......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 12 năm kể từ mẹ tôi mất, mùa thu ngày lạnh giá rét.Tôi nhận được tin nhắn của một người bạn cùng khoa.

Tôi học ở ban khoa học xã hội và nhân văn,cậu ấy quen tôi từ lúc mới vào năm nhất.Tôi là người tỉnh lẻ,cậu ấy là người của thành phố.Cậu ấy là một người rất đẹp,thông minh,dịu dàng,là kiểu người ai cũng rất thích.Tôi rất ngưỡng mộ cậu,xung quanh cậu phát ra ánh sáng hào quang như thiên thần vậy.Cậu lúc nào cũng vui vẻ,hoạt bát,trong khi đó,tôi là kẻ luôn im lặng,kém giao tiếp.

Tôi đã chơi với cậu ấy được 5 năm rồi,lúc nào cậu cũng quan tâm chăm sóc tôi vậy.Nhiều lúc tôi thấy biết ơn vô cùng,và sự nhẹ nhàng của cậu,là điều xoa dịu tôi nhất trong cuộc sống bộn bề này.

Tôi là Thắng,cậu ấy là Kiên.Ngày 7/11 năm 2004,cậu nhắn tôi một đoạn tin nhắn dài.Tôi lúc đó đã không thể đọc được tin nhắn của cậu vì điện thoại của tôi đã bị hư.Dẫu vậy,sau nhiều ngày,điện thoại tôi cũng đã sửa xong,nhưng dù tôi có nhắn thế nào,cậu ấy vẫn không trả lời.Tôi cũng không thấy cậu đến lớp nữa.Cậu đang ở đâu hay làm gì tôi cũng không thể biết.Những ngày đó đối với tôi thật tệ,tôi không thể tập trung đi học được.Sau nhiều phút tôi vẫn chỉ chăm chú vào những dòng tin nhắn mà chờ đợi cậu ấy.

Sau một tuần,cậu ấy đã gọi cho tôi một cuộc gọi lúc nửa đêm.Tôi thấy cậu ấy khóc.Khóc mãi không dừng.Trong khi đó,tôi chỉ biết im lặng mà bất lực.Cuộc gọi đó kéo dài đến sáng cũng đã tắt.Tôi lại đến trường,nhưng tâm trạng của tôi càng không ổn hơn,tôi không thể tập trung được vào việc gì.

Nhiều ngày sau,tôi thấy mọi người bàn tán rất nhiều về cậu ấy.Cậu ấy đến bây giờ vẫn chưa quay lại lớp học,cũng do vậy,tôi đã hỏi những người trong lớp.Họ nói với tôi rằng,mẹ của cậu ấy vừa mới mất vào đêm hôm qua.Nhưng tôi lại chẳng biết gì,kể cả việc tại sao mẹ cậu ấy lại rời đi.Tôi càng hoảng loạn hơn,vừa sợ,vừa cảm thấy gì đó mắc kẹt trong lòng.Tôi không muốn nhắn cho cậu ấy,bởi vì khi người ấy đã không muốn nhắn cho tôi,tôi cũng không nên hỏi để làm gì.Dẫu vậy,cả ngày đó,thời gian trôi thật chậm trong mắt tôi,tôi thật sự rất lo lắng cho cậu.

Ngày 12/11,tôi thấy cậu đã đổi hết những thông tin cá nhân về màu đen,trạng thái hoạt động trên mạng xã hội cũng tắt.Ngày chủ nhật hôm đó,tôi thật sự đã tìm đến nhà cậu.Ở nơi đó,tôi chỉ biết đứng nhìn từ xa,tôi thấy cậu khóc rất nhiều trong đám tang của mẹ cậu,nó khiến tôi nhớ lại về những quá khứ không mấy vui vẻ của tôi.Nước mắt của tôi cũng dần chảy xuống,tôi chẳng cảm thấy gì cả,nhưng tôi vẫn thấy đau,tôi cũng vẫn cứ khóc.

Tôi đứng ở một góc ngõ đủ để nhìn thấy cậu.Sau một giờ,cậu cũng đã bình tĩnh dần,dáng vẻ đau buồn mệt mỏi của cậu như là tôi năm ấy.Cậu không còn vui vẻ như ngày xưa được nữa.Khi thấy cậu đã ổn dần,tôi mới đến gần nhà của cậu.Cậu trống rỗng nhìn tôi với đôi mắt đượm buồn,tôi chỉ im lặng nhìn cậu.Cậu cúi mặt không nhìn tôi,giọng khàn khàn mà hỏi tôi.

"Sao...sao mày lại đến đây?"

"Tao lo cho mày lắm..."

"Mày..."

Tôi thấy cậu ấy im lặng,tiếng sụt sịt lại bắt đầu nức nở.Cậu ngước lên nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ,mà khóc nấc trước mặt tôi.Bầu trời khi đó cũng bắt đầu đổ mưa,rơi lộp bộp trong ngày tang lễ của mẹ cậu ấy.

Tôi chỉ biết ôm cậu ấy,tôi không trách vì cậu ấy không mời tôi,tôi không muốn hỏi cậu ấy.Cậu ấy không đáng để bị tôi làm như vậy.

Sau nhiều năm,tôi và cậu ấy đã ra trường.Chúng tôi đã ở chung một căn chung cư mà hai đứa đã thuê để làm việc trên thành phố và sinh hoạt cùng nhau.Cậu ấy đã trở lại dáng vẻ hoạt bát,năng động như hình ảnh đẹp nhất của cậu trong trí nhớ tôi.Cậu ấy không hề thay đổi gì cả,vẫn quan tâm chăm sóc tôi,như người yêu vậy.Chỉ có tôi là thay đổi,tôi không còn cảm thấy vui như trước nữa,tôi càng lúc càng dựa dẫm vào cậu.Cậu ấy cũng chỉ có mình tôi thôi.Nhưng hình ảnh đau khổ của cậu,vẫn luôn mắc kẹt lại trong tâm trí tôi.

Một ngày chiều mưa nặng hạt, tôi và cậu ấy cùng nằm trên giường mà tâm sự. Cậu ấy thật sự rất thích nói những chuyện bí mật với tôi. Những cảm xúc, những áp lực, những muộn phiền trong cuộc sống cậu ấy. Tôi rất muốn tìm hiểu thêm, tôi muốn biết nhiều hơn về cậu ấy. Khi thấy tôi vẫn mang vẻ u buồn, cậu ấy đã hỏi tôi tại sao. Tôi chỉ im lặng mà nhìn cậu ấy, căn phòng tối không ánh đèn, máy lạnh vẫn hoạt động nhưng tôi thấy ngột ngạt vô cùng. Cậu vẫn hỏi lại, tôi chỉ im lặng mà nhớ về cậu của năm trước, nước mắt tôi cũng theo đó mà âm thầm chảy xuống ướt một mảng gối. Đến lần thứ ba, cậu ấy không thấy tôi trả lời, liền ôm lấy tôi vào lòng mà an ủi. Bảo tôi hãy nói hết ra những gì làm tôi buồn, cậu ấy sẽ giúp tôi.

Trời mưa khiến không khí lạnh dần, nhưng lòng tôi lại cảm thấy ấm áp mê man. Theo đó, tôi cũng nói ra nỗi lòng mình sau nhiều năm.

"Năm ấy, sao mày không mời tao đến đám tang vậy?"

Cậu ấy nghe tôi hỏi xong liền im lặng, rồi lại bật cười ,ôm tôi chặt thêm mà gục vào vai tôi.

"Mày quan tâm chuyện đó sao?"

"Ừm..."

"Tại vì mày đó"

"Ý mày là sao vậy?"

Tôi không hiểu được câu nói của cậu, tôi cảm nhận được sự trìu mến trong những hành động thân mặt hay lời nói mà cậu ấy dành cho tôi. Nhưng khi nghe câu trả lời của cậu, tôi lại có thêm nhiều khúc mắc hơn.

"Tao sợ mày nhớ lại về mẹ mày..."

"Mẹ tao.."

Tôi dường như hiểu ra gì đó, mẹ tôi?...Cậu ấy không mời tôi đến đám tang của mẹ cậu vì sợ tôi nhớ lại về cái chết của mẹ tôi ư....

Sau đó, cậu ấy cũng thiếp đi dần ,chỉ còn tôi vẫn mang một nỗi buồn không thể xóa bỏ. Tay cậu ấy từ đầu tới cuối vẫn luôn ôm lấy tôi, nó dường như là cảm giác an ủi mà tôi cảm nhận được .Tôi cũng nhớ lại dần về mẹ sau nhiều năm, tôi đã từng muốn quên nó thật lâu .Vì tôi không thể đối mặt với nó. Nước mắt tôi cũng thế mà trào ra ,tôi không phát ra tiếng động nào cả. Tôi sẽ tự ngẫm lại về nó mà không ảnh hưởng đến cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#skibidi