11. Vội vã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, y/n tạm biệt Taehyun rồi vào nhà.

Y/n: tao vào nhà nhé ! Mày về nhà cẩn thận

Taehyun: ừm, nếu cảm thấy không ổn hay có chuyện gì thì nhớ gọi cho tao đấy nhé

Y/n: ừm tao biết rồi  !

Nhìn vẻ mặt của em buồn quá, cậu cũng cảm thấy sót em lắm, làm sao mà cậu có thể nhìn người mình thương buồn mà không làm gì được cơ chứ. Cậu để xe đạp ở đó, trước khi em đi vào nhà thì đã gọi em lại

Taehyun: y/n à !

Y/n: hửm

Cậu tiến tới gần em rồi dang tay ôm chặt em vào lòng như không muốn tách rời. Em thấy cậu như vậy thì cũng hơi bất ngờ nhưng cũng ôm lại mà xoa xoa lưng an ủi.

Y/n: Taehyun à, mày sao thế ?

Taehyun: tao thương mày bao nhiêu cho hết đây, sao lúc nào mày cũng để tao phải lo cho mày thế

Y/n: ngốc này, tao có bị gì đâu mà thương chứ, tao vẫn ổn mà, thật sự đấy !

Taehyun: mày mới là đại ngốc đó, chẳng lẽ tao không đủ tin tưởng để mày yếu đuối trước mặt tao sao ?

Nghe đến đây em cũng khựng lại, đúng là dù cho không nói nhưng Taehyun vẫn luôn là người biết rõ em đang cảm thấy như thế nào.

Y/n: thôi giờ cũng muộn rồi, mày về nhà đi không là nguy hiểm đó, tao vô nhà nha !

Em rời cái ôm của cậu rồi cũng vẫy tay chào tạm biệt mà đi vô nhà. Cậu nhìn bóng lưng của em mà vẫn có chút luyến tiếc cái ôm lúc nãy.

Cậu không muốn xa em một tí nào cả nhất là lúc này vì y/n vừa trải qua một cuộc thất tình nên cậu muốn cậu sẽ là người ở bên cạnh để có thể an ủi em

.

|tối ngày hôm đó|

Tối ngày hôm đó em chẳng ăn uốn gì cả mà chỉ tự nhốt mình trong phòng rồi khóa cửa khóc thầm một mình. Cậu cũng có nhắn tin cho em nhưng em cũng để điện thoại ở chế độ yên lặng nên cũng không thể trả lời tin nhắn của cậu được.

Thấy em không trả lời tin nhắn của mình, cậu cũng lo lắm, không biết y/n có làm điều gì dại dột hay làm điều gì ngu ngốc không, nghĩ đến đây lòng câu nóng như lửa đốt, cậu đành phi xe đến nhà y/n dù trời đã dần tối rồi.

|ở nhà y/n|

Taehyun: con chào cô ạ, cô cho con hỏi y/n có nhà không ạ *cậu hỏi mẹ của cô*

Mẹ y/n: à con bé đang ở trên phòng đó con, từ chiếu đến giờ cô có gọi con bé xuống ăn mãi mà con bé bảo không đói, suốt từ lúc đi học về chỉ ở mãi trên phòng suốt thôi

Taehyun: vậy con lên với bạn nhé cô !

Mẹ y/n: ừm con lên xem con bé thế nào rồi có gì bảo con bé ăn giúp cô nhé chứ từ chiều tới giờ chưa được ăn gì chắc con bé cũng đói rồi !

Mẹ y/n: haishh không hiểu có chuyện gì với con bé nữa !

Cậu vội chạy lên phòng ngủ của em thì thấy em đã khóa cửa mất rồi, cậu đành phải gõ cửa rồi nói từ bên ngoài

Taehyun: ya y/n a, là tao Taehyun đây, mày mở cửa ra cho tao với được không ?!

Y/n: Taehyun à, mày tới đây làm gì vậy, tao vẫn ổn mà mày không cần lo đâu, giờ tao muốn ở một mình *em nói vọng từ bên trong ra ngoài*

Taehyun: mày không mở là tao phá cửa ra đó, ya dù có chuyện gì thì mày vẫn có tao mà đừng tự chịu đựng một mình thế chứ, tao sót lắm !

Cậu nói một hồi thì em cũng mở cửa ra. Taehyun nhìn em thấy mắt em đã sớm sưng hết cả lên rồi trên mắt còn đọng lại những giọt nước mắt long lanh, mặt cũng nóng lên rồi đỏ lại vì khóc nhiều.

Em cứ cúi gằm mặt xuống vì không muốn cho cậu thấy khuôn mặt đang đỏ như quả cà chua của mình, em nói những câu lí nhí trong mồm đủ để cậu nghe thấy.

Y/n: mày đến đây làm gì thế, tao bảo tao vẫn ổn mà !

Taehyun: tao nhắn tin mà không thấy mày trả lời vì lo cho mày nên tới đến đây !

Taehyun: nhưng tao biết hết rồi, bao giờ mày mới thôi nói dối tao nữa đây hả y/n

Y/n: tao...tao

Thấy em cứ ấp úng mà chẳng thể nói thêm được nữa, cậu tiến lại gần để ôm em vào lòng. Lúc này em cũng chẳng thể chịu nổi nữa mà òa khóc lên như một đứa trẻ trong vòng tay của cậu.

Em không thể che dấu nỗi buồn của mình dù cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt cậu nhưng cậu đã nhìn thấu hết tất cả rồi, em cũng không thể tỏ ra vui vẻ hay an ủi cậu như hồi chiều đc nữa mà bây giờ em cảm thấy cậu mới là người đang an ủi em.

Cậu thấy em khóc thì ôm em chặt vào lòng và nói:

Taehyun: tao ở đây rồi, nếu mày muốn khóc thì cứ khóc thoải mái đi  nhé, chứ đừng kìm nén trong lòng nữa

Y/n: Taehyun à...hic...tao...tồi... hic...lắm..đúng không

Taehyun: không mày lúc nào cũng tuyệt nhất trong lòng tao mà, đừng nghĩ như vậy chứ

Y/n: toa...hic...tồi như vậy...hic...nên cậu ấy...mới không thích tao...hic...tao tồi như vậy...nên đến ngay cả với mày....hic...tao cũng không muốn mày lo lắng cho tao nên mới cố tỏ ra mạnh mẽ như vậy

Y/n: nhưng...hic...cho đến cuối cùng...hic...tao cũng chẳng thể kìm nén đc cảm xúc của mình...

Taehyun: y/n à, đối với tao mày không cần phải tỏ ra mạnh mẽ đâu, tao luôn sẵn sàng ở bên bảo vệ mày mà nên mày cứ yếu đuối trước mặt tao cũng có sao đâu

Taehyun: nếu bao giờ mày buồn hay mày mệt mỏi thì tao ở đây mà, nếu mày cần thì tao luôn ở đây để mày dựa vào

Lúc đó em cũng đã ôm thật chặt cậu vào lòng. Em cứ khóc mãi khóc mãi đến mức ướt hết cả vai áo của người con trai ấy, khóc đến mức mệt mà ngủ thiếp trên vai cậu lúc nào cũng không biết.

Cậu không còn nghe thấy tiếng thút thít bên tai nữa mà chỉ nghe thấy tiếng hơi thở đều đều của em bên tai. Em ngủ mất rồi, cậu liền nhẹ nhàng bồng em lên giường, đắp chăn cho em và ngồi bên cạnh nhìn em ngủ.

Taehyun xoa đầu và cầm tay em. Cậu nghĩ rằng mình có nên tỏ tình em không. Cậu biết thời điểm này sẽ có hơi vội vàng với em nhưng đây sẽ là cơ hội để cậu khômg làm vụt mất em một lần nữa.

.

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện và vote cho tui nha !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro