thần kì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những lúc đi ăn, anh luôn thắc mắc.. thật thần kì vì không ai coi lee chanyoung là kẻ ngốc mặc dù em ấy dễ dàng mở ví ra chiêu đãi cho mọi thứ như vậy, dù được ăn miễn phí nhưng cũng không có ai đối xử với em ấy một cách tùy tiện. lee chanyoung, chẳng lẽ..em ấy là dạng người cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống khi chia sẻ cho người khác, hay là tiền tiêu vặt của em ấy nhiều đến mức không cầm nổi...

" khó nghĩ quá đi mất.. "

anh cứ đứng ngẩn người ở đó suy nghĩ xem nên phản ứng như thế nào khi được " cờ rút " bao ăn ( dù không phải là một mình anh ). một lúc sau khi mọi người bàn tán chọn thức ăn, anh mới đến gần chỗ lee chanyoung gọi thức ăn rồi lấy ra tờ tiền đưa cho cậu.

" nè. "

vì cậu chỉ vạch rõ danh giới với anh một cách kì lạ nên anh cảm thấy cứ thế ăn chùa của cậu thì có hơi cắn rứt lương tâm. anh đưa cho cậu tiền coi như để trả cho suất ăn của mình rồi quay đi, anh không để ý đến biểu cảm lúc đó của cậu, sững sờ đôi chút nhưng môi lại nhếch nhẹ lên nụ cười khó đoán.
__

" park wonbinnn, ăn nhanh lên, nhanh lênnn, nhanh, nhanh, nhanh, "

anh nghe mấy đứa bạn thúc giục mà cọc lên.

" này, tao đang cố đây, thiệt tình. "

" ăn cơm ở trường mà sao cứ thong thả như đi ăn khách sạn vậy trời ?? "

" vậy thì mày đi trước đi, lắm mồm quá ăn nuốt không trôi. "

anh bực mình quay sang lườm chúng nó một cái, chỉ hận không thể lôi đầu ra đấm từng đứa. anh chợt nghĩ đến lee chanyoung, rồi nhìn sang người nọ vẫn đang ăn từ từ có chút giận dỗi mà lẩm nhẩm.

" lee chanyoung cũng ăn từ từ mà.. "

anh cũng thoáng đỏ mặt vì người nọ, thực sự là.. ăn cũng đẹp trai nữa.

sự tình cờ rất dai dẳng và kì lạ.

khi anh nhận ra thì anh đã luôn ở cùng một nhóm với chanyoung và khi anh quay đầu lại thì đã thấy chanyoung ở bên cạnh. anh không có ý tham lam, nhưng cũng không dễ dàng để từ bỏ tình cảm suốt những năm cấp 3 và đại học của mình. tình cảm đơn phương mà anh đã tương tư suốt khoảng thời gian hồi đó đến hiện tại, anh cảm thấy hổ thẹn ngay cả khi anh thích cậu. người con trai cao quý như thể một bông hoa trên vách núi, anh cảm tưởng chỉ có thể nhìn từ xa nhưng không thể chạm vào. anh cũng đã nỗ lực biết bao để che giấu đi khao khát được dõi theo và chạm vào cậu.

anh cứ mải quanh quẩn trong đống suy nghĩ của mình mà vô thức nhìn chằm chằm vào người đối diện, cậu liếc nhẹ mắt lên anh. khi bắt gặp được ánh mắt của cậu anh chỉ có thể lúng túng mà cúi mặt lẩm nhẩm thật nhỏ để không ai nghe thấy được.

" mình đã nhìn lâu quá rồi sao.. "

anh thấy thật kì lạ, dù đã quen biết từ lâu nhưng mối quan hệ của cả hai vẫn rất mờ nhạt, hay ngượng nghịu mỗi khi anh đối mặt với cậu, không phải thật thần kì hay sao..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro