Đứng lên và nói I Love You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi vừa có một giấc mơ mà nhân vật chính trong đó là Đăng bạn thân của tôi và bạn gái cậu ấy. Họ đang đi với nhau.

Bạn sẽ nói mơ về bạn thân chẳng có việc gì là lạ nhưng với tôi thì có bởi những giấc mơ ấy xuất hiện kể từ khi Đăng tuyên bố có người yêu. Nó lặp lại ngày một nhiều đến mức làm tôi sợ hãi nhưng vì Đăng là bạn thân. nên tôi không thể nói ra cảm giác cùa mình rằng tôi kết nụ cười và gương mặt của Đăng, và đối với tôi, giấc mơ ấy là ác mộng.

Tôi lồm cồm bò dậy, người đầy mồ hôi. Giấc mơ quái quỷ đã mở đầu ngày mới theo cách thật tệ hại. 7 giờ, tôi nhìn đồng hồ rồi vội vã vác cặp đến lớp. Quả đúng số tôi xui, người tôi thầm nhớ thương đang đứng trước cổng trường, Đăng tíu tít giơ tay chào:

Chào Mai, sao đến muộn vậy?

Cậu ấy dắt xe vào cổng, toét miệng cười. Nụ cười làm tôi ngơ ngấn vài giây, có một sự ngạc nhiên xen lẫn thích thú. Đăng dắt xe vào, trước khi lên lớp còn đưa tay vẫy vẫy. Tôi đến chết vì nụ cười của Đăng mất thôi. Nếu giấc mơ của tôi không có bạn gái cậu ấy, đó có thế sẽ là điều tuyệt diệu.

Con bạn chí thân đang đợi tôi bên ngoài. Nó nhìn tôi, chăm chú:

-Mày thích nó! Nhìn thấy nó là mặt mày vui hẳn, mày đang thích hả? Tôi nói dối: -Tao không thích ai. mà có thích cũng không thích thằng đấy, nó có người yêu rồi, với lại nó là bạn thân tao. Con bạn xì một hơi rõ dài, môi nó trề ra:

-Mày nói dối!

Tôi giấu cám xúc rất giỏi. Việc tôi thích Đăng chỉ tôi biết, trời biết, đất biết, và ngoài ra không có ai biết.

Đăng là người tôi yêu quý, nhưng cậu ấy là bạn, mà tôi cũng không muốn mang danh cướp bạn trai người khác. Đăng đã có người yêu, tôi chẳng có quyền gì xen vào cả. Thế nhưng, dù giấu diếm tình cảm, tôi vẫn không thể tự chủ được, điển hình là hôm nay:

Mai đã soạn văn chưa? Đăng lại gần hỏi, cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt chăm chú, đôi mắt to và sâu, tôi già là:

Chưa! Mai mới có tiết văn cơ mà. Bạn ý gãi đầu, rồi nhoẻn miệng cười. nụ cuời thật dễ thương, nụ cười làm tôi ngỡ ngàng, nhưng sự ngỡ ngàng ấy vụt tắt khi bạn ý nói:

-Về chuyện bạn gái tớ. cậu có...
-Dẹp chuyện bạn gái cậu đi!

Tôi không hiểu sao mình lại nổi nóng như thế, cứ động đến chuyện bạn gái mình lại nổi xung, trong khi bình thường, tôi là đứa tính tình dễ chịu: Tôi đang ghen.

Tôi đang từng ngày từng giờ vật lộn với cơn ghen. Tuy ngoài mặt nói cậu ấy chỉ là bạn, nhưng trong lòng tôi thật sự cay cú, Đăng có người yêu thì kệ cậu ấy sao phải đem ra khoe khoang với tôi? Tôi cú là một chuyện, cậu ấy lại vô tâm, suốt ngày nói về con bé ấy.

Mà còn nữa, hôm nay tôi nhìn thấy Đăng đi với người yêu.

Cậu ấy xoay người, vòng tay ôm eo cô bé ấy tình tứ hết sức trông họ như đôi chim non quấn quýt bên nhau. thật xứng đôi. Tôi rớt phịch cặp xuống đường, cảm giảc đầu tiên: Rất thất vọng. Đăng nhìn thấy tôi, cậu ấy lúng túng bỏ tay khỏi người cô bé, chạy lại nhặt cặp. Tôi nhìn cậu ấy, gượng cười, cảm giác căm ghét chợt ùa đến.

Tôi có giữ mãi cảm giác này trong lòng được không?

Tôi vừa sợ cậu ấy xa, vừa không muốn kéo cậu ấy lại gần. Tôi tập ăn nói vô tâm, nãy giờ, tôi đã soạn văn rồi, nhưng có ý nói chưa. Có phải tôi thích Đăng thật không, hay đó chỉ là sự ích kỉ cố hữu?

Đừng chối, nhỉn thái độ của mày tao biểt, mày đang thích nó.

Con bạn nhìn tôi chăm chú, miệng Iầm bầm than thở, tôi quác mắt nhìn nó, rồi chợt thở dài:

-Mày tránh xa ra, để cho tao yên.

Nó nhảy như con choi choi trước mặt tôi, miệng rú lên, may mà lớp đã tan, nếu không tôi chẳng còn mặt mũi nhìn ai nữa:

-Con bạn đáng yêu của tôi đang thất tình, nó đang thất tình!

Một ngày sau hôm ấy. Tức là hôm tôi bị lật tẩy vụ thất tình, tôi không ngủ được.
Cơn buổn ngủ chợt đến rồi chợt đi, nó qua đi nhiều hơn, vì tôi không bận tâm đến chuyện ngủ nữa, trong đầu chỉ con ba chữ: Tôi, Đăng và bạn gái cậu ấy. Có lẽ nhìn mặt tôi thảm quá, nên dù giờ ra chơi, con bạn cũng không có hứng trêu chọc tôi. Thế cũng tốt, tôi càng có dịp chui sâu vào cái vỏ ốc của mình, nhưng cái vỏ ốc ấy sao mà rộng, trống trải, và cô đơn.

Việc gặp gỡ Đăng vẫn vậy, tôi không nói được lời nào ra hồn, điều đó khiến Đăng ngạc nhiên. Bạn thân của tôi, nó có thể hiểu mọi sở trường, mọi món ăn ưa thích của tôi, mà sao không biết rằng: Tôi đang thích nó.

Vậy thì thôi đi, tôi tự nhủ lòng mình: Tôi sẽ thôi đi, cứ nhớ nhung kiểu này chẳng có tác dụng gì cả. Tôi tự nguyện bỏ cuộc, nhưng sao vẫn thấy... đau đau.

Tôi đang đau.

-4 giờ chiều nay, Mai gạp tớ ở Vincom được không? Đăng gải đầu nhìn tôi, vẻ mặt lúng túng. Tôi ngơ ngác:

-Gặp... để làm gì?

-Tớ có việc muốn nói.

-Chiều nay tớ có việc. '

-Uhm. vậy thì... cậu có thể đến muộn. tớ sẽ đợi.

Tuỳ cậu! Lại là cái kiểu ăn nói vô tâm. Tôi không thích thế, nhưng không thế ép mình nói những câu dịu dàng với cậu ấy được, nhất là khi lúc nào trong đầu hình ảnh ấy cũng diễn ra: Đăng và bạn gái cậu ấy, thật không chịu nổi.

-Nhìn cái mặt mày chán quá rồi đấy. Con bạn lấy tay véo véo hai má, tôi thở dài:

-Đăng hẹn tao 4 giờ ở Vincom mày ạ.

-Vậy mày có đi không?

-Không đi!

Nó lắc lắc đầu nhìn tôi ngao ngán, biết chắc có khuyên cũng không làm được gì, nó đi trước, vẻ mặt thất vọng:

-Mày sẽ hối tiếc cho xem.

-Mày sẽ hối tiếc cho xem!

Tao biết ngay thế nào mày cũng không đi với nó , nhưng dậy mau đi, sắp có người dám hi sinh bản thân vì mày. Đăng nó dám tranh đấu với tao để giành mày quyết liệt, nhưng bọn tao không biết mày có thích nó thật không nên bày ra trò như vậy: Đăng giả vờ có người yêu, và con bé đóng giả là... em họ nó. Bọn tao đã bàn trước với nhau.

Tao chả thấy đứa nào ngốc nghếch như mày. Thích thì cứ nói là thích, ai đời vì cái danh bạn thân mà không dám nói thẳng. Nó cũng như mày, nhưng ít ra nó còn nói với tao nên tao biết mà giúp, đằng này mày…

Nó hẹn mày để nói ra tình cảm thật của nó đấy, đến đi, và đừng quên dù bọn mày có là gì thì cũng không được bỏ tao nghe chưa, tao cũng ghen lắm đấy, con bạn ngốc.

Từng chiếc lá khẽ rơi, và nắng vẫn chiếu vào ô cửa, long lanh từng đốm. Ở Vincom. một thằng bé gầy và cao đang mải mê nhìn ô cửa, nó nhìn đồng hồ: Đổng hồ đã chỉ dến 4 giờ 30 phút. Và ở bến xe, một đứa con gái vẻ mặt dễ thương đang lầm bầm cầu nguyện xe đến.

Họ sẽ gặp được nhau, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro