cứ như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" này, park wonbin, MAU DẬY ĐIIII "

tiếng hối thúc lớn tiến gần đến con người mái tóc đen nằm ngủ gật một góc trong phòng học, anh nghe gọi ngẩng đầu dậy, dụi mắt vì ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ. người gọi anh không ai khác đó là người anh tiền bối thân thiết khoá trên, osaki shotaro. anh uể oải đáp lại.

" em dậy rồi đây.. đói quá đi mấttt "

nhìn anh như cái xác di động gầy gò vì chuỗi ngày ôn thi, suốt mấy tuần trời gắn bó với mì ăn liền và cà phê. anh gục một bên má hốc hác xuống bàn vừa than đói vừa xoa bụng trông đáng thương kinh khủng. ai nhìn vào còn tưởng anh vừa bị ép đi suất khẩu lao động không ấy.

" sao nhìn em như cái xác sống vậy, có thực sự ngủ đủ giấc không đấy thằng bé kia ? "

nghe tiền bối nói vậy wonbin chỉ gật gù cho qua rồi tiếp tục chợp mắt mệt mỏi.

" à mà thôi có gì chuẩn bị đi, lee chanyoung sắp qua rồi đó. "

nghe đến cái tên đó anh nhanh gọn ngồi bật dậy tươm tất, ném đi cái vẻ ngoài thiếu sức sống phút trước qua một bên.

" đâu đâu đâu em ấy sắp đến chưa hyung "

shotaro nhìn mà thở dài ngao ngán, đúng là.. chỉ có lee chanyoung mới trị được con người đa nhân cách này, đang quanh quẩn trong ý nghĩ của mình anh mới để ý lee chanyoung đến rồi. shotaro quay sang xem wonbin như thế nào, quả nhiên thấy wonbin mắt sáng rực nhìn người nọ.

lee chanyoung - là đối tượng yêu thầm đã lâu của wonbin. anh là sinh viên năm ba và cậu là sinh viên năm nhất, nếu mà nói về mối quan hệ của hai người thì có chút mờ mịt, bạn bè thì cũng chưa hẳn mà người lạ thì hơi quá. nói chung cũng chỉ là ở chừng mức tiếp xúc qua hội bạn chơi chung của cả anh và cậu thôi. chanyoung đã luôn là một nhân vật nổi tiếng xuyên suốt các năm cấp 3 và đại học, không chỉ vì ngoại hình ưa nhìn hay vì chiều cao mà còn vì thành tích học tập của cậu, có thể nói cậu chính là kiểu người là trung tâm của mọi cuộc nói chuyện hoặc là người đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn.. đại loại là như vậy.

anh cứ suy nghĩ rồi nhìn cậu chằm chằm một lúc lâu, cậu cảm thấy gì đó rồi vô tình đảo mắt qua anh. anh chợt tỉnh sau những mớ suy nghĩ của mình rồi bắt gặp đến ánh mắt cậu đang nhìn mình.

a, chạm mắt mất rồi..

nhưng anh thấy được ánh mắt cậu chẳng còn ý cười như ban nãy thay vào đó là ánh mắt lạnh tanh, nụ cười cũng nhạt đi, một loạt ý nghĩ hiện lên trong đầu anh mình đã làm gì nhỉ.. lỡ nắm tay chưa ? lỡ tỏ tình chưa ? tôi nhớ mình đâu có làm gì đâu.. tôi chỉ thi thoảng nhìn trộm qua em ấy, không ngờ em ấy lại có phản ứng như vậy. anh chỉ nhanh chóng thu ánh mắt lại rồi quay ngoắt qua phía cửa sổ, giờ đây anh phải phản ứng như thế nào đây. lee chanyoung, người luôn thân thiện với tất cả mọi người, lại luôn lạnh lùng với anh như vùng băng tuyết giữa mùa đông.

mặc dù anh không hiểu tại sao.

____

UPD: xin lỗi mọi người vì sai sót này TT tui xin sửa lại wonbin năm ba và chanyoung năm nhất nhé, để tiện cho những tiến triển khác của phần sau ạ. cảm ơn mọi người ạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro