Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày mang về chiến thắng cả gặp lại người chị gái thân yêu thì Ân Nhi trở về biệt thự của mình. Một căn biệt thự không nói là to nhưng nó cũng rất hoàn hảo. Một dinh thự tương đối sang trọng nhưng chỉ có 2 tầng. Những thứ ở đây đều được trang trí bằng gỗ mun cao cấp.
- Tiểu Miêu, em đâu rồi_ Ân Nhi bước vào nhà đã tìn kiếm bé miêu miêu nhỏ bé của cô, miêu miêu là chú mèo màu trắng nhỏ xíu như bông vậy, ôm nó ngủ vào mùa đồn tuyệt nhất. Thường ngày cô về nó sẽ đến nhảy lên người cô thân thiết, nhưng hôm nay lại lạ quá.
Hay là...êu chắc không phải đâu, anh ta làm gì xuất hiện được đây.
- Tiểu Linh à em về rồi sao_ Hai giao tuyến giữa mắt cô bỗng nhăn lại, một cái xẹt qua não cô. Một chút ngạc nhiên kèm theo sự sợ hãi, cô quay mặt nhìn là gương mặt cực đẹp với body chuẩn như siêu mẫu. Là Lâm Khang Nguyên.
- Khang Nguyên anh làm đây, anh làm sao được nhà tôi. Hay .._ Cô nói rồi chạy đến cửa sổ phòng cô. Một đừng dây tuyến rõ nét hiện lên mặt, cô đi nhẹ nhàng xuống nhìn anh một cái thân thiện.
- Khang Nguyên anh chết với tôi, anh đứng lại đó. Mau đền kính cửa sổ phòng tắm cho tôi mau lên, cái đồ biến thái anh biết tháng này tôi mất bao nhiêu cái kính cửa sổ rồi không hả??_ Ân Nhi vừa chạy vừa ném dép còn Khang Nguyên chỉ vừa chạy vừa né.
- Tiểu Linh, em dừng lại đi , anh chỉ..chỉ làm vài cái cửa sổ thôi _ Khang Nguyên chạy vừa chạy vừa nhận lỗi. Ân Nhi tức quá ném con dao khi nảy cầm trước chỗ anh chạy, anh đứng sựng lại một chút nghẹn ngào vào tìm, cậu lặng lẽ quay mặt nhìn Ân Nhi, ôm chân cô .
- Tiểu Linh ơi, tha anh đi anh sẽ không phạm lỗi nữa đâu _ Khang Nguyên ôm chân cô mà than, cô ngước mặt quay như lạnh lùng dù cậu làm nũng bao nhiêu lần. Lâm Khang Nguyên là người đầu tiên cô gặp khi bước vào thế giới thượng lưu, dù biết là vào đó cực kì nguy hiểm, trải qua biết bao khó khăn nhưng cô cũng phải bước vào thế giới những ông trùm kinh doanh. Cô cũng thuộc dạng một chủ tịch trẻ của L•T, khi bước vào tiệc ai cũng sợ biết điều né xa. Riêng cậu, làm mặt lạnh mặt lùng đến làm quen, bị cô sỉ nhục sỉ vả đến bao nhiêu thì từ lúc đó cũng bu bám theo cô. Dù thân phận là đại thiếu gia của Lâm gia đồng thời là người thừa kế L•N vẫn đeo bám theo cô.
- Bỏ em ra, anh bị điên hả. Về Lâm Gia mau, em không muốn mẫu thân cùng một dàn vệ đến lôi anh về đâu, khiến nhà em rầm hết cả lên_ Cô vẫn nhớ lúc anh ta ở lại qua đêm sáng mai chưa có tiếng gà gáy báo hiệu bình minh, thì một dàn 150 vệ sĩ cùng mẫu thân anh ta đến tận nhà đón. Cùng với cái loa thần thánh làm tan nhà hoa hẹ của cô. Cũng nhờ cậu mà cô còn có danh là thiếu phu nhân của Lâm Gia. Trời ơi.
Lâm Khang Nguyên liền đến gần người cô, rồi cầm tay cô đè người cô xuống. Cô kháng cự nhưng không được, một cái phụt điện nhà bỗng dưng tắt. Trong hoàn cảnh này phải làm sao,ngoài trời còn mưa ẫm ướt gió mạnh phụt vào như sóng bão.
- Khang Nguyên, anh làm vậy bỏ em ra. Nhanh lên._ Ân Nhi đập tay ra khỏi vòng tay của Khang Nguyên, cô biết cảm giác thoát ra khỏi vòng tay của anh cô cảm thấy tim rất đau. Tuy cô biết rõ cảm xúc và tình cảnh hiện tại, cô yêu cậu thích cậu nhưng chưa tiết lộ. Cô thích cậu từ khi cậu giúp cô thoát ra khỏi đám cướp. Cậu như người hùng trong lòng cô.
- Anh yêu em, nhưng sao em không đón nhận_ Anh buồn nhìn cô, cô lặng mặt.
- Em biết chứ, nhưng chưa đến lúc
- Khi nào mới đến lúc
- Đến lúc nào anh sẵn sàng mở tim cho em vào, thì em mới đón nhận được. Thật sự em cũng đã yêu anh
Anh hôn cô mảnh liệt vì niềm vui ngập tràn, đúng vậy..dù cô đã bị anh hôn lén nhiều lần nhưng đây vẫn là lần ngọt nhất đời cô. Cậu nhẹ nhàng kéo tay áo cô xuống, cô đã sẵn sàng cho sự việc này. Nhưng lại một cánh cửa mở ra. Một người con trai bước vào. Từ cái cửa sổ chưa được đóng.
- MAAAAAAAAAAAA...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn