Đừng Lại Gần Tôi(p46)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày hôm nay hãy nói cho thật rõ ràng đi!"

Hạ Vân bực bội đấm mạnh vào tường,cậu đã sớm mất kiên nhẫn với sự đeo bám của người phụ nữ này.Lần đầu tiên Linh Lan nhìn thấy Hạ Vân nổi giận với mình như thế,sự hoang mang và thất vọng tràn lên trong đáy mắt,nhưng quyết không chùn bước.Hạ Vân mắt đã sớm đỏ ngầu,cậu gạt phăng cánh tay của Linh Lan đang chắn ngay trước mặt mình.

"Rõ ràng chị đã cưới anh trai tôi rồi thì nên chăm lo cho gia đình của chị đi,đừng có đeo bám tôi một cách lố bịch như thế này nữa."

"Không!Chị không yêu Vũ!Chị lấy anh trai em chỉ vì chị cần một chỗ dựa,vì ba mẹ chị giục chị hãy lấy chồng.Em có biết chị đã đau khổ như thế nào khi không được sống với con người thật của chị,không thể đàng hoàng nói yêu em,cũng không thể sống cùng em.Em có biết mỗi đêm anh ta động vào người chị chị chỉ muốn lột hết da những chỗ anh ta đã động vào không ???Chị đau khổ như thế nào khi mang thai đứa bé này,chị không yêu bố nó,chị....Chị thật sự rất bế tắc rồi Vân Vân à!"

"Thôi đủ rồi !Đừng có nói nữa.Chính chị là người đã lựa chọn cưới anh trai tôi rồi mà,anh trai tôi hết lòng yêu chị như vậy,chị muốn gì anh trai tôi cũng cung phụng,từ ngày con gái chị sinh ra anh vẫn không để gia đình ba người thiệt thòi gì,dốc lòng chăm sóc cho hai người.Sao chị lại có thể đối xử với anh tôi như thế ????Tôi chẳng quan tâm quá khứ chị và tôi đã như thế nào,nhưng chị đã chọn đi tới hôn nhân với anh trai của tôi,còn có con gái thì chị hãy sống có trách nhiệm đi chứ,đừng mãi sống trong vọng tưởng rằng tôi sẽ đáp lại chị !"

"Tại sao không thể ???Chỉ vì chị là chị dâu của em ?Em sợ đạo lí luân thường ?Chị...Chị sẽ li hôn với anh trai em rồi mình tới với nhau được không ?"

Hạ Vân đỡ trán,cậu bây giờ hoàn toàn bất lực trong chuyện nói lí lẽ với Linh Lan-chị dâu của cậu.Nàng ấy hoàn toàn đã điên khùng tới mức mất nhận thức,nàng không còn biết mình đang nói những điều ngu ngốc tệ hại như thế nào.Hạ Vân cứ nghĩ sau khi cưới hai người họ đã sống hạnh phúc,nhất là khi có đứa con thì chị dâu và cả anh trai sẽ cùng vun đắp cho một gia đình nhỏ.Nhưng có vẻ tình hình lại trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết...

"Chị đừng có nói những điều khùng điên như vậy.Tôi không muốn đứng đây nghe chị lảm nhảm.Kể cả chị có ghét anh trai tôi như thế nào đi chăng nữa thì đây đã là sự lựa chọn của chị khi bước vào cuộc hôn nhân này rồi.Chị phải sống có trách nhiệm,con gái chị,cũng chính là cháu gái của tôi,chị hãy chăm sóc và yêu thương con bé đi!!!"

"Chị không cần biết!!!!"

Linh Lan hét lớn,nàng bưng mặt khóc.Mọi thứ xung quang nàng méo mó vẹo vọ,nàng cảm thấy vô cùng choáng váng,sự đau đớn bên trong trái tim vỡ vụn khiến nàng gào thét như một con thú bị thương.Nàng không cần biết thế nào là đạo đức,nàng chỉ biết nàng đã một lòng yêu Vân nhưng em ấy lại trốn tránh nàng,lại tỏ ra chán ghét nàng như thế này ???Chỉ vì Linh Lan đã có chồng,có con ?!

Em ấy nói dối !Em ấy còn yêu nàng rất nhiều nhưng thực sự lại tìm cách quên đi nàng bằng việc đi yêu một đứa con gái khác.Cuộc đời nàng-từ một cô gái ngây thơ luôn sống mãnh liệt với tuổi trẻ nay bị bó buộc gần như suốt đời với gã đàn ông đó còn Hạ Vân thì có thể sống hạnh phúc với tình yêu mới của em ấy.Tại sao ai ai cũng có được hạnh phúc cho riêng họ còn Linh Lan nàng thì mãi mãi chìm trong bể khổ .

"Đừng...Đừng tự huỷ diệt cuộc đời của chính chị nữa.Tôi không muốn nói nhiều nữa đâu Linh Lan,nhưng thật sự chị là một người phụ nữ ích kỷ nhất tôi từng gặp đấy!Cháu gái của tôi thì sao ?Con bé có tội tình gì mà chị nỡ làm như thế ?Nó yêu bố yêu mẹ,nó cần 1 gia đình!!"

"Tôi không cần biết!"

Linh Lan gục đầu xuống,ánh mắt đau đớn ấy có lẽ sẽ ám ảnh Hạ Vân mãi mãi kể cả khi cậu xuống mồ,ánh mắt uất hận,bi thương không kể xiết.Nếu Linh Lan là một cơn sóng hung hăng và giận dữ,nàng có thể cuốn trôi tất cả những phiền muộn trong nàng lúc này.Hạ Vân đã chối bỏ nàng,cậu không cần nàng nữa....Rốt cuộc Linh Lan này cũng chỉ là đồ phế phẩm bỏ đi mà thôi.

Hạ Vân khó chịu dằn mạnh bước chân xuống,toan đi ra khỏi phòng thì phát hiện anh trai đang đứng ngây ngốc trước cửa,ánh mắt Hoàng Vũ nhìn bần thần người vợ si tình của mình,mất mát cùng đau khổ không nói nên lời.Hạ Vân im lặng,cậu định lên tiếng giải thích nhưng Hoàng Vũ ra hiệu không cần phải nói gì cả,nhưng hơn ai hết có lẽ anh trai mới là người chịu tổn thương nặng nề từ trong cuộc hôn nhân này.

Hoàng Vũ cười cay đắng,thật không biết nên nói gì khi biết vợ mình lấy mình chỉ vì nàng muốn lấy danh nghĩa ở cùng một mái nhà với em gái của chồng.Hoá ra anh chỉ là cái bình phong không hơn không kém.Nàng đã làm trái tim của anh đau đớn và bỏng rát,anh chết lặng khi phát hiện tình cảm chảy sâu trong nàng chưa bao giờ thuộc về anh dù chỉ một giây một phút.

Hoàng Vũ bất chợt thét lên đầy giận dữ.Tại sao những thứ tồi tệ này lại ập xuống đầu anh ?Vũ ôm đầu,anh lao ra nắm lấy vai Linh Lan,trong vô thức quay cuồng gọi tên nàng đến phát điên,phẫn nộ chìm trong bão bùng tới mức có thể bật đổ tất cả.Gào tên vợ mình một cách lạc giọng,Hoàng Vũ đau đớn:

"Sao cô lại lừa dối tôi,Linh Lan ?Cô nói đi tại sao suốt hai năm nay cô lừa dối tôi ?!!!!Tôi cứ nghĩ tình cảm cô dành cho Hạ Vân chỉ là ngộ nhận,là tôi sẽ có thể thay thế vị trí của con bé trong lòng cô...Nhưng tại sao ???Tại sao cô nhất quyết đẩy tôi ra không cho tôi có cơ hội ở bên cạnh cô ?Sao lại có người phụ nữ độc ác như cô thế hả ?Cô là con đàn bà độc ác nhất máu lạnh nhất tôi từng gặp cô biết chưa ?"

"Anh có biết không ?"

Linh Lan cũng khóc,nước mắt ướt đẫm mắt mũi như một màn mưa trong suốt.

"Có những người ta chỉ mới gặp một chút,nhưng lại có thể đem lòng yêu một đời.Rất tiếc,tôi mãi mãi không thể đáp lại anh..."

"Tại sao ???Nó có gì hơn tôi hả ?Hay tôi chỉ là người đến sau ?"

"Dù anh có đến sau hay trước thì tôi mãi mãi không bao giờ yêu anh..."

Hạ Vân chỉ biết chết trân đứng nhìn cả hai người,chỉ là cậu đang tự hỏi,tương lai cháu gái bé bỏng của mình sẽ như thế nào nếu nó biết bố mẹ của mình sống một cuộc đời,một cuộc hôn nhân giả dối không trọn vẹn.Lắc đầu,Hạ Vân bỏ ra khỏi phòng.Linh Tú vẫn đang ngồi xem phim không biết gì,Hạ Vân âm thầm đi tới bên cô,nhẹ nhàng nói:

"Ngày mai có lẽ chúng ta lên Hà Nội thôi"

"Sao vậy ??Ở đây đang vui mà em còn chưa chơi đã."

"Tẹo tôi giải thích cho em."

**************************
"Tôi không nghĩ chị dâu của tôi lại cố chấp như thế.Haizzzz..."

"Em hiểu mà,em nghĩ nên cho chị ấy thời gian."

"Đã hai năm rồi,tôi không nghĩ...tôi...tóm lại là tôi không nghĩ chị Lan còn mang một tâm niệm như thế với tôi."

Linh Tú cụp mắt,thở dài.Hạ Vân thấy tâm trạng cô cũng không tốt giống mình bèn nhanh chóng nắm lấy đôi bàn tay xinh đẹp,mỉm cười:

"Tôi không còn có cảm tình với cô ấy nữa rồi,hãy tin tôi,được không ?"

"Em tin Vân."

Cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể với Hạ Vân,Linh Tú cố nén đi sự lo lắng trong lòng.Vẫn là không thích cô nàng Linh Lan kia chút nào,nàng ấy còn quá nhiều tình cảm với Hạ Vân...
Hai tuần sau:

"Vâng mẹ gọi con có chuyện gì vậy ạ ?"

"Alo,Vân à!Mẹ biết hết chuyện của Linh Lan rồi."

"Mẹ..."

"Vấn đề là con bé đã bỏ ra khỏi nhà từ sáng sớm hôm nay rồi,cũng để lại thư nói là đừng đi tìm nó nữa.Nó nói là không thể ở lại cái nhà thêm một giây một phút nào được nữa..."

"Mẹ à,con xin lỗi."

"Không phải lỗi của con,chuyện này,haizzz,cả mẹ và bố con đều không thể ngờ được hoá ra Linh Lan lại phải che giấu bản thân một thời gian dài như vậy"

"Mẹ à,còn đứa trẻ ?"

"Con bé mấy bữa cứ hỏi mẹ nó suốt,mẹ và bố con đều đã phải nói với nó là mẹ nó lên thành phố vài hôm rồi về,nhưng có lẽ sẽ không giấu được mãi đâu.Cái con bé Linh Lan này,còn con còn cái mà sao phải bỏ đi như thế..."

"Mẹ à,vậy bao giờ có tin chị Lan mẹ báo con với nhé."

"Mẹ biết rồi,anh hai con cũng đang lên thành phố tìm Linh Lan đây.Mong là con bé sẽ sớm trở về thôi."

                      **********************
"Này cô gì đó ơi,nằm đây ngủ sẽ bị cảm lạnh đó!"

Một người lao công đang quét tước gần đó đàn quét tước thì đột nhiên nhìn thấy bóng dáng một người đang nằm gục ở bờ sông,bên cạnh còn vỏ của mấy lon bia đang vứt lăn lóc bên cạnh.Người con gái nằm gục dường như đang ngủ rất say đến mức không ai có thể đánh thức cô ta dậy,mái tóc xoã xuống bết khắp khuôn mặt.

Người lao công bỏ chổi xuống,bà ta đi tới gần người phụ nữ,lay lay mấy cái nhưng người đó vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.Gương mặt bắt đầu tái mét của người đàn bà luống tuổi khi từ từ xoay cơ thể người con gái đang nằm sõng soài trên mặt đất.

"Cô gì đó ơi ???Cô..."

"A a a a a a a..."

Tiếng hét thất thanh của người phụ nữ đứng tuổi đã thu hút sự hiếu kỳ của đám đông đứng gần đó,người đàn bà mặt mày tái mét từ từ lùi ra đằng sau mấy bước,gương mặt trắng bệch tưởng chừng như không còn một giọt máu.Bàn tay nhăn nheo chỉ vào người đang nằm lăn ra trước mặt:

"Máu...máu...máu !!!"

"Hả ?"

Đám đông lập tức bu vào như đàn kiến,nhưng tới lúc một người đàn ông quay người đàn bà đang nằm kia ra thì toàn thân cô ta nghiêng hẳn sang một bên,điều họ không ngờ nhất đó chính là đầu của người phụ nữ rơi ra lăn lông lốc ngay trước mắt họ,một vài người chứng kiến tại hiện trường không thể không nôn thốc nôn tháo,đông cứng.

"Ai đó gọi cho cảnh sát đi !!!Giết người!Có giết người !"
...
"Phiền tất cả mọi người tránh ra để cảnh sát làm việc !"

Ngày hôm đó,cả thành phố lại một lần nữa náo loạn vì một vụ tàn sát đầy man rợ.Gã sát nhân bí ẩn vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật,ẩn số cũng như hành tung độc ác của hắn tới giờ vẫn chưa ai có thể tìm ra được.Một đêm dài đầy căng thẳng lại kéo xuống bao phủ thủ đô Việt Nam.
...
"Mẹ,mẹ ơi!Mẹ sao vậy ?!!!"
Giọng Hạ Vân không khỏi hốt hoảng sau khi nghe thấy tiếng khóc nấc đầy đau khổ của người mẹ bên đầu kia điện thoại,mẹ cậu đang sụt sùi từng cơn,không nén nổi những nỗi đau thương.

"Con bé...Con bé...Linh Lan..."

"Linh Lan làm sao vậy mẹ ?Mẹ bình tĩnh kể cho con nghe được không ?"

"Sáng nay...bên công an...người ta gọi điện về...lên nhận diện xác...Linh Lan...chết rồi con ơi!"

"Linh Lan ???Chết ?"

Một con người tưởng chừng rất vững chãi như Hạ Vân cũng không thể ngờ khi nghe thấy cái tin sét đánh như vậy,cả người lảo đảo choáng váng gần như đứng không vững.Cậu bắt đầu cảm thấy chóng mặt,gần như không thở nổi,cố giữ vững chiếc điện thoại trong tay nhưng không đời nào nghe tiếp những gì người mẹ của mình đang nói nữa,Hạ Vân khuỵu xuống,không thể tin nổi những gì vừa được tận tai nghe thấy.

"Sao vậy Vân ?"

Không nghe rõ những gì Linh Tú đang hỏi cậu,Hạ Vân hơi gạt nhẹ cánh tay của cô đang chạm trên người mình rồi đi ra khỏi căn phòng,gương mặt thường ngày âm trầm không có cảm xúc gì đặc biệt nay lại chứa đựng đau đớn và bất lực không nói thành lời.Linh Tú biết có hỏi cậu cũng không nói,lặng lẽ bám theo Hạ Vân,trong lòng cũng vô cùng lo sợ không biết liệu cậu có ổn không.

"Tôi thật sự,tôi nghĩ bản thân cần phải chịu trách nhiệm với cái chết chả Linh Lan.Từ đêm biết tin chị ấy đã ra đi,tôi không tài nào có thể ngủ được."

Đó đã là chuyện của hơn một năm sau tang lễ của Linh Lan,ngày đưa tang chị dâu có lẽ Hạ Vân còn khóc nhiều hơn cả anh trai ruột,khi ấy Linh Tú chỉ có thể đi cùng làm chỗ dựa vững chắc cho người mình yêu,cho cậu tựa vào vai cô và nói rằng đó không phải lỗi của Vân.Nhưng nếu không phải cậu,nếu không phải cậu dùng những từ ngữ nặng nề đến như thế để khiến Linh Lan tuyệt vọng tới mức tìm lên thành phố một mình,hậu quả là phải chịu cái chết đau đớn như thế.

Theo kết quả giám định của pháp y,Linh Lan đã uống say vào đêm xảy ra vụ việc đáng tiếc ấy,bị siết cổ đến chết và có dấu vết tinh dịch trong âm đạo.Chị dâu của Vân đã vào một hộp đêm nổi tiếng trong thành phố,theo lời của nhân chứng kể lại thì chị cậu có nói chuyện với một kẻ lạ mặt,cả hai cùng uống rượu trước khi rời đi khỏi vũ trường.Các nhân chứng xác nhận chính xác người họ nhìn thấy là Linh Lan bởi vì chiếc váy lông vũ màu hồng đắt tiền cô mặc rất nổi bật,họ thấy cô tay trong tay với một người đàn ông cao ráo,rời đi khoảng 12 rưỡi đêm.

"Tôi...tôi thấy có lỗi với cháu gái..."

Gục đầu vào lòng Linh Tú,Hạ Vân nức nở.

"Là tôi đầy mẹ nó vào chỗ chết đúng không ?Đúng không ?Hôm đó chị ấy gọi điện cho tôi trên dưới chục lần,tôi lại không nghe máy..."

"Vân à,cũng hơn một năm rồi.Vân đừng tự trách bản thân mình nữa được không lỗi đâu phải do Vân đâu !"

Linh Tú thở dài,cô xoa xoa mái tóc của Hạ Vân.Hạ Vân vẫn rất đau lòng sau cái chết của chị dâu,cậu một mực cho rằng đó là lỗi của mình và cậu xứng đáng bị đầy xuống nơi địa ngục tăm tối.Về việc xác định thủ phạm,cảnh sát đang nghi ngờ hung thủ là một kẻ sát nhân hàng loạt vì thủ pháp gây án cắt lìa đầu nạn nhân cũng như cuốn sách "Đưa tang thần chết" để lại hiện trường hệt với vụ đầu tiên.

Việc điều tra lại dần rơi vào bế tắc,việc xác định hung thủ hầu như giậm chân tại chỗ không có tiến triển gì mấy.Vài tháng trôi qua,hầu như chẳng còn mấy ai nhớ gì tới những vụ án hàng loạt đầy thảm khốc này,mọi hoạt động sinh hoạt lại quay trở về quỹ đạo vốn có của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro