Đừng Lại Gần Tôi (p20) (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua quãng thời gian mấy tháng,cuối cùng Linh Tú cũng chịu chấp nhận lời đề nghị làm bạn của Thái Vân.Một phần vì cô cảm thấy nó không đến mức phiền phức như Tú nghĩ ngược lại còn rất thú vị,hơn nữa Thái Vân còn thường xuyên bám theo Tú mọi lúc mọi nơi nên cô cũng đành bó tay trước độ nhây của con bé này.Tú thở dài,như lúc này cả hai lại một lần nữa bị phạt ra ngoài hành lang đứng sau khi Thái Vân đã làm ồn trong giò của giáo sư dạy môn xác suất thống kê.Tú thở dài,lần nữa.Quả thực là gần mực thì đen gần Thái Vân thì gặp rắc rối.

"Cậu không thể bớt tăng động được một chút à con nhỏ này ?!"

Tú nhíu mày bực bội nhìn sang kẻ tội đồ,đôi mắt hết sức khó chịu khi thấy bộ dạng nhởn nhơ có vẻ như không biết mình đã làm gì sai của Thái Vân.Nó ngẩng lên nhìn con người cao chót vót,nay lại đi thêm đôi wellington độn 5 phân nữa nên càng toả ra khí chất cường soái.Thái Vân không hề đem những câu phàn nàn nhiếc móc của đối phương vào tai mà chỉ chú ý tới ngoại hình cool ngầu của cô.Mái tóc tomboy đã dài ra một chút nhưng để xù ra thoải mái,làn da trắng muốt mềm mại,đôi môi anh đào nhỏ và sống mũi thẳng tưng cao vợi như đỉnh núi Everest...Thật không ngờ có một con người hoàn mỹ tới đáng kinh ngạc như thế,chắc hẳn gen nhà họ Võ phải rất tốt a!Người này mà không làm chồng của nó thì thật là phí a,mà hình như Tú Tú chưa có người yêu thì phải.

"Tú à,cậu thật sự rất đẹp trai!Tí nữa hai chúng ta đi ăn tokbokki nhé!"

"..."

Tú im lặng,trên trán đã sớm xuất hiện ba đường hắc tuyến.Thôi bỏ đi,tốt nhất là không nên nói gì nhiều với con nhỏ ngu ngốc háo sắc này,cô biết nó sẽ không bao giờ chịu để lời nói của người khác vào tai cả.Và đáng nói hơn cả,Tú không hề biết mình đã để quên lời dặn của Hạ Vân là chiều nay bọn họ sẽ có một bữa tối tại nhà hàng Mỹ đắt đỏ nhất trong thành phố để thưởng thức món bò bít tết thượng hạng!Cô thậm chí còn chưa check lại tin nhắn trong điện thoại.

*****************
"Ngày mai chúng ta hãy cùng nhau đi chơi ở công viên nước nhé!Ngày mai là chủ nhật mà!"

Thái Vân hồ hởi nói,đôi mắt thỏ to tròn hướng về phía Linh Tú,lấp lánh.Tú đã thật sự bối rối khi đối mặt với đôi mắt đó,cô cố né đi cái nhìn năn nỉ và dễ thương của con bé kia nhưng cuối cùng lại không thể làm lơ nó.Con bé này quả thật biết cách làm mình không thể từ chối được,Tú lắc đầu cười bất đắc dĩ.Chốt lại Linh Tú vẫn như bị ma xui quỷ khiến mà gật đầu với Thái Vân.Nhưng việc này e là cũng hơi khó bởi dạo này Hạ Vân cũng bắt đầu hay để ý tới việc Linh Tú thường xuyên đi chơi về muộn hơn rồi,mấy lần cậu hỏi cô đều đành tặc lưỡi trả lời rằng cô đi học với bạn,lớp có hơi nhiều việc.Và không cần nói nhiều Tú hoàn toàn có thể tưởng tượng ra hậu quả nếu như cô bị Vân phát hiện ra a!

"Cảm ơn vì ngày hôm nay!"

Linh Tú mỉm cười rồi đỏ mặt khi bị Thái Vân bất chợt đặt một nụ hôn lên gò má trắng mềm như đậu hũ.Tú mất tự nhiên kêu ầm lên,còn chửi thề nhưng nó đã sớm chạy đi thật xa.Cô cười trừ,định đi về trường lấy xe nhưng không ngờ cảnh tượng vừa nãy đã bị thu sạch vào tầm mắt của một người.Tú vừa đi vừa cười thì nụ cười bất chợt đông cứng lại khi nhìn thấy một chiếc Mercedes đang đỗ trước cổng sau của trường đại học,bên chiếc xe có người đang dựa vào đó,còn rất tự nhiên hút một điếu thuốc và nhìn về hướng này.Tú giật mình,không cần nhìn cũng biết người đó là Hạ Vân vì trong trường X hiếm sinh viên nào đi xe ô tô lại còn có chiều cao ngất ngưởng như vậy.Có vẻ như Vân đã đứng đây được một lúc rất lâu rồi,thấy cô đến cậu lập tức ném mẩu thuốc đang hút dở xuống chân rồi dẫm nát nó.Vì trời khá tối chỉ có một vài ánh đèn đường từ chiếc đèn công cộng phát ra nên Tú không thể nhìn thấy được toàn bộ biểu cảm của Hạ Vân,khuôn mặt thanh thoát không chút cảm xúc nào vẫn bình thản như không có chuyện gì.

Có một chút e dè và lo lắng trong người,Tú có cảm giác sắp có chuyện không hay xảy ra khi cô nhìn thấy gương mặt lạnh te của Vân.Đã hẹn hò với Vân được một năm nên Tú rất hiểu tính cách của cậu:vừa bá đạo lại có tính chiếm hữu cao không thích để ai đụng vào người của mình mà chắc chắn một màn vừa nãy đã lọt vào mắt cậu rồi.Tú không biết bây giờ phải làm sao để giải thích cho Vân hiểu bây giờ,có lẽ phải đến 99,99% trong lòng Vân đang rất tức giận và sục sôi,cậu sẽ không thèm để tâm gì đến lời giải thích của cô mà dám chắc sẽ nghĩ ra một loạt những trò biến thái khốn nạn gì đó để áp dụng với Tú.

"Vân à,tôi..."

"Lên xe!"

Vân không có Tú bất kì cơ hội giải thích nào,đôi mắt dài từ đầu đến giờ vẫn phẳng lặng như hồ nước mùa thu nhưng dưới đáy mắt đã sớm nổi lên một đợt giông bão có thể đánh đổ tất cả.Nếu cô nói giữa hai người họ không có gì với nhau,thử xem Vân sẽ có thể làm ra những chuyện gì đây ?Và con bé kia,chắc chắn Vân sẽ có cách giải quyết nó vào một ngày không xa,vì nó là một mối nguy hại đáng phải diệt trừ.Vân hoàn toàn có thể cảm nhận được điều đó,khi cậu cảm thấy được những ánh mắt và chứng kiến toàn bộ những cử chỉ của nó với người yêu.Và vật nhỏ này,hôm nay cô thật sự cũng rất có gan khi dám lơ là tất cả các tin nhắn của cậu và đi chơi với con hồ ly tinh đó...

"Hôm nay,tôi trót quên mất...buổi hẹn đi chơi của chúng ta!"

Tú lên tiếng,đôi mắt nhỏ e sợ và rụt rè giãi bày khi ngồi trên xe của Hạ Vân,song khi thấy vẻ mặt lạnh như tiền không chút cảm xúc của Vân thì càng sợ hãi câm như hến.Cô hiểu tính cách của Vân,cậu sẽ chẳng bao giờ chấp nhận bất kỳ lời giải thích nào mà không hợp lí với cái tai của cậu,"quên" chính là một trong những cái cớ cậu cho là vậy.Có lẽ tốt hơn là nên chờ Vân bớt giận thì giải thích sẽ tốt hơn.Và tất nhiên,tâm trạng Vân lúc này chẳng mấy tốt đẹp cho lắm rồi,tưởng tượng cái gì mà chọc vào cậu lúc này cũng có thể cháy rụi bởi ngọn lửa giận dữ đang hãm trong lòng.

Đến một chỗ vắng ít người qua lại,Vân bất chợt tắt máy xe rồi quay sang nhìn người ngây thơ vô số tội ngồi ở ghế bên cạnh,đôi mắt sắc sảo quắc lại khiến Tú cũng phải cụp tai cún,cúi đầu sợ hãi.Vân nhìn thẳng vào Tú,đôi mắt lạnh xăm xoi từ đầu tới chân cô như muốn nhìn xuyên thủng qua người Linh Tú.Ánh mắt bất chợt nổi lên những tia thèm khát đầy dã thú,đã biết bao nhiêu lần nhìn thấy Tú là Vân lại nảy nở những khao khát dục vọng đầy hoang dại và biến thái tới không kiềm chế được.Chẳng nói chẳng rằng Vân hạ ghế lái ra sau một chút cho khảng cách rộng hơn rồi bất ngờ bế Tú ngồi lên đùi mình,xoay cả người cô hướng mặt về phía cậu.

"Ưm...Đừng mà!"

Tú yếu ớt phản kháng khi chiếc lưỡi ma quái của Vân rê dọc lên khắp khuôn mặt của mình,rê khắp hai cái má hơi phúng phính rồi liếm ướt khắp cái mắt đang nhắm nghiền rồi xuống mũi,rồi môi.Vân gặm môi của Tú,cậu miết lấy thật mạnh vành môi hồng nhuận rồi liếm như chưa bao giờ được thưởng thức một món ngon tới như vậy.Cậu như một dã lang hoành hành khắp thân thể cô gái nhỏ tội nghiệp,cậu hôn nhanh và mạnh tới nỗi Tú cứng đơ không thể nhúc nhích được,chỉ biết chết trân chịu trận trước sự trừng phạt biến thái của ác ma.Vân thèm khát mút lấy lưỡi của Tú,cô cũng ngoan ngoãn đưa lưỡi ra đón lưỡi cậu,môi và lưỡi giao hoà triền miên với nhau trời sập cũng không hay biết gì.Vân tháo chiếc turban trên trán Tú xuống,không mạnh không nhẹ trói hai tay cô rồi đưa lên để sau đầu cậu,thân thể cả hai người cùng nhau lắc lư,triền miên hôn nhau.

Vân hít hà hương thơm quyến rũ trên người của Tú,đây là mùi hương thơm đặc trưng trên người cô mà có lẽ không ai có được,cậu càng ngửi được càng nghiện như ăn phải thứ bùa mê thuốc lú gì.Phần kín của hai người khẽ cọ lấy nhau,hai mắt Tú đã sớm mơ màng,bắt đầu dấy lên những khát vọng nhục dục đê hèn.Chỉ sau một năm dạy dỗ bởi Vân,Tú đã thầm lặng biến thành một ả dâm đãng chỉ cần đụng một chút vào người cũng sẽ rất nhạy cảm,khao khát yêu thương dần mãnh liệt bùng cháy.

"Chậc..."

Vân cười mỉa,bàn tay đã sớm luồn vào trong quần Tú kéo xuống phân nửa,rồi lại tiếp tục kéo quần lót đã sớm một mảng xuân thuỷ ướt đẫm của đối phương,tay úp lên đám cỏ mượt đen nhánh mềm mại.Bàn tay hứng trọn lấy dịch lỏng đang tuôn ra ướt đẫm như suối,bên trên thì mãnh liệt nuốt lấy môi Tú.Ngón tay thon dài gẩy nhẹ vào hoa tâm mềm mại,trêu đùa viên ngọc nhỏ đang ngự trị ở nơi thầm kín.

"Chưa gì đã nứng rồi à ?!"

Vân thỏ thẻ bên tai Tú,hơi thở nóng bỏng phả bên tai người con gái nhỏ bé đang bị chi phối bởi dục vọng gấp gáp,ngón tay hơi dùng sức đâm nhẹ vào mép cánh hoa mềm mại.Vì bị trói nên Tú không thể làm gì được,cô chỉ biết bất lực cọ qua cọ lại trên người Vân tạo ra lửa nóng,hai tay vòng qua cổ Vân kẹp chặt trước cơn hứng tình dữ dội.Vân nút lưỡi Tú một cách say đắm lần nữa,cậu cúi xuống vồn vã liếm lấy một đường dài trên cái cổ mảnh khảnh của cô.Trong xe nhiệt độ quá nóng bỏng tới mức có thể đốt cháy mọi thứ,hai người kia chỉ biết ngập tràn trong thế giới tình ái nồng nàn do họ tạo ra.

Vân nắm lấy quần lót của Tú,chà rồi miết nhẹ khiến lớp vải satanh chạm vào cô bé của cô khiến Tú chỉ biết cắn môi chịu đựng trước những gì cậu đem lại.Vân xoa nhẹ lên đũng quần lót của đối phương rồi nắn bóp cặp mông căng tròn như bánh bao của Tú,một tay bắt đầu lôi ra từ trong hộc xe một chiếc hộp,lấy ra.

"A a aa!"

Tú bất ngờ bị tập kích khi Vân lấy ra một chiếc máy rung nhỏ màu đen rồi nhét vào trong cô bé đang bừng bừng hứng khởi của Tú.Vì bên trong có nước nôi dầm dề trơn tuột nên vật cứng dễ dàng đi vào,chỉ để lại một sợi dây bên ngoài âm vật nhạy cảm.Vân hôn lên cái trán ướt đẫm mồ hôi của người tình nhỏ,sợi chỉ bạc nhớp nháp chảy ra nhiễu xuống cổ Tú nhưng cô còn chẳng thèm quan tâm.Trong đầu Tú lúc này chỉ có tình dục thèm được thoả mãn chứ chẳng có gì.Vân cho xe chạy,cậu ác ý bấm nút điều khiển khiến cả người của Tú nảy lên dữ dội,tay bị trói chặt khiến Tú không thể làm gì được mà chỉ biết im lặng chịu trận.Tú nức nở cắn môi,đè nén những tiếng rên và sự khó chịu trong cổ họng của mình,chỉ sợ cô không thể nhịn được lâu hơn nữa.

Vân vừa huýt sáo vừa lái xe,trái với sự chật vật khổ sở của người kia thì cậu rất bình thản,cơn giận dữ ghen tuông trong lòng đã vơi bớt một nửa nhưng thú tính trong lòng lại vô tình trỗi lên mạnh mẽ.Bên kia Tú đang bị chiếc máy rung giày vò,bên dưới của cô rung lắc dữ dội như bị những con sâu nhỏ quấy loạn xạ,cả người nóng bừng và bí bách từ ngữ nào cũng không thể diễn đạt được.Vậy mà đường về nhà sao chậm quá vậy,mãi mà không tới nơi.Chiếc máy tai ác nằm gọn trong tiểu huyệt chật hẹp,ma sát vào vách thịt nóng bỏng ướt át khiến chủ nhân vừa sung sướng lại khổ sở.Vân bất chợt bấm nút tắc,cậu quay sang nở nụ cười bí hiểm với Tú khiến cô khó hiểu hơn.Tuy bị máy rung hành hạ nhưng tắt đi càng khó chịu ngứa ngáy hơn gấp trăm lần a!

Xe rẽ vào đoạn đường khác,Vân cười gian rồi bất ngờ bấm nút.

"Ối!"

Tú kêu lên,hình như Vân đã bật mức độ cao hơn vì cô có thể cảm nhận được máy rung đang hành hạ và chuyển động mạnh mẽ hơn,đồng thời cũng khiến Tú đạt được khoái cảm nhiều hơn và chật vật thêm.Vân cười hề hề,cứ đi một đoạn ngắn cậu lại ác ý bấm nút tắt,không thì giảm mức độ hay lại bất ngờ tăng lên khiến Tú bắt đầu tức giận.Mỗi lần Tú tuôn ra câu mắng chửi nào đó thì Vân sẽ lại bấm nút làm Tú bủn rủn cả người,bất lực khép chặt hai chân lại chịu đựng.

Đến bãi đỗ xe của khu chung cư thì Tú đã xụi lơ không có sức đi lại,cô bị Vân kéo dìu lên rồi ôm vào khu căn hộ.Tuy đã về đến nhà nhưng Vân vẫn không rút chiếc máy đáng ghét đó ra,lúc hai người đứng trong thang máy còn cố tình bật lên khiến Tú run lên khiến mọi người trong đó nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ.Tú cố tỏ ra bình thường nhất có thể,đôi mắt giận dữ nhìn vào Hạ Vân nhưng cậu chỉ tỏ ra như không biết gì.

Vừa về đến cửa nhà Vân đã thô bạo ép Tú lên ván cửa,lần nữa hôn mút nhiệt tình khiến cô dường như không thở nổi.Vòng tay Vân ôm gọn lấy Tú từ đằng sau như ôm một đứa bé,vì quá gấp gáp được thoả mãn dục vọng đang sôi trào trong người nên Vân bế Tú đặt nằm lên bàn ăn.

Hàng cúc áo sơ mi bị giật tung rơi vung vãi dưới nền nhà,áo lót cũng bị thô lỗ kéo xuống đẩy bầu ngực no căng dựng đứng.Áo sơ mi Vân không cho Tú cởi hết mà giữ lại hờ hững trên người,màu trắng trang nhã tinh khôi kết hợp cùng làn da mịn màng của người đẹp càng khiến con quái vật trong Vân trỗi dậy.Chiếc áo như có như không che đậy hai núm vú đỏ tươi xinh xắn,chỉ lộ ra quầng vú no đủ chờ người đến chinh phục.Vân không thể đợi thêm nữa mà thò hẳn tay vào trong áo sơ mi,mười ngón tay tham lam bóp thật mạnh như nhào bột,càng nắn bóp thì vú Tú càng săn cứng lại,co giãn đàn hồi thực sự rất tuyệt.Hai viên anh đào ngon miệng trước ngực căng cứng lên chỉa vào lòng bàn tay của Vân như muốn đâm xuyên qua.

Đôi mắt to tròn của Tú mở ra chăm chú nhìn đầu Vân đặt trên chiếc bụng phẳng lì của mình,từ góc độ này cậu có thể nhìn thấy bầu ngực lớn đang ngạo nghễ thẳng đứng và hai điểm màu đỏ đang nhô lên.Thật là câu dẫn chết người mà,vú vừa đẹp lại còn to tròn thế này ai mà chịu được.

"Khà khà~ Mỹ nhân à,nàng thật biết cách làm ta phải đau đầu!"

"Ưm...ư ư!Nhột!"

Tú rên nhẹ như tiếng mèo kêu,vừa dễ thương lại hút hồn người phía trên vô cùng.

Vân không kiêng dè gì mà liếm lên khắp phần bụng của cô,tay vẫn tiếp tục xoa bóp ngực của Tú rồi dần dần mò lên trên,liếm vào rãnh ngực của cô.Vân càng mút càng thấy mình không thể dừng lại được,có chút thô lỗ gặm cắn đỉnh ngực người đẹp,mút thật chặt khiến đại nhũ trướng lớn.Bầu ngực bên trái đầy rẫy dấu hôn và dấu tay,nhũ hoa bị ngậm cắn tới không ra hình dạng gì mà lớn hơn một vòng so với bên còn lại.Tú thở dốc,cả người tản ra hơi thở nặng nề khi liên tiếp bị người kia giở trò hạ lưu dâm dê như thế.

"Hộc,a a...Nhẹ thôi,ư,đúng rồi!Là chỗ đó!Tôi sắp không thở được nữa rồi!Ô ô..."

Tú ôm vòng lấy cổ Vân mà liếm mút vành tai mẫn cảm của cậu,chiếc lưỡi non mềm linh hoạt như con rắn mặc sức hành động.Rất bá đạo,rất khiến người ta muốn lật bàn làm phản nhưng lại không chống lại được sức hút của cậu ta!

Cả hai người đã sớm thoát y hết quần áo trên người,tất thảy đều bị vứt vương vãi trên sàn nhà,mà Hạ Vân càng làm càng hăng đến mức Linh Tú muốn ngất đi vẫn chưa dừng lại.Ngón tay bá đạo hành hạ chà đạp hạ thân nóng xốp,đỏ và ướt liên tục ra vào.Tay càng đưa vào càng bị hang động bí hiểm hút chặt lại như muốn căng đứt,như hàng trăm cái miệng nhỏ đói ăn.Vân thọc lưỡi vào sâu trong miệng Tú,bên dưới hung hăng móc nhẹ huyệt thịt có chút sưng đỏ mà lộng hành,một ngón rồi hai ngón cũng dần thích ứng,khoái cảm như được nhân đôi...

"A a aa...Nóng quá,ngứa,ngứa!Đừngggg,đừng chạm vào chỗ đó mà!"

Thân thể trần trụi trân quí như một miếng ngọc bội bị vấy bẩn không thương tiếc,bị lôi quấn vào mê cung ái tình nhục dục không lối thoát càng ngày không dứt ra được.Khắp người đầy rẫy những vết hôn mút mạnh bạo,hai chân bị tách mở đặt lên vai đối phương,nơi địa phương nhạy cảm va chạm vào nhau,quấn chặt không rời.

Nơi ấy xinh đẹp mềm mại biết bao nhiêu,có bấy nhiêu mê hoặc lồ lộ ra trước mặt Hạ Vân,hút hồn đến ngây ngẩn.Hai người con gái trần như nhộng quấn chặt lấy nhau,tiếng va chạm xác thịt và hôn môi dâm đãng vang lên không dứt trong căn phòng khiến bất kỳ ai nghe được đều phải đỏ mặt xấu hổ.Họ làm ra bao loại tư thế phóng đãng,di chuyển biết bao nhiêu lần từ nhà tắm tới phòng khách rồi phòng ngủ,ánh sáng mập mờ nhàn nhạt bao phủ khắp mọi nơi.Tất cả mọi vật đều chứng kiến một đêm tiêu hồn phong lãng tới mất ngủ,dâm đãng không nói nên lời.

"A a...Ơ,ưm ưmmm!"

Tiếng rên dâm dật vang bên tai càng kích thích,lần này cô chính là phóng túng không sợ sệt điều gì,cả người nhũn ra như một mảng nước tan chảy.Cô chấp nhận sự giày vò đầy ngọt ngào và cám dỗ này,cô nguyện đi vào bể nhục dục tăm tối và cám dỗ ấy để rồi chết chìm không có lối thoát ra.Cô thừa nhận là cô đã hoàn toàn hàng phục trước con người mang tên Văn Hạ Vân này!

"Ngoan lắm bảo bối nhỏ!"

Mồ hôi trên người Vân toát ra như suối,cậu vẫn không ngừng đặt những dấu hickey đỏ chói trên cổ và toàn bộ những nơi mà môi và lưỡi đi qua cơ thể người đẹp của mình,cậu chỉ muốn tuyên bố với tất cả thế giới đây chính là người của mình,là không ai có thể chạm đến cô gái này ngoại trừ cậu!Vừa kiều diễm lại xinh đẹp,vừa mạnh mẽ lại cá tính,thứ bảo vật hiếm hoi này còn có thể kiếm đâu ra được nữa chứ ?!

Cậu hôn thật sâu,cậu nuốt lấy đôi môi xinh đẹp đỏ hồng khiến mình bị hớp hồn,cậu chiếm hữu và khảm lấy cơ thể khiến mình như điên lên hàng đêm đó.Cậu điên dại trước cơ thể cuốn hút này,mỗi lần cậu nhìn vào đôi mắt long lanh ngập nước đó khi bị cậu đưa đến những khoái lạc trên thiên đường là như bị nhấn sâu vào.Chuyện tình này hấp dẫn và dụ dỗ cậu,cậu biết đó là một cái hố sâu nhưng vẫn ngoan cố nhảy vào để rồi không thoát ra được!

"Chúng ta là của nhau!Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi!"

Vân gầm lên rồi đổ gục xuống người con gái đang vật vã bên dưới,mười ngón tay vô thức đan chặt vào nhau,cả hai cơ thể giao hoà cùng nhau đạt tới đỉnh điểm cực hạn của sung sướng,càng làm ra loại chuyện tội lỗi càng không thoát ra được!

Đêm nay vẫn còn dài lắm...

                         ***************
Nếu tuần này mình có thể nghĩ ra ý tưởng mới thì ĐLGT sẽ có thêm chương nữa vào cuối tuần nhé,hôm nay mk đã viết từ gần 2 giờ chiều tới bây h là gần 7 h tối.Và vẫn là câu học sấp mặt đây nè các cưng =))))).Các bé đọc truyện vui vẻ nha,thả chút nóng bỏng để cùng tiến vào chương sau kịch tính hơn haha ❤️💛💙.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro