Đừng Lại Gần Tôi (p25.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác Jun,có thể cho tôi dừng ở đây được rồi!"

"Cô chủ à,mọi chuyện có ổn không ?"

Khoát tay ra hiệu cho tài xế rằng mình không sao,người con gái đưa mắt nhìn ra xa,đôi môi xinh đẹp khẽ nhếch lên nở một nụ cười ẩn ý.Chiếc Cadillac Limousine đỗ cách ngôi biệt thự "Bá Tước Đen" tầm một trăm mét,đủ để người trong xe có thể quan sát rõ mọi chuyện từ bên trong.Mưa rơi tầm tã như trút nước,từ trong ngôi biệt thự xa hoa bước ra là hai người con gái,một cao lớn một mảnh khảnh quyến rũ đang ôm lấy nhau,đứng dưới chiếc dù tím.Linh Tú từ trong xe đi ra ngoài,trên tay là một chiếc ô màu đen mà người tài xế đưa cho.Mưa rơi lên suối tóc dài suôn mượt,nước ướt đẫm bờ vai trần trụi của cô cũng cảm thấy chẳng có vấn đề gì,trái tim chỉ có một cảm giác...chết lặng.

Linh Tú mặc chiếc áo có ren bồng,hở vai khoe ra những nét đẹp quyến rũ,đôi chân thon dài ẩn sau chiếc quần bó sát,đi giày cao gót Louboutin đắt đỏ.Gương mặt xinh đẹp bị khuất sau tấm mạng che mặt,ẩn sau đó là ánh mắt lạnh nhạt đau đớn nhìn đôi tình nhân ân ân ái ái dưới màn mưa,trao nhau một nụ hôn say sưa.Bờ môi đỏ tươi quyến rũ khẽ cong lên nụ cười cay đắng,có vẻ như em không phải là bến đỗ cuối cùng của Vân rồi!Người kia là Văn Hạ Vân,người mà lẽ ra hứa sẽ ở bên cô trọn đời cuối cùng vẫn chỉ là một kẻ thất hứa cả thèm chóng chán,sau một thời gian ở bên nhau đã lập tức có cho mình một con đàn bà khác trẻ trung và quyến rũ hơn Linh Tú.

Mười ba năm trước,họ đã thành công lọt qua mắt cảnh sát,Hạ Vân dàn dựng như một vụ tự tử và sau đó cả hai người đã chuyển qua sống tại miền bắc nước Ý.Hạ Vân vốn là một tay anh chị có máu mặt,cậu đã mở rộng băng đảng của mình và liên kết với những tay xã hội đen bên này,từ đó trót lọt giao dịch những phi vụ buôn hàng cấm dưới hình thức một công ty kinh doanh tư nhân.Bọn họ càng giàu lại càng giàu có hơn,Tú từ lúc nào đã nghe theo sự sắp đặt của Hạ Vân và trở thành một kẻ buôn bán sành sỏi những mặt hàng đó,tham vọng làm giàu và làm chủ thế giới ngầm trong cô từng rất lớn mạnh đến mức Vân cũng phải dè chừng.

Hiện tại Hạ Vân và Linh Tú đều không còn là những cô gái trẻ trung bồng bột như ngày nào,đều đã ba mươi lăm tuổi.Ở tuổi này Tú luôn khát khao một mái ấm gia đình,một người cô có thể nương tựa và cho cô sự ấm áp.Nhưng Hạ Vân thì không nghĩ vậy,có vẻ như cậu đã sớm tìm được cho mình một cô gái trẻ đẹp người Ý còn trong độ tuổi xuân sắc,cậu đã sớm quên đi người phụ nữ ở bên mình sớm tối,người cậu từng yêu tha thiết đến điên dại.Cậu có thể làm tất cả những điều tốt cho cô,cậu từng thề non hẹn biển những điều mà đến giờ Linh Tú vẫn nhớ như in,cậu khiến cô yêu cậu nhiều đến điên cuồng để rồi bỏ lại một trái tim lạnh lẽo và bơ vơ.Thật không ngờ con người ta có thể bạc bẽo đến như vậy,có thể sẵn sàng gạt bỏ một người ở bên người ta lâu đến như vậy chỉ để chạy đến bên một người xa lạ gặp qua đúng vài lần.Duyên nợ giữa hai ta có phải đã kết thúc rồi không ?

Tú nhìn lại một lần nữa vào nụ cười dịu dàng của người con gái kia,một nụ cười đã từng dành cho Võ Linh Tú này và đáng lẽ ra phải thuộc về Linh Tú này.Trái tim một lần nữa bị ai đó dùng dao cứa thật mạnh vào trong,đục khoét đến mức rỉ máu tươi ra ngoài.Vẫn đứng từ xa lặng lẽ nhìn đôi uyên ương,gò má trắng nõn lén lút chảy xuống hàng nước mắt từ hốc mắt u sầu.Hoàn toàn chẳng ai có thể chứng kiến những giọt nước mắt đau đớn và lạnh lẽo của cô-người bị phản bội trong cuộc tình này,cũng chẳng ai có thể lau nó và khâu vá vết thương lớn ấy.Chẳng ai cả,ngay cả người mà cô cứ ngỡ người ấy đã vĩnh viễn thuộc về mình,tất cả cuối cùng nhận về vẫn chỉ là một con số 0 tròn trĩnh!

"Em sẽ không trách móc gì đâu..."

Lời nói ấy vang vọng bên tai của Linh Tú,những giọt nước mắt đọng lại bên khoé mi bị làn gió thổi khô đi,hoà vào những hạt mưa lạnh lùng mà tan biến.Hồi ức từ từ chảy về trong đầu Tú,những bữa cơm lạnh nhạt trong im lặng và căng thẳng,những lúc Tú phát hiện ra vết son mờ ám và mùi nước hoa trên cổ áo của Vân và họ lại cãi nhau.Cách Tú chất vấn khi Vân đã đi quá giờ làm việc,về nhà trong trạng thái say khướt và lẩm bẩm tên một người phụ nữ xa lạ.Cô vốn biết,tình yêu này đã đến hồi đổ vỡ và buộc phải kết thúc,nhưng cô không có can đảm rời đi sau khi quá nặng tình với con người tên Văn Hạ Vân này.Cô chấp nhận sống với một người mình không thể trói buộc,một lòng chăm sóc và vẫn yêu thương người ta như ngày nào dù biết mọi chuyện chẳng thể cứu vãn,tất cả chỉ là vấn đề thời gian.Vân cứ thế lạnh nhạt dần với người cậu từng đem cả trái tim gửi gắm,cậu bắt đầu hoà mình vào những lạc thú bất tận bên người con gái khác tên là Ashyla.Vân đã làm tổn thương Tú,rất nhiều,cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng hết yêu thì có thể bỏ đi nhưng không đơn thuần là như vậy,Linh Tú vốn dĩ không phải một người cạn tình như cậu!

"Hãy sống thật tốt với cô ấy,đừng để cô ấy trở thành một Võ Linh Tú thứ hai.Em yêu Vân!"

Nở một nụ cười ngọt ngào nhưng nuốt vào trong những cay đắng,Linh Tú lấy toàn bộ hành lí rồi rời khỏi tổ ấm mình đã chung sống với người kia phải tới hàng chục năm để nhường chỗ cho một kẻ khác.Không một lời trách móc oán than,cô vẫn nở nụ cười ấm áp với cậu dù cho những tổn thương bên trong đã chai sạn và đủ đóng thành một lớp dày.Một trái tim đã nguội lạnh vốn không bao giờ có thể cứu vãn,cô biết điều đó,nên cô đã để người mình yêu ra đi.Cô,cũng có cách yêu của riêng mình,cô thầm lặng chứ không cuồng nhiệt và đầy thúc ép như Hạ Vân.Dù cho Vân đã phản bội em,dù cho Vân đã làm ra những chuyện khiến em đau đớn như chết đi sống lại,nhưng Vân vẫn mãi là một người em yêu thương mãi mãi...

Vân quay người khi nhìn thấy Tú bước ra khỏi cánh cửa,ngón tay cầm điếu thuốc lá khẽ chững lại,dụi xuống rồi vứt đi.Phụ nữ tươi trẻ nhất,đẹp nhất là khi họ được tự do và không thuộc về ai,cũng như cá tươi nhất là cá được thả ra ngoài biển lớn.Ngày hôm nay tôi đâm em một nhát,tôi khiến em tổn thương và bỏ lại tình yêu bế tắc này.Mong em có thể tìm được cho mình người khác che chở và bảo vệ em đến suốt cuộc đời,mà không phải là một kẻ tệ bạc như tôi.Ánh mắt trầm mặc lia đến bóng lưng đơn côi,giọt nước mắt người kia đã sớm lặng lẽ rơi xuống sàn đá ốp lát,trên môi vẫn thuỷ chung nở nụ cười.Tạm biệt...

******************
"Chúng ta không có gì để nói cả,em đừng gọi cho tôi nữa!"

Hạ Vân lạnh nhạt nói qua điện thoại,dáng người cao lớn lúc này đang ngồi trên bục cửa sổ,nhìn ra ngoài khoảng sân trống.Những cây hoa Tú từng cất công chăm sóc giờ đã ra hoa,khoe sắc nhưng người kia chẳng còn có cơ hội nhìn thấy chúng.Giọng nói đột ngột cất cao hơn,dùng tông giọng lãnh khốc vô tình để tiếp đãi người kia.Cho tới khi nghe thấy tiếng khóc bứt rứt của Tú,Vân mới thực sự cảm nhận được thế nào là phiền muộn.Tú rất ít khi khóc,nhưng cứ lần nào khóc đều sẽ do Văn Hạ Vân gây ra cho cô.Tiếng thở của người kia nặng nề và khó nhọc,chất giọng có chút khàn do khóc quá nhiều cất lên.

"Mai là sinh nhật...của em!Chẳng lẽ không thể đến bên em dù chỉ một chút hay sao ?!"

"Em...thôi đi đừng khóc nữa!Phiền chết mất!Ashyla đang đi du lịch với bạn,nên tôi sẽ qua!Chỉ một lần cuối thôi và sau này em đừng bao giờ làm phiền tôi nữa!"

"Em biết rồi,em hứa đây là lần cuối thôi!"

"Cô thấy sao Ashyla...ngày mai Hạ Vân của cô sẽ đến bên tôi đó~"

Linh Tú đưa mắt phiêu bạt ra xa,lơ đãng nói.Bên cạnh cô là Ashyla đang ngồi,khắp người bị trói vào dây thừng,miệng bị nhét giẻ còn đôi mắt sớm đã đỏ lên sợ hãi,ngấn nước.Tú cười nhạt,cô vẫn dùng nụ cười dịu dàng đối đãi với nàng,tay khẽ lướt lên lia nhẹ vào má Ashyla rồi vuốt xuống một đường.Tú dùng chất giọng trầm ấm nhưng vang bên tai Ashyla chẳng khác nào tiếng gọi cất lên từ nơi địa ngục tối tăm u uất.Ngọn lửa hồng rực cháy lên từ chiếc hộp quẹt Tú đang cầm trên tay,cô nở nụ cười quỷ dị rồi quay sang nhìn Ashyla nói một cách thản nhiên như không có gì xảy ra.

"Cô ta có bao giờ nói yêu cô chưa ?"

Trầm mặc hỏi,ánh lửa hồng chiếu lên hắt vào gương mặt thiếu nữ ngây thơ đang hãi hùng,nước mắt đã sớm tuôn xuống như mưa sa.Ashyla không biết người phụ nữ này bị cái gì nữa,mọi hành động của cô ta từ nãy đến giờ cứ như bị ma xui quỷ khiến,trông chẳng khác nào một bệnh nhân tâm thần phân liệt.Bất chợt Tú bật cười ha hả như một người điên,bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy phần cằm của Ashyla,mân mê như một món đồ chơi.

"Cô có muốn tỏa sáng như pháo hoa không ?Tôi có thể giúp cô!Tôi luôn có những món quà đặc biệt cho người đã cướp đi đồ của tôi mà!"

Bật đi rồi lại tắt bật lửa,gương mặt có phần âm u đáng sợ dưới ánh đèn mờ nhạt lại càng nguy hiểm khó lường hơn nữa,Ashyla sợ hãi khi phát hiện Tú đang đè mình xuống rồi đặt tay ở phần ngực cô.Tú vô hồn hỏi,đôi mắt vốn tươi cười niềm nở bất chợt lạnh lẽo như băng tảng.Bàn tay đột ngột bóp lên ngực của thiếu nữ khiến nàng đau điếng muốn hét lên,con dao nhỏ trên tay Tú từ đâu đến chạm vào gương mặt đẹp tuyệt mỹ.Nhẹ như không lia xuống một đường khiến nó rỉ máu,Ashyla bật khóc vì đau đớn và hoảng sợ.

"Coi kìa!Sao lại khóc ?!Tôi đã làm gì cô đâu cô bé ?!"

Tú cười nhẹ,ngón tay xoa nhẹ lên vết thương của Ashyla rồi di ra khắp nơi trên mặt.Màu đỏ tươi này của máu thật sự rất đẹp a!Nụ cười vốn ôn nhu và dịu dàng nay đanh lại,trở nên quỷ dị và méo mó đến đáng sợ.Tú gần như đã biến thành một người mất trí và có những hành động điên rồ đến mức chính cô cũng chẳng biết cô đang làm cái gì.Ashyla vẫn giãy giụa vì quá hoảng loạn còn Tú không ngừng khóc.Hạ Vân à em không buông tay được,em không thể đứng yên nhìn Vân cùng người phụ nữ khác âu yếm cạnh nhau được.Em điên rồi,em sẽ chết mất!Đúng,em không thể làm được!

Hoặc là hai chúng ta phải ở bên nhau,hoặc là hai chúng ta cùng chết!

"Đến rồi à ?!"

Nghe thấy tiếng chuông cửa,Tú vội vã chạy ra mở quả nhiên là nhìn thấy Hạ Vân đang đứng ngay cửa,ánh mắt lạnh nhạt rõ ràng là không có thiện ý gì cho lắm.Tú cười khổ,có cần phải tỏ ra chán ghét trong ngày sinh nhật của cô thế không,ít ra cô cũng từng là người cậu từng thương mà.Chỉ vì người phụ nữ kia thôi sao ?Tú cười lạnh,hoá ra một kẻ tưởng chừng như hoàn hảo,nói những câu mật ngọt với mình lại có thể biến mất trong chốc lát và trở nên vô cảm như thế này!Càng nhìn sự lạnh nhạt thờ ơ trên gương mặt cậu càng khiến Tú cảm thấy đau khổ muốn điên lên nhưng cô cố nén cơn giận của mình vào bên trong rồi đi vào bếp,lấy ra một chai Cognac.

"Cảm ơn vì đã đến mừng sinh nhật em!"

Tú mỉm cười,trên người mặc một chiếc áo croptop tay bồng được may cầu kỳ và chân váy xếp ly màu trắng,lúc này nhìn cô chẳng khác nào tiên tử giáng thế.Mái tóc được tết đuôi cá một bên,gương mặt được make up tỉ mỉ rực hồng một góc càng tôn lên vẻ đẹp mềm mại.Tú lôi ra hai chiếc ly uống rượu,từ từ rót ra cốc rồi cắt bánh kem.Đôi môi cong lên nụ cười giễu cợt,trong lúc Vân đang nhìn sang chỗ khác thì cô đánh mắt lên trần nhà,ý cười càng đậm.

"Tôi nghe thấy có tiếng gì ?"

"Ồ,đừng bận tâm tới nó...Có lẽ chỉ là một con chuột nhắt phiền phức :))"

Tú đan mười ngón tay vào nhau,tư thế ngồi vắt chân chữ ngũ rồi nhìn thẳng vào mắt cậu,cuối câu còn cố tình kéo dài giọng.Tay đưa cho Vân một ly rượu,dòng chất lỏng đỏ vàng lăn tăn trong ly sóng sánh thành một gợn sóng,trước ánh mắt thâm thuý của người kia uống cạn một ly.Không biết vì sao nữa nhưng Vân có linh cảm có chuyện gì đó đang diễn ra mà cậu không biết,hôm nay Tú cũng có những biểu hiện rất lạ lùng,một khía cạnh mà cậu chưa bao giờ thấy ở người con gái này!Vân không hề biết trên trần nhà,Ashyla đang bị nhét vào một góc,bị trói cả hai chân và tay chỉ chừa lại một khoảng để quan sát động thái bên dưới.

"Nào,hai ta cùng cụng ly!"

Tú cụng ly với Vân rồi uống sạch ly rượu đó,trước ánh mắt có phần ngạc nhiên của cậu.Người con gái này trước đây chưa bao giờ biết uống rượu,khẩu vị vốn là của trẻ con chỉ hay uống nước trái cây.Vân không biết từ ngày họ chia tay nhau đến nay đã là hơn 6 tháng,không ngày nào Tú không động tới rượu vì có lẽ chỉ có vị đắng chát của nó mới có thể làm vơi đi sự mất mát trong Tú,nó dẫn cô vào men say để có thể quên đi mối tình đau khổ và hành hạ cô suốt mấy tháng nay.Vân không biết Tú đau khổ như thế nào,cậu nghĩ rằng cô sẽ ổn nhưng thực tế Linh Tú vui vẻ hồn nhiên ngày nào đã chẳng còn nữa.Vì cô đã chẳng còn là Linh Tú của ngày xưa,khi tình yêu này chết đi đồng nghĩa với việc linh hồn của Tú đã chính thức mất đi,cô đã chẳng còn là cô nữa rồi!

Bất chợt siết lấy Hạ Vân rồi ôm thật chặt,cậu có chút bối rồi rồi gạt cơ thể đang bám dính lấy mình thật chặt.Vốn định quát cho Tú một trận nhưng cảm nhận được mảnh áo của mình đã ướt đẫm một mảng,Vân im lặng mặc cho cô bám díu vào người mình.Tú ôm lấy Vân rồi úp mặt vào lồng ngực sau bao ngày nhung nhớ,hít hà hương thơm của cậu vì không thể kiềm nén được nữa.

"Em xin lỗi!"

Vân thở dài,không hiểu suy nghĩ gì lại vỗ lên bờ vai trần trụi của đối phương,giọng khẽ dịu lại.Cô ấy dù gì cũng là người phụ nữ cậu đem lòng yêu trong nhiều năm như vậy,hơn nữa còn giúp đỡ cậu rất nhiều khiến công việc làm ăn được thuận lợi.Nếu không có một Võ Linh Tú nhanh nhẹn và tháo vát chắc chắn cũng không thể có được một Văn Hạ Vân của ngày hôm nay.Chỉ là giữa họ chẳng còn gì,Hạ Vân cảm thấy mình thực sự đã không còn tình cảm gì với người con gái này,hiện tại tình cảm của cô đã dành cho Ashyla-một cô bé tầm 20 tuổi,năng động và xinh đẹp,tài giỏi không kém phần cô.Có lẽ cần thêm một thời gian nữa để Tú có thể chấp nhận sự thật phũ phàng này!

"Ở lại đây với em một đêm đi,được không ?"

"Chúng ta chia tay rồi,em vẫn mãi chỉ là một người bạn của tôi!"

"Bạn thì làm sao,bạn thì không thể làm những chuyện đó à ?!Từ lúc nào em chỉ như một người bạn,tại sao...tại sao lại có thể bỏ em chỉ vì một người đến sau ?!Cô ta có thể hơn em à,em đã ở bên Vân đến 15 năm mà!Em buồn lắm,em không muốn chúng ta như thế này!"

"Em thôi đi!Em đừng bướng bỉnh như thế nữa!Vấn đề ở đây không phải 15 hay 25 năm,mà là tôi đã hết tình cảm với em!Em có hiểu không ?"

Hạ Vân cất cao giọng,cậu day day thái dương tỏ ý mệt mỏi rồi gạt bàn tay đang làm loạn trên người mình,cầm lấy áo khoác đang nằm trên sofa rồi định đi về.Linh Tú khóc to hơn,đôi mắt to tròn ngấn nước dần mờ đi không thấy tiêu cự chỉ biết bám víu lấy Hạ Vân.Nếu như đây là Aliyah,Vân sẽ thẳng tay đẩy nàng ra nhưng người ấy lại là Linh Tú-một cô gái vốn rất mạnh mẽ quật cường.Ngày Tú phát hiện Vân có người mới cô không rơi giọt lệ nào,nhưng ngày hôm nay khi nhận ra mình đã không thể rời xa Vân thì Tú lại khóc nức nở như một đứa trẻ!Tú không làm chủ được cảm xúc của mình,cô chỉ như một đứa yếu đuối vô dụng,cô cần có Vân mà thôi.

Bàn tay Tú dần mạnh dạn đu lên cổ Vân,cậu cũng không gạt ra mà chỉ lặng thinh nhìn từng hành động của cô.Đôi tay khẽ chạm lên bả vai trần đầy quen thuộc của người kia,làn da mềm mịn tràn đầy sức sống.Tú được đà trèo lên người Vân,bàn tay vòng qua cổ cậu rồi cạ phần ngực đẫy đà vào người cậu.Đôi mắt lim dim mơ màng ngỡ như chìm trong mộng đẹp,Tú thì thầm bằng chất giọng thật mê hoặc:

"Say cùng em đêm nay,chỉ đêm nay mà thôi!Sau ngày hôm nay em hứa sẽ rời khỏi cuộc đời Vân..."

                          ****************
Chỉ còn vài tiếng nữa,câu chuyện của chúng ta sẽ hoàn!Vì quá dài nên mình sẽ chia phần ra làm 2,phần này mk up lên trước còn phần 2 mk tung đúng ngày mai.Nếu ai có thể đoán ra kết cục ngày mai là gì tui sẽ tặng tem cho bạn 😌💚💜💛.Haizzz cả thành phố giờ này đang cao điểm các bạn k có vc gì hạn chế ra ngoài a =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro