ĐỪNG QUÊN ANH [ Justin Bieber Fanfic ] Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I hope you know, I hope you know

That this has nothing to do with you

It's personal, Myself and I

We got some straightenin' out to do

(Big girls don't cry-Fergie)

|Ngôi kể thứ ba|

Chuyến xe đến nhà cô thật sự rất im lặng, và điều bất ngờ là Justin anh ta cuối cùng cũng chạy chậm lại vì cô lúc nào cũng nói về cái chết thảm hại của hai người khi xảy ra tai nạn giao thông. Tuy vậy Justin anh vẫn rất thích cô gái này quanh cô lúc nào cũng vui tươi, nhưng không hiểu sau khi ở gần cô như thế này anh lại cảm thấy buồn, đến bản thân anh cũng không hiểu nỗi nữa, chắc tại vì đôi mắt đen to tròn lúc nào cũng nhìn xa xăm, hay cách đôi môi cô lúc nào cũng mím chặt như lo sợ chuyện gì đó sắp xảy ra. Anh vẫn không nhận ra mình đang chăm chú nhìn cô cho tới khi cô quay lại nhìn anh bằng đôi mắt đen ấy anh bị chấn tỉnh trước hình ảnh đôi mắt đen phản chiếu lại...chính là anh.

"Bộ mặt em có dính lọ sao mà anh nhìn dữ vậy?" Cô quay qua hỏi anh, hai tay sờ sờ lên mặt để đảm bảo, cô thậm chí còn lấy cả cái gương trong túi xách ra để nhìn, nhưng may mắn thay trên mặt cô chả có gì cả.

"À không có gì đâu người đẹp" Anh thản nhiên trả lời, mắt không rời khỏi xa lộ đang được thắp sáng bằng đèn xe của chiếc Ferari trắng anh đang chạy, mọi thứ trong xe phải nói là rất sang trọng làm An Nhiên bản thân cô phải rùng mình, từ nào tới giờ cô chưa bao giờ được đi trên chiếc xe thế này, cô thậm chí còn chưa dám nghĩ tới. Thế mà hôm nay cô được ngồi trên chiếc xe Ferari kế bên là Justin Bieber...ngôi sao quốc tế, phải đấy cô đang ở trong trường hợp mà hàng ngàn cô gái đang mơ tới. Cô không muốn trở thành con ngốc trước mặt Justin cô càng không muốn chạy đến ôm anh ta và khóc như không có ngày mai. KHÔNG. Còn nhiều điều để cô phải khóc hơn thế.

"Chỉ còn vài dãy nhà thôi là tới nhà em rồi, anh có thể thả em ở đây được rồi, em tự đi bộ về được mà." Cô nài nỉ, cô thật sự cảm thấy mình đã làm phiền anh qua nhiều rồi, nó bắt đầu khiến cô cảm thấy có lỗi.

"Không được người đẹp à, anh phải đưa em về nhà, bây giờ nguy hiểm lắm" Anh nở nụ cười ngàn đô ấy, tay gõ trên bánh lái một nhịp điệu bất ngờ.

"Em làm phiền anh quá..." Cô lầm bầm nhưng đủ to để anh nghe được.

"Không có gì đâu, anh thật sự sẵn lòng mà" *nháy mắt* Mặc dù cô ghét phải thừa nhận nó thế nào, nhưng những cái nháy mắt của anh thật quyến rũ. Nó làm tim cô đập nhanh một cách khác thường.

"À mà! Em có tên và tên em không phải người đẹp, anh có thể dừng nói người đẹp được không? Nó bắt đầu làm em cảm thấy ngại rồi đấy." Cô nói, không dám nhìn anh vì sợ rằng anh sẽ thấy khuôn mặt đỏ như trái cà chua của mình.

"Được thôi, vậy tên em là gì?" Justin nói cuối cùng cũng rời mắt khỏi con đường và tập trung vào cô, khuôn mặt lộ rõ vẻ vui thú khi thấy phản ứng của cô.

"An Nhiên nhưng cứ gọi em là An An." Cô nhún vai, không buồn quay qua nhìn Justin một cái.

"Chán thật, anh muốn gọi em là người đẹp nhưng nếu em thấy ngại thì anh đành gọi em là An An vậy." Anh thở dài chán chường, anh gọi cô là người đẹp cũng có lí do, bản thân anh thấy cô rất đẹp. Đôi mắt to tròn, đôi môi nhỏ màu hồng đào, rồi tới mái tóc đen bồng bềnh nó làm anh phải chăm chú ngắm nhìn. Cô có nét đẹp của người Châu Á. Giản dị nhưng vẫn thu hút, khác hẳn những cô gái anh đã gặp. Nó làm anh thích thú vô cùng khi trò chuyện với cô, cô không hề cố gắng tán tỉnh anh rồi dùng anh để nổi tiếng, mà chính anh là người đang cố gắng tán tỉnh cô, tuy nhiên anh không hề có ý gì hết anh chỉ đùa với cô chút thôi. Anh đã quay lại với Selena và anh rất yêu cô ấy, khác hẳn những cô gái khác. Anh dành cho Selena một thứ tình cảm đặc biệt hơn, anh thật lòng yêu cô và anh nghĩ cô cũng thế.

-

Anh đang chăm chú lái, chợt anh nhìn thấy từ đằng xa, một làn khói đen , An Nhiên có vẻ cũng nhìn thấy điều tương tự, cô hoảng sợ vô cùng vì nơi làn khói xuất phát cũng là nơi cô ở. Chiếc xe chạy càng ngày càng gần tới làn khói, cô càng nhìn thấy rõ hơn.

-

Cô không tin vào mắt mình nữa, toà nhà nơi cô ở đang ngập trong biển lửa, tiếng la hét trên các dãy nhà càng ngày càng to hơn khi cô hoà mình vào đám đông đang bao quanh toà nhà, Justin anh vẫn bám ngay sau cô, anh ôm cô vào lòng đủ chặt để đỡ cô khỏi té ngã vì bản thân cô bây giờ không thể đứng vững nữa, cô hoàn toàn suy sụp, cô đã phải cố gắng bao nhiêu để có được một chỗ ở đàng hoàng thế này mà giờ chắc chúng đã trở thành tro tàn.

-

Cô đứng im, ánh mắt không chất chứa bất kì cảm xúc gì. Khuôn mặt cô không có bất kì hành vi nào gọi là cảm xúc. VÔ CẢM. Justin anh vẫn ngay bên cô. Anh ôm cô vào lòng nhẹ nhàng như cô là một thứ dễ vỡ. Hai người đứng trong im lặng, nhìn vào bức tường lửa đang bao quanh toà nhà.

-

-

-

"Anh xin lỗi, An Nhiên à"

"..." An Nhiên không nói gì chỉ nhìn xa xăm vào toà nhà, khuôn mặt cô vô cảm, môi mím chặt như cô đang cố chống cự với nước mắt. Cô rất mạnh mẽ nhưng việc này là ngoài sức tưởng tượng, cô không thể vượt qua được, còn nước mắt thì cô mặc cho chúng rơi, cô không quan tâm khi cô khóc xấu thế nào. Tất cả những gì cô có được đều nằm trong toà nhà đó. Mất hết. Cô vẫn khóc, khóc nhiều hơn, cô cứ khóc cho tới khi tất cả xung quanh cô chỉ là màu đen. TRỐNG TRƠN.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

<An Nhiên P.O.V>

Tôi bị đánh thức bởi ánh sáng mặt trời len lói qua khe cửa sổ. Đầu đau như búa bổ khi ánh sáng chiếu thẳng vào mắt, khiến tôi phải chớp mắt liên hoàn. Mặc cho ánh nắng vẫn đang đốt rát da tôi. Tôi đang nằm trong căn phòng lớn. À không! Bỏ đi...rất rất lớn, các bức tường được sơn màu trắng tinh khôi, ở giữa căn phòng là một chiếc giường lớn được trải ga trắng. Tôi vẫn đang mặc bộ đồ ngày hôm qua, chợt tất cả các kí ức của ngày hôm qua ùa về. Nơi tôi ở ngập trong biển lửa, tiếng còi xe cứu hỏa làm náo loạn cả một gốc phố, khiến tôi rùng mình trước cảnh tượng ngày hôm qua. Tất cả thật khủng khiếp. KHOAN ĐÃ!!!. Nếu nơi mình ở bị cháy rồi thì mình đang ở đâu? Đừng nói. Chết tiệt!! Tôi vội vàng bò ra khỏi giường chạy về phía cửa, nắm cái nấm cửa kim loại lạnh toát. Ôi trời! Đây là nhà vệ sinh. Àh! Ngay phía bên kia có cái cửa thứ hai. Lạy chúa tôi! Phòng thay đồ! Họ có cả một cái phòng riêng để thay đồ hả trời?! Thật là nghẹt thở. Cái cửa cuối cùng...mày tốt hơn hết là cái cửa tao cần đấy nhé, nếu không tao sẽ đạp văng cái nhà này mất. 1,2,3...VỪNG ƠI MỞ RA!!!

-

Cách cửa mở ra, để lộ một dãy hành lang dài, tôi bước dọc theo lối đi, cho tới khi dừng chân tại một cái cầu thang lớn, dẫn xuống lầu 1, tôi cẩn thận bước một bậc thang cố gắng không gây ra bất kì tiếng động nào, cứ mỗi bước chân tôi càng nghe rõ tiếng nói cười của một lũ con trai.

-

-

Đúng rồi, chỉ còn một nấc thôi, cố lên. À mà không, lỡ bọn chúng là một lũ sở khanh thì sao? Ai biết được chúng sẽ làm gì ngay khi mình ló đầu ra. Không được! Phải đuwsng đây xem bọn họ nói gì cái đã.

-

"Này, Justin cậu lại dẫn gái về nhà à?"

"Không Ryan, làm gì có!"

"Thôi nào anh bạn, đừng chối nữa, đôi giày cũng đủ để làm bằng chứng rồi đấy, chẳng lẽ Justin Bieber anh chàng được cho là CHẤT nhất quả đất lại mang giày cao gót. Hoặc là cậu thật sự là người ở thế giới thứ 3? Eo ôi! Thế thì gớm lắm, hãy tưởng tượng xem thế nào nếu Justin Bieber của chúng ta lên bìa tạp chí với câu tiêu đề 'Justin Bieber là GAY?' chắc sẽ thốn lắm nhỉ. Ha ha ha ha ha!!!

-

"Smack!!"

-

" Thằng điên, cút mau nếu không là tớ cho cậu ăn roi đấy."

-

"Ối giời, cậu biết cậu yêu tớ mà."

-

Sau một hồi im lặng thật lâu có vẻ như Ryan là người lên tiếng đầu tiên.

-

" Justin, em trai à"

-

"Ai là em trai của cậu, mà sau cậu còn chưa cút ra khỏi nhà tớ?" Thì ra đây là nhà của Justin.

-

"Không, tớ đang cố tỏ ra nghiêm túc đây Justin." Ryan điều chỉnh lại giọng nói, anh ta cứ như một con rô-bốt, vài giây trước, anh ta như một cậu nhóc cố gắng chọc tức bạn mình, và vài giây sau anh ta trở thành một người anh đang đưa ra lời khuyên cho em trai mình. HOÀN TOÀN NGIÊM TÚC.

-

"Justin, nếu cậu cứ đưa gái điếm về nhà thế này thì Selena sẽ không vui đâu." Cái gì?! Gái điếm?! Họ tốt hơn hết không nói về mình đấy.

-

"Cậu đùa à? Cô ấy không phải gái điếm!" Justin la lên suýt nữa làm tôi trượt chân vì giật mình.

-

"Cô ấy gặp khó khăn và tớ đang cố gắng giúp cô ấy!"

-

"Lời bào chữa hay đấy, Bieber."

-

"Tớ không bào chữa gì cả, đó là sự thật!" Justin nói.

-

"Từ khi nào mà dẫn gái điếm về nhà được cho là giúp đỡ cô ấy." Ryan có vẻ đã mất bình tĩnh trước những gì mà Justin nói.

-

"Cậu thôi đi Ryan, cậu không phải l--"

-

"Bang!" Tuyệt vời! không thể tuyệt vời hơn!!

-

"Aww!!" Tôi đã trượt chân và ngã. Và hãy đoán đi, tiếp đất bằng mông đấy. Phê lắm.

-

"An Nhiên!? Em có sao không? Có chuyện gì thế!?" Justin chạy ra, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng khi bắt gặp tôi nằm bất động trên sàn nhà.(lol)

-

"Không, không em không sao hết, em chỉ trượt chân rồi ngã thôi." Thật sự thì nó đau mông đến chết đi được, nhưng tôi phải nghừng làm phiền Justin, anh ấy đã làm quá nhiều cho tôi rồi.

-

"Em chắc không?" Ryan từ đâu ra, chạy tới chỗ tôi đưa tay ra đỡ tôi dậy.

-

"Không cảm ơn!" Tôi nói hất tay Ryan ra, không quên lườm anh ta một cái.

-

"Tôi chắc rằng anh không muốn chạm vào con điếm như tôi đâu." Tôi nói vẫn không nhìn lấy Ryan một cách đàng hoàng.

-

"Vậy là cô em đã nghe bọn anh nói gì à?" Ryan nói, nhếch đôi chân mày lên kiểu anh-hỏi-em-đấy-trả-lời đi.

-

"Vậy thì sao, anh có vấn đề gì?" Lần này tôi cười nhếch mép, hai tay khoanh lại mắt dính chặt với bức tường màu beige nhất quyết không nhìn cái tên tóc vàng ấy.

-

"Không, anh chỉ muốn biết Justin đã phải chi bao nhiêu để có được cô em xinh tươi thế này. Nếu giá cả hợp lí thì tối nay cô em có thể qua nhà anh chơi đấy." OK điều này đã vượt quá giới hạn. Anh ta thậm chí không thèm hỏi cho ra lẽ lí do tôi ở đây và đã kết luận tôi là GÁI ĐIẾM? Bản thân tôi có thể cảm nhận được máu trong người đang dồn lên. Trước khi kịp kìm lại cơn giận đang sôi sục trong người tôi, tôi đã tát cho anh ta một cái thật mạnh vào mặt. À mà! nói thế cũng không đúng, phải nói là rất rất mạnh.

-

"Đồ khốn!" Ryan ngã lăng ra sàn, tay ôm mặt, khuôn mặt nhăn nhó trong đau đớn.

Đáng đời lắm.

"Ryan cậu không sao chứ? Tớ đã nói mà cậu không tin, giờ thì..." Justin nói, chạy lại định đưa tay đỡ Ryan dậy nhưng lại rút vào.

-

"Vậy là em thật sự không phải gái à?"

-

"Không, anh có cần tôi tát anh cái thứ hai để anh nhận ra không?!" Tôi nói tay vẫn khoanh lại, thái độ nhất quyết không tỏ ra hối cãi gì sau khi vừa tát anh ta.

-

"Oh..." Đó là tất cả những gì anh ta kịp nói sau khi đứng dậy. "Thôi tớ đi đây, tớ cần phải chăm sóc lại khuôn mặt đẹp trai này sau khi cô ta tát tớ. Ui da, đau chết đi được!" Anh ta giả khóc, ra vẻ đau khổ lắm sau khi ngắm mình trong gương, khuôn mặt bị bầm tím một bên.

-

"Cậu đi sớm thế? Chúng ta còn chưa nói xong chuyện mà?" Justin nói cố ý chọc Ryan, tay bịt miệng cố gắng nhịn cười khi thấy điệu bộ đáng thương của bạn mình.

-

"Thôi thôi! Tớ ở đây để ăn tát à?"

-

Trước khi Justin kịp mở miệng nói gì Ryan đã đóng sầm cửa và biến mất khỏi ngôi nhà ngay lập tức để lại tôi và Justin trong căn nhà...à không! Dinh thự! Mới chính xác. Không khí im lặng lập tức bao trùm, trong cái dinh thự không còn bất kì âm thanh nào.

-

"Em cám ơn..." Tôi lầm bầm nhưng Justin nghe được nên anh đã đáp lại bằng nụ cười tươi.

-

"Không có gì đâu, em có thể ở đây bao lâu tuỳ ý, ở luôn cũng được" anh cười để lộ hàm răng trắng đều, đúng là người nổi tiếng, chắc anh ta phải chi một khoảng khổng lồ cho hàm răng ngàn đô ấy.

-

"Ha ha... anh thật là dễ thương, nhưng sẽ không có chuyện đó đâu." Tôi nói kiểu không thể nhàm chán hơn.

-

"Anh đùa thôi mà, nhưng thật sự em cứ ở cho tới khi em tìm được nơi để ở thôi."

-

"Thật sao?! Em có thể ở được sao?! Em cảm ơn anh nhiều lắm!!!" Không thể vui mừng hơn tôi lôi Justin vào cái ôm thật lớn.

Justin P.O.V

"Thật sao?! Em có thể ở được sao?! Em cảm ơn anh nhiều lắm!!!" Cô ấy rít lên, và đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy nở một nụ cười thật sự với tôi. Trước khi tôi kịp nói gì đã bị cô ấy lôi vào ôm thật chặt.

Thơm quá, cơ thể cô toát ra một mùi thơm thật dễ chịu. Khiến đầu óc tôi mê man.

Trời ơi Justin! Mày đang nghĩ cái quái gì thế!? Thật là kinh dị. Bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu ngay!

Nhưng hãy chấp nhận đi cơ thể của An Nhiên rất dễ chịu.

Xin Chúa hãy tha thứ cho con! Mày đang nghĩ gì thế Justin, mày đừng bệnh hoạn như thế.!

Chấp nhận đi mày thích mùi hương đó Justin.

Không!

-

-

-

"Justin, anh có thể buông em ra được không?" An Nhiên loay hoay, hai tay nhẹ nhàng đẩy tôi ra.

"À, anh xin lỗi..." Tôi có thể cảm thấy An Nhiên đang căng thẳng, còn hai má đỏ ửng lên vì xấu hổ.

"Còn điều này nữa. Nếu em cần quần áo thì nó ở trong tủ đồ trong phòng em đấy."

"Anh không cần phải làm thế đâu, anh biết đấy em có tiền và một công việc đàng hoàng nên em có thể tự lo cho mình được mà, em ở nhờ nhà anh mà còn bắt anh sắm sửa tào lao cho em nữa." Cô ấy nói vẫn không hề rời mắt khỏi đôi chân đang loay hoay trên sàn nhà.

"Chẳng có bao nhiêu đâu." Thật sự đối với tôi thì đống quần áo đó chẳng là bao, và cô ấy cần sự giúp đỡ nên tôi sẽ giúp cô ấy.

Phải đấy! Giúp cô ấy, không có ý gì cả.

***********************************************************************************************************

|Ngôi kể thứ ba|

An Nhiên, cô cực kì biết ơn Justin. Cô không ngờ Justin lại là một người tốt như vậy, cô không nghỉ rằng Justin Drew Bieber lại cho cô ở nhà anh, trong một căn dinh thự thế này, đầy đủ tiện nghi. Cô không cần phải làm gì cả, thậm chí Justin còn không cho cô đi làm vì lí do anh sợ rằng paparazzi sẽ tấn công ngay khi cô vừa bước ra khỏi cửa. Phải đấy, và một lần nữa cô lại ở trong tình huống mà hàng ngàn cô gái có thể giết cô để được ở trong vị trí này.Nhưng cũng có thể,Justin cũng phải cho cô đi làm một việc gì đó.Đơn giản thôi,anh không muốn bị đưa lên trang nhất của tạp chí "Pop Star" với lời cáo buộc làm cho số bệnh nhân bị tự kỷ trên thế giới "nhảy" thêm một số.

"Justin, em lên phòng thay đồ, anh cứ việc nghỉ ngơi trước đi." Cô chậm rãi bước đi trên sàn nhà lát gỗ bóng lán.

"OK, em lên trước đi, nếu mệt thì em cứ việc nghĩ đi." Justin nói ánh mắt anh dính chặt với chiếc điện thoại.

"Vậy em lên trước nha, À mà Justin này...umm...cảm ơn anh vì những gì anh đã làm cho em, em thật sự không biết phải nói gì cả." An Nhiên quay lại, cô cúi gằm mặt xuống đất, hai tay đan lại với nhau vẻ lo lắng.

"Không sao, anh luôn sẵn lòng mà." Justin nói, cuối cùng anh đã thôi chúi mũi vào cái điện thoại mà nhìn An Nhiên, anh nở một nụ cười nhỏ, cảm thấy tim mình đập quá nhanh khi nhìn thấy cô trong vẻ đáng yêu thế kia.

"Vậy...em lên trước nha." An Nhiên vẫy tay, khuôn mặt cười thật tươi đến nỗi cô không dám ngẩn lên để nhìn anh.

"Ừ, em ngủ ngon." Justin cười với cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro