gái quá bình thường chẳng có gì mà không thể yêu.Nằm dưới hay nằm trên bây giờ với Tú cũng chẳng có ý nghĩa gì hết.

"Cậu đẹp trai quá điiii!"

Trong lớp học,hai cô gái một cao ráo một thấp tì đang ngồi chung với nhau.Tú thì từ nãy đến giờ đang rất khó chịu vì sự quấy rầy của con nhỏ trước mặt,nó cứ liên tục hỏi những câu vớ vẩn mà cô đang học.Nghe nói con bé là cháu gái của thầy hiệu trưởng,nó mới chuyển đến lớp này và từ khi biết Lâm cũng học ở đây thì nhất quyết nó phải giành ngồi cạnh cô bằng được mới thôi.

"Cậu nhuộm tóc màu gì mà đẹp thế ?"

"Cậu cao mét bao nhiêu ?Nhìn cậu cao quá đi!"

"Cậu là tomboy đẹp trai nhất mà mình từng gặp luôn đó uhuhu!"

Tú đăn mạnh cây viết xuống bàn,ánh mắt không mấy dễ chịu lia sang phía người bên cạnh trong khi cô ta còn chẳng nhận ra Tú đang rất bực bội.Tú quay sang định mắng con bé kia là để im cho tôi học thì ai ngờ bà cô giảng viên khó tính đã nhìn xuống dưới góc cậu và đẩy gọng kính lên cao.Không xong rồi,Tú nghĩ thầm và bây giờ cậu có thể chắc chắn rằng mình sẽ phải chịu hình phạt gì đó.

"Hai chị kia,đi ra ngoài,mau!"

Đấy,biết ngay mà!Tú thầm thở dài,cô không nói thêm gì nhiều mà đi thẳng ra chỗ hành lang đứng.Cô giảng viên này chẳng kiêng kị ai hết,cho nên là con bé-Thái Vân kia cũng phải ra ngoài.Thái Vân không hề kêu ca phàn nàn gì về việc phải ra ngoài hành lang đứng tại nơi này đã có idol của nó đứng cùng.

"Mình xin lỗi nhé!Tại mình mà cậu bị cô phạt!"

Tú đảo trắng mắt,nếu lúc nãy nó cũng nhận ra điều đó thì có phải tốt hơn không ?Đúng là những người tên Vân đều thật phiền phức như thế này ư ?Hạ Vân,bây giờ rồi đến Thái Vân...Hmmmm.Khác với Hạ Vân,Thái Vân khác hoàn toàn so với cậu ta.Thái Vân chỉ cao hơn mét 6 một chút,còn người kia là một ngọn núi sừng sững với chiều cao một trăm tám mươi phẩy một,xen ti mét.Thái Vân là một con bé điệu chảy nước lúc nào cũng mặc trên người những bộ đồ sến súa,như váy ren,đầm khoét vai,váy sát nách hoạ tiết hoa lá này nọ tùm lum tùm la.Hạ Vân thì hoàn toàn ngược lại,trước đây cũng có mặc váy nhưng lần nào mặc cũng đều toát ra thần thái sang chảnh cân loại mọi concept.Mà một năm gần đây có vẻ như cậu ta không thèm mặc váy nữa,suốt ngày mặc quần âu cùng áo sơ mi...nhìn khác hẳn.Cũng là một tên Vân,nhưng Thái Vân thì tính tình nhõng nhẽo trẻ con có chút phiền phức,Hạ Vân lại lạnh lùng thờ ơ nhưng rất biết quan tâm người khác,tính đôi khi hơi khó chịu nhưng lại thật dịu dàng.

Nghĩ tới người kia,ánh mắt Tú vô thức dịu dàng hẳn lại,khuôn miệng chợt vẽ ra nụ cười mềm mỏng và ngọt ngào trước sự ngạc nhiên của Thái Vân.Vân ngơ ngác trước nụ cười đáng yêu của cô,ánh mắt sững lại không thể tin nổi có lúc mình được chứng kiến cái cười hiếm hoi này của Tú.Vì bình thường,cậu ấy rất ít khi cười,thấy mình là khó chịu nhăn nhó vì bị làm phiền,đây có thể tính là Tú đã rung động rồi không ?
                           ***************
"Âyyyy dô!"

"Trời đất!Làm cái gì thế ?"

Hạ Vân đang vừa đi trên sân trường vừa ăn ly mỳ mua được ở cửa hàng tiện lợi,thì bất chợt có người xông ra giật lấy ly mỳ của cậu rồi ăn sạch.Linh Tú đang đói định đi kiếm cái gì ăn thì vô tình gặp người kia đang đi lang thang trong khuôn viên,không chần chừ cướp lấy ly mì lẩu thái chua cay.Hạ Vân bặm môi,đồ ăn của cậu chưa bao giờ có kẻ nào dám giật lấy ban ngày ban mặt vậy mà con nhóc này dám ngang nhiên cướp đi,còn nở nụ cười thách thức.Loại mì này cậu thực sự rất thích,trong cửa hàng cũng còn một ly duy nhất!!!

"Đauuu!"

Linh Tú nhăn mày khi bị Hạ Vân cốc một cái vào đầu,lên giọng trách mắng:

"Sao em dám ăn mì của tôi hả ?"

Tú lè lưỡi cười trừ,người này trẻ con vậy đấy.Có thể mua được bao nhiêu quần áo hàng hiệu hay giày phiên bản giới hạn cho cô không tiếc tiền nhưng cứ động đến đồ ăn là hai con lại tranh nhau như hai đứa nhóc trẻ trâu.Vì biết điểm yếu của Vân là đồ ăn,Tú thường xuyên cướp giật đồ ăn của Vân để trêu chọc cậu,lúc đầu Vân chưa quen sẽ nổi khùng lên nhưng sau cùng cậu cũng mặc kệ.Cậu mới là người không thèm chấp đồ trẻ con nhà cô.Hạ Vân đút hai tay vào túi quần,ánh mắt thản nhiên nhìn Tú đánh chén cốc mỳ một cách sạch sẽ.

"Đói quáaaa!Còn gì ăn nữa không dạ ?!"

Vân bĩu môi,cậu giơ một túi xách ra trước mặt Linh Tú.Biết bao snack,xúc xích ăn liền,nước hoa quả đóng hộp và rất nhiều mỳ ly đủ các loại màu sắc nhãn hiệu.Tú lừ mắt nhìn Vân,rõ ràng cô ta có nhiều đồ ăn như vậy mà nãy mình mới "xin" một ly thôi mà đã tru tréo lên rồi,đồ keo kiệt!

"Tối nay ăn gì ?!"

Vân cất tiếng hỏi,bàn tay làm như vô tình bắt lấy bàn tay đang để trống của Tú,lắc qua lắc lại.Thấy trên khoé miệng của đối phương còn dính chút nước mỳ,Vân không suy nghĩ gì thêm mà đưa lưỡi ra liếm nhẹ một cái,còn cố ý liếm lấy phần môi trên đầy đặn.Tú chỉ hơi nhăn mặt xong cũng để yên cho Vân làm,hơi thở có chút khó khăn trước sự bất ngờ này,hai mắt hơi lim dim mơ màng.Chẳng việc gì phải chống cự trước sự âu yếm này,trong khi Tú cảm thấy rất thoải mái và hưởng thụ nó.

"Tối nay tôi phải sang nhà bạn làm bài tập nhóm,chắc cậu cứ ăn trước đi!"

"Đi với bạn cùng lớp à,về lúc mấy giờ,có cần tôi qua đón không ?"

"Noooo."

Tú lắc đầu,người này cứ làm như cô là trẻ lên ba ấy mà đưa với đón.Thật hết chỗ nói luôn á!

"Vậy thì tí nữa tôi sẽ đi ăn với con An và Hy!Còn em,nhớ về sớm sớm chút!"

"Oke!"

"Linh Tú!"

Linh Tú đang định quay đi trở về lớp thì bị Vân gọi giật lại,đôi mắt vốn lơ đãng trước mọi thứ bất chợt sáng lên một chút.Chất giọng trầm ấm như rượu vang ủ lâu năm cất lên bên tai Linh Tú.Tú quay mặt lại,đợi chờ xem Vân định nói điều gì mà vẻ mặt cậu hơi khó khăn một chút.

"Trời đang dần lạnh rồi đấy!Kéo cao cái cổ áo lên!"

Ra là vậy...Tú nở nụ cười ngọt,đôi mắt hạnh híp lại như mảnh trăng nhỏ nhìn về phía người kia.Đúng là đồ ngốc,chỉ là nhắc nhở người ta mặc ấm vào mà cũng cố tình dùng tông giọng đó,không thể biểu lộ rõ ràng ra được hơn hay sao ?Gương mặt người con gái được bao phủ bởi tầng mây hồng hồng như ráng chiều,đôi ngươi cũng khẽ rung động trước ánh nhìn chằm chằm của người kia.Cuộc sống chỉ đơn giản là những ngọt ngào mềm mại như thế này,không cần bất kỳ lời hoa mỹ nào cũng có thể biểu đạt được tình cảm của nhau,hiểu nhau.Tình cảm ngày một đong đầy như một cái hố cạn,mỗi ngày nước chảy vào một ít chẳng mấy sống biến thành một dòng sông.

Tú kéo cao cổ áo của mình lên rồi rất khẩn trương đi vào hội trường khi nghe thấy có tiếng chuông báo hết giờ nghỉ trưa.Vân lặng lẽ nhìn bóng lưng quen thuộc xa dần rồi khuất hẳn thì mới bước vào lớp của mình,đôi mắt vốn lạnh lùng âm hiểm nay lại le lói chút tia yêu thương thầm kín.Trời hôm nay se se lạnh nhưng Vân không cảm thấy như vậy,ngược lại rất ấm áp.Có lẽ là vì mặt trời nhỏ kia đã ủ ấm thắp lên cỗ nhiệt trong lòng cậu rồi...

'Hình bóng của em phản chiếu trong đôi mắt của người
Em hi vọng rằng mọi thứ ấy sẽ mãi luôn tựa như ngày đầu đôi ta gặp nhau
Như thể ngọn lửa bừng cháy trong thinh lặng
Và hi vọng rằng người hôn em như thể đó là lần cuối cùng của chúng ta

Dưới ánh trăng này trái tim em đang như tan chảy
Hãy cùng nhau nhảy múa dưới dãy ngân hà nơi đây
Ngay bây giờ hãy bắt đầu nào
Để không có gì phải hối tiếc khi ngày mai tìm đến
Và để thời gian này không thể chia cắt được đôi ta
Hãy để khoảnh khắc này có thể sẽ là mãi mãi

Người khơi dậy lên một ngọn lửa trong trái tim em
Khiến cho tuổi thanh xuân của em chẳng hoài hối tiếc như bừng cháy
Nếu như em được kề bên người thì trong đêm nay
Em sẽ nguyện chết trong khoảnh khắc này
Thanh xuân vĩnh hằng

Cứ mỗi đêm lại về
Em đều ngân nga bài hát này
Và hiểu rằng chúng ta như muốn bùng nổ
Cứ như thế, lặp lại lần nữa

Thanh xuân vĩnh hằng
Cô gái à, chúng ta chỉ hoặc là tiến lên hoặc là chết đi
Thế nên em và người sẽ cứ chạy lên mà không ngừng nghỉ
Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực người kề bên em
Dù có lưu mờ đi hay có bị ám hại như thế thì cũng không hề gì
Chúng ta chẳng cần bất kì điều, bởi chính chúng ta mới là nhân vật chính
Bảo rằng cuộc đời này mới khốn nạn làm sao?
Nhưng đó lại là bộ phim của riêng em thôi
Như những viên kim cương, chúng ta sẽ cùng nhau tỏa sáng
Bất cứ khi nào, bất kể nơi nào, mãi mãi như thế thôi'
Forever Young-BlackPink

Chúng ta có lẽ là những con người sống mãi mãi với thanh xuân,thanh xuân là những chuyến đi hết mình,chúng ta sống trọn vẹn vì tình cảm nồng nhiệt nhất,chân thành nhất.Cứ ở bên nhau như thế này cả phần đời còn lại nhé,vì ta nhận ra mình không thể thiếu đối phương trong cuộc sống vốn tẻ nhạt này.Cậu,từ lúc nào đã bước vào trong cuộc đời của tôi và biến thành dòng huyết mạch.Chúng ta trở thành ánh sáng của nhau,cùng nhau dẫn đường giăng lối cho người còn lại.Cứ như vậy ngày qua ngày,tôi chìm dần dưới bẫy tình tinh vi mà cậu đã tạo ra,sâu thẳm như đáy đại dương mà không có một lối thoát...

Tôi không có lối thoát cho mình!

Tôi không thể và cũng không muốn chạy trốn khỏi cuộc tình có phần toxic nhưng lại thật ma mị và hấp dẫn.Mỗi khi trái tim này đập từng tiếng bump bump bump,tôi đã biết mình không còn là chính mình,khi toàn bộ linh hồn và cơ thể tôi thuộc về một kẻ khác.

Chạy trốn làm gì,để rồi bị kéo về!

Tôi nguyện bị giam cầm mãi mãi trong chính toà lâu đài tình yêu rộng lớn đó,bae à!
                       ****************
Chương này ngoi lên để cho ngọt chút nhá,bù đắp cho những đoạn trước súng ống bom đạn bla bla...ĐLGT sắp đến với hồi kết cuối cùng của nó,vì chủ đích ban đầu của mình khi viết truyện này là truyện ngắn,nhưng thực sự mk đã rất vui khi nhìn thấy số view và comment của các bạn.Với mình số view đó rất có ý nghĩa với một đứa viết chuyện tay mơ như mình,mk trân trọng từng người đọc đã bỏ thời gian ra đọc truyện của mình.Xin chân thành cám ơn mọi người rất nhiều ạ ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro