Đừng Lại Gần Tôi (p29)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Võ Linh Tú,mày đứng lại cho tao!Mày là con chó dơ dáy thích ăn đồ thừa của người khác,con đĩ tráo trợn dám đi giựt bồ tao!"

Ngay khi họ vừa bước ra khỏi cửa quán bar thì họ đã bị một cô gái chặn lại,người này có vẻ đang rất tức giận,đôi mắt long lên sòng sọc chiếu những tia giận dữ vào người cô.Tú còn chưa kịp phản ứng gì thì người kia đã nhanh tay giáng một cái tát xuống gương mặt trắng trẻo khiến cô sững sờ.Vân hơi đơ ra,cậu khá là bất ngờ trước sự việc này,trong lòng có hơi thoải mái khi nhìn thấy đứa con gái cậu cho là khó ưa bị người khác đánh,âm thầm cười trong lòng.Cú tát khiến Tú nổi điên lên,cơn sóng trong lòng cuộn trào dữ dội chỉ chực bùng ra ngoài,từ nhỏ đến giờ đến ba mẹ còn chưa có đánh Tú ngày nào mà bây giờ con nhỏ này dám ngang nhiên động tới con gái của Võ gia.

'Chát'

"Con chó Ken này!Dám đánh tao à ?!Đm hôm nay là ngày giỗ của mày rồi ?!"

Một cú tát không kiêng dè lập tức được Tú giáng xuống gương mặt của người kia,mạnh tới nỗi hằn năm dấu tay đỏ ửng lên một bên má.Tú chính là như vậy,bình thường sẽ không bao giờ để yên cho kẻ nào dám động tới mình,huống chi con nhỏ kia còn dám làm mất mặt cô giữa ban ngày ban mặt.Máu điên sục sôi trào dâng trong người,Tú vứt bỏ hình tượng hồn nhiên như thường ngày mà lao vào đánh tay đôi với cô gái kia.Cô ta là một butch nhìn rất nam tính,dựa vào trang phục trên người thì có vẻ đây lại là con nhà trâm anh thế phiệt nào đó,khá lùn và có vẻ yếu hơn nhiều so với Linh Tú.

"Tú à,dừng lại đi."

Hạ Vân đến lúc này không thể không can thiệp,nhiệm vụ của cậu chính là không thể để Linh Tú vướng vào những chuyện như thế này được,chắn chắc Linh Nga sẽ khiển trách cậu mất!Vội vã lách vào giữa hai cô gái hung hăng một mất một còn,Vân đẩy Tú ra xa rồi vội túm lấy cánh tay đang làm loạn của cô.Hai mắt Tú hằn lên những tia máu thoạt nhìn rất đáng sợ,cô như người mất trí không hề nể nang gì mà quát lên thật to,tay chân vung loạn xạ:

"Vệ sỹ Văn,cậu mau tránh ra!Hôm nay tôi phải giết chết con khốn này,nó dám đánh tôi!"

Vân chẹp miệng,quả thật không thể dùng lí lẽ nói chuyện với đứa trẻ ương bướng này rồi!Tú bổ nhào lên vào người Vân,cậu rất nhanh đã bắt lấy tay Tú rồi hơi dùng sức bẻ ngược lại chế trụ,chỉ mất mấy chục giây đã thành công khống chế cô.Tú bực bội giằng ra khỏi tay của Vân nhưng không được,nắm tay của cậu cứ như một chiếc còng bằng kim loại hoàn toàn không dễ dàng để Tú thoát ra,chỉ cựa tay một chút cũng không thể.Tú cảm thấy nóng máu hơn,cả người gần như nổ tung như một trái bom.Đúng là một tên vệ sỹ phiền phức thích xen vào chuyện người khác,phận sự của cậu ta chỉ là bảo vệ Tú không bị người khác làm hại chứ cô gây sự đến ai mắc gì ảnh hưởng tới cậu!

Bất ngờ là trong lúc cả hai không chú ý thì cô gái tên Ken kia đã vớ được ở đâu chiếc gậy bằng sắt,đến gần hai người rồi vung lên.Vẫn là Vân nhanh hơn một bước,phản xạ nhanh nhạy của một cao thủ võ thuật không bao giờ cho phép cậu lơ là trong bất kỳ một phút giây nào mà lập tức quay mặt khi cảm nhận được tiếng động dù rất nhỏ từ phía sau.Nhanh tay xô Linh Tú ra một góc,Vân thừa thế xông lên áp vào Ken,không né tránh vì cậu hiểu rõ với những đối tượng cầm gậy để đánh thì càng né càng chết!

Chiếc gậy vừa hay vung lên thì bị Vân chặn ngang lại bằng bả vai không thể dịch chuyển,gương mặt Ken biến sắc.Đôi vốn đã lãnh đạm ám khí nay đanh lại sắc lạnh khiến đối phương phải dè chừng sợ hãi.Bả vai huých nhẹ vào khuỷu tay người kia,linh hoạt luồn lên rồi cố định cánh tay cầm gậy,giật ra.Một tay còn lại giơ lên bằng tốc độ nhanh như gió rồi tung cú đấm,người đối diện biết chắc không né được đành nhắm mắt chịu trận.Quả nhiên chính là một tên nguy hiểm,sức mạnh rất khó lường không thể đùa được.

Nắm đấm tung ra đi được hơn nửa dừng lại chỉ cách gương mặt tái mét từng mảng kia vài cm thì dừng lại,Vân ghé sát vào tai Ken rồi thì thầm:

"Nguyên tắc của Hạ Vân tôi chính là không bao giờ ra tay với con gái,nhưng nếu cô đây muốn thử sức thì hoàn toàn tôi có thể đáp ứng!"

                          ****************
"Vừa nãy thật là bực mình quá đi mà!Nếu cậu không cản tôi thì tôi sẽ đánh con điên đó một trận ra bã rồi,lần sau đừng chúi mũi vào việc tôi có rõ không hả ?"

Hạ Vân vừa lái xe vừa nhìn Tú qua gương,đôi mắt lạnh nhạt không cảm xúc chỉ gợn lên vài tia cười nhàn nhạt rồi tỏ ra không quan tâm càng khiến cô hai của Võ gia tức giận hơn.Gì chứ biết bao nhiêu người muốn được san sẻ sự khó chịu với đại tiểu thư ta đây mà có người dám ngó lơ sao ?!!!Như người bình thường nhất định sẽ hỏi thăm này nọ rồi còn con người làm từ băng đá này thì không!Quá lạnh nhạt vô tình đi mà,cô ta là muốn chọc mình điên lên sao.Linh Tú cảm thấy thật quê độ,cô tỏ ra không quan tâm rồi giả đò cúi xuống chơi game.

"Này Vân!"

"Sao ?"

Chỉ được gần năm phút Tú đã vứt chiếc Iphone ra xa,quên sạch mọi chuyện mà tiếp tục liến thoắng.

"Cậu không hỏi vì sao con đó đánh tôi à ?"

Không,vì điều đó có thế nào cũng đâu ảnh hưởng tới tôi đâu.Đấy là Vân nghĩ thế nhưng cậu không nói ra vì thế có hơi bất lịch sự,chỉ gọn lẹ đáp lại:

"Vì sao ?"

"Mấy tuần trước tôi có đi bar,thế là hẹn và có qua lại một chút người yêu của nó.Nhưng tôi đâu biết đấy là người yêu của nó đâu..."

Càng về sau âm lượng của Tú càng nhỏ dần,khuôn mặt trắng trẻo bắt đầu xìu ra như cái bánh bao nhúng nước,lọt vào tầm mắt của Vân.Vân vốn không hay cười nhưng lần này lại khẽ nhếch miệng,lắc đầu rồi không nói gì thêm.Cô tiểu thư này chính ra giống như một đứa bé ngốc,làm cho đã không chú ý tới hậu quả rồi mới bắt đầu biết hối hận.Tính cách cũng chính là của một đứa trẻ ngỗ nghịch không được dạy bảo cẩn thận,22 tuổi mà vẫn tuỳ hứng thích thì làm chẳng mấy khi suy nghĩ.Loại người này chính là còn có gia đình chống đỡ,nếu không ra ngoài xã hội chắc chắn sẽ bị đì đến chết thì thôi!

"Ngày đầu ở Võ gia thế nào ?Sao mặt khó ở quá dzầy bạn tôi ?!!!"

Hạ Vân trở về nhà lúc hơn 7 rưỡi tối sau khi hộ tống Linh Tú về nhà.Vừa về tới phòng cậu đã vứt hết túi và giày qua một bên,áo sơ mi mở bung hai cúc đầu vì nóng,cả thân thể gấu bự nằm ườn trên giường,cọ qua cọ lại hết sức buồn cười.Triều An về nhà sau Vân chỉ đúng 20 phút,cậu ta cũng ném hết đồ đạc ra sàn rồi nằm úp sấp lên giường giống Vân,có vẻ An đang mệt mỏi không kém.Triều An thở phì phò mệt mỏi giống như người cao tuổi,An chẳng kiêng dè gì sự có mặt của Vân mà cởi tung áo thun ra rồi vứt xuống,chỉ còn một lớp áo lót bên trong.

"Cô ta thật sự chẳng dễ-thương-một-chút-nào hết!Tính tình thì tuỳ hứng hết qua lại với cô này cô nọ,còn gây lộn lung tung không những vậy tỏ ý coi thường tôi!Một cô gái kì quặc và khó ưa!"

"Haizzzz,mấy cô tiểu thư có bố mẹ làm ông này bà nọ ai cũng đều thế hết nhỉ..."

An lẩm bẩm,cậu dẩu môi quay sang nhìn Vân:

"Con nhỏ Hàn Lâm-con gái ông chủ tôi bây giờ đang quản lí AS gara.Hôm nay có đơn đặt hàng phụ kiện ô tô ở tỉnh lúc 5 giờ 25,trong khi 5 rưỡi tan làm.Trời ạ tin được không,nó đã bắt tôi đi giao ngay lập tức đấy bạn ơi ?!!!Con đấy nó đíu phải là người nữa đm tôi cay từ chiều đến giờ..."

"..."

Vân im lặng,có lẽ cô chủ nhỏ của cậu cũng chưa quá đáng tới mức này,nhưng cái tên Hàn Lâm nghe sao quen quen tới vậy ta ?!Hình như chiều nay ở Hell & Heaven Hạ Vân có nghe qua cái tên này,là tên bạn thân của Linh Tú.Nhưng thôi kệ đi hic,tối nay bọn họ còn chả biết ăn gì đây,lương của Vân thì chưa về vì cậu mới đi làm còn lương của An thì đã hết hơn nửa vì cậu ta phải gửi về quê lo cho gia đình.Mỳ tôm thì bọn họ cũng ăn phát ngán lên rồi,tủ lạnh cũng chỉ còn hai hũ sữa chua cùng một ít cơm nguội còn thừa.

"Câu hỏi bây giờ:Tối nay ăn gì ?!"

"Ừm...không phải lo lắm!Vì nãy con nhỏ Lâm có cho tôi một hộp pizza nói là tự dưng không thích ăn.Đúng là điên,thừa tiền,mua về xong kêu không ăn,quả thật là đồ đỏng đảnh"
(Má An An này EQ thấp vl 😑)

"Chẳng phải cái cô Lâm Lâm gì đó cũng không đến nỗi xấu sao ?"

"Chịu,ai biết!Chắc của bố thí cho thôi,một hộp này hơn trăm nghìn lận đó!Lấy cho tôi chai coca ra đây."

***************
Biệt thự nhà Võ gia:

"Trời đất,tao thật không thể tin nổi là mày lại có thể để mắt tới tay vệ sỹ đấy!Từ lúc nào mà gu của mày lại thay đổi dữ thần vậy ?"

"Aaaaaaaaaa,mày điên hả ?!Tao không để ý tới cô ta gì hết!"

Linh Tú lúc này vẫn đang vùi đầu dưới gối,ra sức bịp tai trước lời nói của cô bạn Hàn Lâm.Càng nghĩ càng không thể tin được,gu của Tú trước nay đấy chính là con gái tóc dài thướt tha yểu điệu lại ngây ngô như tiểu tiên nữ,thường thì cô sẽ không bao giờ để ý tới những đứa con gái to con cục mịch chẳng có chút xíu nữ tính nào như Hạ Vân.Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh mình đè Vân xuống giường là Tú đã hãi phát khóc rồi,đó là một điều không tưởng vì chắc chắn Vân sẽ đảo ngược tình thế chỉ trong 1s.Một con người rất cao,dáng vẻ săn chắc vững chãi như tường thành,mái tóc lúc nào cũng được búi gọn lên còn đôi mắt lúc nào cũng mang vẻ thờ ơ lạnh như tiền,chỉ hỏi gì đáp nấy,ý tứ cự tuyệt rất rõ ràng.Một con người khô khan rắn rỏi như sỏi đá ấy làm sao có thể kiếm được người yêu được chứ,nhưng phải công nhận cô ta có cái mặt tiền dễ thu hút người khác thật.Điều đáng nói là tụi con gái rất dễ thích những đứa con gái kiệm lời lạnh lùng cool ngầu như thế mới đau chứ!

"Mày khỏi cần nói tao cũng biết!Kể cả mày có thích vệ sỹ Vân đi chăng nữa thì chắc chắn cô ta cũng không bao giờ để tâm tới một đứa lom dom ngu ngốc như mày!Mà chắc gì Hạ Vân cũng thích con gái như chúng ta!Nhìn manly cao ráo vậy thôi chứ biết đâu người ta sau này lại muốn lại làm con mèo nhỏ nũng nịu trong lòng ai đó thì sao ?"

"Aishhh mày thôi đi!Tưởng tượng tao đã thấy khiếp rồi!"

"Gì chứ ?Tao thấy vệ sỹ Vân kể ra cũng xui xẻo khi vớ phải một con khùng như mày nha!Người ta bộ dạng điềm tĩnh trầm tính vậy mà ở với mày chỉ mấy ngày nữa thì cũng sẽ sớm hoá điên a!"

"Immmm!"

Nhưng nói gì thì nói Linh Tú cũng rất tò mò muốn biết tính hướng thật sự và mẫu người lý tưởng của Hạ Vân là gì.Sẽ là một cô nàng thỏ con ngây thơ lên giường thì e thẹn như Afrodille ở Hell & Heaven hay một ả đàn bà nóng bỏng quyến rũ vòng nào ra vòng nấy như Tú từng cặp kè ?Hay có khi nào Vân sẽ có gu cao cấp là thích người như cô hai của Võ gia ha ?Nói không phải chứ Linh Tú vẫn luôn rất tự hào vì khuôn mặt của mình,cô biết mình có vẻ đẹp phi giới tính khác biệt hoàn toàn với những người theo đuổi phong cách nam tính,muốn dịu dàng có còn muốn cứng cáp hơn cũng có thể chuyển biến dễ dàng.Nhớ lại trong giấc mơ Vân cũng xiêu lòng trước sự nổi bật của Tú mà bắt cô về mà,ngoài đời thì không biết như thế nào có thể Vân đang che giấu nỗi lòng của mình mà thôi!

"Linh Tú..."

"Võ Linh Tú!!!"

"Hả ?Gì gì ?!"

"Mày nghĩ cái gì mà thừ người ra nãy giờ đấy!Tao gọi cũng không nghe!"

Sáng hôm sau vẫn như thường lệ,Hạ Vân lại bắt xe tới khu biệt thự Võ gia.Hôm nay Linh Tú nói tới buổi chiều cô sẽ đi dự tiệc cùng đám bạn tại một resort cao cấp tại biển Hải Phòng và với tư cách là một vệ sỹ kiêm tài xế,Hạ Vân có nhiệm vụ đi theo để bảo vệ an toàn cho cô.

Ngày hôm nay đột nhiên Linh Tú lại ngồi lên ghế trên bên cạnh Hạ Vân,tuy cậu có hơi bất ngờ nhưng vẫn không nói gì thêm,như cũ trưng ra bộ mặt lạnh không có mấy phần thiện ý.Vẫn là Vân thành công chọc cho Tú tức điên lên,người bình thường ít có ai không dám nể sợ Linh Tú vì cái tính cách thất thường cùng gia thế của cô,cảm giác được đối phương nịnh bợ o bế mình rất tốt,đầy kiêu hãnh vậy mà hiện tại trong mắt người kia dường như không để mình ra gì.Đương lúc Tú đang nghĩ ngợi thì bất chợt Vân nhoài người ra khiến Tú theo phản xạ rụt người lại,co cứng.Phản ứng có phần thái quá của Tú khiến Vân hơi giật mình,theo quán tính đổ ập xuống cả người nhích lại gần Tú,hai gương mặt lúc này cách nhau có vỏn vẹn vài xen ti mét.

"L-làm gìii vậy ?!"

"Hả ?"

Đôi mắt Vân nheo lại đầy khó hiểu,tiểu tử thối này lại đang nghĩ chuyện vớ vẩn gì vậy.Cánh tay của người kia vô tình lướt qua chạm phải phần ngực của Tú bị bó sát dưới lớp áo,cả người cô cứng lên căng thẳng.Cũng cùng là con gái với nhau sao lại có phản ứng lạ lùng này chứ,cậu cũng đâu có phải ma quỷ gì đâu mà phải tỏ ra bài xích tới vậy ?Chính Tú cũng cảm thấy rất ngạc nhiên,bình thường cô cũng luôn rất thoải mái trong chuyện đụng chạm với các cô gái khác nhưng riêng trường hợp này là ngoại lệ,cảm giác như Vân chỉ cần đụng thêm xíu nữa cũng đã khiến Tú run như cầy sấy rồi!Ở khoảng cách gần gũi như vậy Tú có thể cảm nhận được cỗ mùi hương của người kia,hoàn toàn không phải loại hương thơm sang trọng của loại nước hoa đắt tiền Tú hay xức mà chỉ là mùi hương thảo mộc dịu nhẹ của sữa tắm,không nồng mà rất dễ chịu.

"Cô chưa cài khoá an toàn!"

Vân nhàn nhạt đáp,tiếng cài khoá cách một cái lúc này mới khiến Tú tỉnh táo lại một chút,có chút thô bạo và quê độ đẩy Vân ra.Cái gì đây Tú Tú à,chính mày mới là người đang ảo tưởng đó!

"Xê ra!Đừng động vô người tôi tôi không thích!"

Lại lên cơn gì nữa vậy ?Vân nghĩ thầm,cậu cũng chẳng để bụng mà khởi động xe,họ sẽ đi bằng chiếc Lamborghini Huracan-một dòng siêu xe có thể nói vô cùng đắt đỏ và sang chảnh bậc nhất trong các dòng xe,loại xe mà chỉ có giới siêu giàu mới dám bỏ tiền ra mua.Đây cũng là chiếc xe mà Linh Tú rất thích,cô cưng nó như cưng trứng!Nhớ lại mấy tuần trước có gã tài xế cũ vô tình làm trầy một vết nhẹ ở phía trước xe đã bị cô chửi cho không còn mặc mũi rồi đuổi thẳng đi nhiều lời,mặt tái xanh đến là tội nghiệp.

Linh Tú nhàn rỗi vắt chân kiểu chữ ngũ,đôi mắt to tròn đắc ý ngồi trên xe ngắm nhìn cảnh vật trên đường thay đổi xoành xoạch,từ những toà nhà cao tầng tuyệt đẹp rồi những hàng cây xanh vun vút xé toạc bầu trời quang đãng.Ngón tay luồn vào những sợi tóc đen mềm mượt,mái tóc được cắt tỉa cầu kỳ chỉ còn ngắn tới gáy,hơi xù ra,một phần tóc được gẩy light xanh lá bắt mắt.Tú mặc một chiếc áo tay lỡ màu trắng,điểm nhấn là chiếc khăn choàng kẻ sọc vừa năng động lại sáng bừng sức sống của tuổi trẻ.Đôi mắt có chút mộng mơ phong tình lấp ló sau mắt kính nâu trà hiệu Prada,cánh tay gác lên thành xe quan sát từng biểu hiện của người ngồi kế bên.

Cảm thấy có chút nhàm chán,Linh Tú cất giọng bắt chuyện với vị tài xế khó tính mặt lạnh như cá chết kia.

"Vân nè,cậu cao mét bao nhiêu vậy ?"

"1 mét 81."

"Wow,cậu quả thật rất cao nha!Cậu ăn những gì mà cao quá vậy vượt tiêu chuẩn của người Châu Á rồi ?!"

"Cơm mẹ nấu với tập thể thao."

Hạ Vân nhếch mép,cậu biết chiều cao của mình là thứ duy nhất cậu có thể cảm thấy tự hào và tự tin về nó,và cậu chắc cũng chỉ hơn Linh Tú ở khoản này.Cậu không giàu có,tính cách cũng chỉ dừng lại ở mức nhạt nhẽo nhàm chán có lẽ chẳng thể thu hút nổi một ai giống như cô tiểu thư tăng động hay nói hay cười này.Nhận ra câu chuyện đang dần đi vào ngõ cụt,Tú chỉ thờ dài rồi lại tiếp tục gợi chuyện:

"Vậy thì Vân thấy...tôi là người như thế nào ?"

"Là sao ?Tôi không hiểu lắm."

Vân hơi cau mày,chiếc Lamborghini vẫn đang được ổn định ở tốc độ vừa phải,không nhanh cũng không chậm và đang chuẩn bị rẽ vào đường cao tốc.Cậu vốn không hay để ý tới mọi người xung quanh lắm khi không cảm thấy cần chú tâm,lúc đi làm cũng chỉ quan tâm và cố làm tốt phận sự của mình hết mức có thể.Tú đảo trắng mắt,thật không ngờ người này chậm tiêu đến như vậy,một người như cô mà không thể lọt nổi vào cái tầm mắt hạn hẹp của cậu ta sao ???

Tú đang định hỏi nhưng thấy Vân cứ chăm chú lái xe,dường như cậu không muốn người khác làm sao nhãng sự tập trung của mình,khuôn mặt ngày thường vốn đã khó ưa giờ nhăn lại không nói thêm gì.Tú bĩu môi quay mặt đi,không nói thêm lời nào mà rút ipod ra nghe nhạc,thà là ngắm phong cảnh ngọn cỏ làn gió bên đường còn vui hơn là nói chuyện với cái đồ mặt mâm nhạt nhẽo ngu ngốc này,hứ!!!Trong khi đó Vân một phần đúng là không có hứng thú với cuộc nói chuyện này cho lắm lại vừa đang đi trên đoạn cao tốc nên cậu cần sự tập trung tuyệt đối để không xảy ra bất kỳ chuyện đáng tiếc nào.

Không khí trong xe nhàm chán tới phát ngán không còn gì để nói,hai cô gái mỗi người một suy nghĩ không ai làm phiền ai.Đường đi còn rất dài,có lẽ phải trên dưới 60 km...

*****************
Mình vẫn rất bí không biết viết gì tiếp theo hic 😓,và sẽ lại mất 1 khoảng thời gian lên kế hoạch kỹ lưỡng 😑.Nhưng yên tâm là không có chém giết hay lật kèo gì đâu haha 😌.Các bạn nghĩ mk có nên viết hết 1 lượt cho hoàn xong mới up lên không ?Hay mỗi tuần 1 chương 😶Tuần sau có thể k có chương mới nha,mk sẽ tập trung viết nốt NEY bỏ qua em nó lâu rùi =))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro