ĐỪNG QUÊN ANH [ Justin Bieber Fanfic ] Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng len lỏi qua căn phòng lớn màu trắng, bức tường lấp lánh ánh sáng ban mai, mọi thứ thật xa lạ đối với cô. Cô không quen thức dậy trong một môi trường sang trọng như thế này. Chiếc giường rất lớn, gần như là một chiếc giường của một ông hoàng. Những chiếc gối trắng thấm đẫm nước mắt của cô, mọi thứ giờ đây chỉ nhu một cơn ác mộng đối với An Nhiên. Cô ghét mọi thứ ở đây, cô chỉ muốn thức dậy trong chính chiếc giường nhỏ của mình và vài cái gối nhỏ, xung quanh là những bức tường màu xanh. Nhưng nơi đó đã thành tro rồi.

Cô tốt hơn hết là làm quen với sự mất mát của mình đi.

Cô ngồi bất động trên giừơng.Như là một chiếc TV đứng hình vậy.Ngay cả một con muỗi bay qua cũng không làm cô ngạc nhiên hay nheo mắt nhìn theo từng đường bay của nó.Cô "đứng hình" hệt như tượng vậy,ngay cả khi cô thở ,cái bụng cũng không có gì gọi là cái dấu hiệu phình ra và xẹp lại theo mỗi tiếng thở đều đặn của cô.Có thể,nếu bây giờ ai thấy An Nhiên như thế này,có thể cô sẽ trở thành pho tượng đắt giá nhất thế giới mà có thể,bảo tàng Louvre của Pháp phải trả số tiền còn kinh khủng hơn cả những cặp tiền mà nó đã trả để làm cả một khu trưng bày tranh "Mona Lisa".

Chúc mừng An Nhiên.Cô thành báu vật rồi đấy.

An Nhiên nhìn xung quanh căn phòng của mình.Như cô đã thấy,đó là một căn phòng lớn màu trắng,với những họa tiết chạm khắc chả khác nào....Điện Buckingham.

Chiếc giừơng cô đang nằm là một chiếc giừơng gỗ màu nâu nguyên chất.Có vẻ kim cương,vàng không hẳn là những đồ vật "chiếm tâm trí" những người giàu sang khi suy nghĩ tới một chiếc giừơng.Xung quanh chiếc giừơng ấy là 1 trần nhà nhỏ được nối bởi 4 thanh cột chạm khắc theo phong cách Hi Lạp.An Nhiên cảm thấy hơi khó hiểu,tại sao đã có trần nhà rồi mà còn lại lắp đặt thêm cái thứ này nhỉ ? Đúng là Đại Gia.Một khi đã "ném tiền qua cửa sổ" thì phải ném sao cho người ta chú ý.

Cô bước ra khỏi giường, với chiếc áo quá khổ so với thân hình nhỏ bé, mảnh mai của cô. Cô mượn được nó từ Justin, anh thật tốt khi cho cô chiếc áo của anh.Cô ngồi lại trên giừơng,người mặc chiếc áo trắng làm cô trông như những cô người yêu sau khi qua đêm với bạn trai mình.Cô nhìn lại lên cái trần nhà mini kia và lại suy nghĩ về cái tác dụng của nó.Cô biết Justin là một người khoái khoe trương những cái sang trọng cho người khác.Nhưng cô không bao giờ thấy anh ta chụp ảnh phòng ngủ của mình,cụ thể là toàn bộ.Nên chắc hẳn anh lắp đặt cái này là có lý do nào đó.Nhưng,cô còn không biết thực chất đây là cái gì,làm sao để biết được công dụng của chúng chứ.

Núm vặn cửa màu bạc gắn trên cánh cửa màu trắng bỗng xoay tròn,cánh cửa bỗng mở toang ra.Và khi An Nhiên chưa kịp nhìn rõ đó là ai.Thì bất chợt,những tấm rèm trắng trên cái trần nhà mini đó hạ xuống.Bao vây xung quanh An Nhiên.Cô bắt đầu hoảng sợ,có khi nào cái người mở cửa kia có mục đích xấu với cô.Và càng khó hiểu hơn,đó là ai.

An Nhiên hét lên.Cô cố gắng hét lên như là một lời cầu cứu khi mà thanh quản của cô không thể thốt nên những từ nào.Và như một mệnh lệnh,những cái rèm ấy từ từ mở ra.Và,một chàng trai,mặt một chiếc áo phông màu trắng,mặc chiếc quần đùi màu xanh hiện ra,tay dựa vào tường,cười khúc khích.

- Bình tĩnh đi nào An Nhiên ! Bình tĩnh ! - Justin lại gần cô gái đang hoảng hồn chả khác nào một bệnh nhân bị co giật.Và có thể,như đã biết trước sẽ xảy ra,anh bỗng dừng bước lại,cúi cái đầu xuống.

Vả quả thật,chuyện đó đã xảy ra.Một cái gối màu trắng bay thẳng ra ngoài.Và khi Justin nhìn lên,anh lại cười,nhưng mà là mtt nụ cười sằng sặc,trước cái vẻ mặt tức giận chả khác nào yêu nữ của An Nhiên.

- ANH CÓ BIẾT RẰNG ĐÃ CÓ BAO NHIÊU NGƯỜI CHẾT CHỈ VÌ SỢ SAU KHI BỊ CHỌC GHẸO KHÔNG HẢ ? ANH MUỐN VÔ TÙ VÌ TỘI "SƠ Ý GIẾT NGƯỜI" PHẢI KHÔNG ?

- Nếu anh biết anh làm vậy để làm gì cho nó mệt vậy.Vả lại,anh là một quý ông,luôn biết nâng niu và giữ gìn sắc đẹp của con gái.Nó biến dạng đi là do người con gái đó khác.

- ANH HAY QUÁ HA ! - An Nhiên ném chiếc gối còn lại và lại tiếp tục giận sôi máu khi nó không trúng Justin - ANH NÓI RẰNG ANH LÀ QUÝ ÔNG LỊCH THIỆP.VẬY TẠI SAO CÒN CHƠI MẤY CÁI TRÒ CON NÍT NÀY ?

- Trò cho con nít mà người lớn vẫn bị dụ.Vả lại,em chả phải đã biết được cái công dụng của cái trần nhà mini kia rồi đúng không ? - Justin chỉ vào cái trần nhà mini mà cô đã mất nhiều thời gian suy nghĩ chỉ vì nó.

- Sao anh biết ? - An Nhiên nhìn lên trần nhà Mini ấy với một cái vẻ mặt hết sức ngây thơ.

- Nghĩ thử coi.Anh đang làm cỏ trên vườn mà người ta cứ nhìn vào một cô gái đứng hình đang nhìn lên trần nhà chả khác nào anh đang nuôi bệnh nhân ở nhà thương điên.Và đương nhiên,trí thông minh của anh mách bảo anh phải vào trong ngăn cái tình trạng này lại.Nhưng anh không ngờ,em chỉ là đang ngồi thẫn thờ chứ không phải đứng hình như con điên thiệt.

- Có biết bao nhiêu người bị anh dụ rồi ?

- Ý em là sao ?

- Thì cái màn hồi nãy đấy - An Nhiên bỗng đưa cánh tay lên xuống liên tục,ý nói tới cái màn "hạ màn,nâng màn" hồi nãy.

- Ngu ngốc quá ! Cái màn hồi nãy là để làm em tỉnh đấy thôi.Chứ cái công dụng của nó đâu phải như vậy.

- Thế nó có công dụng....

- Chuyện người lớn - Justin cắt ngang lời của cô.

Và,như đúng bản chất của một đứa con gái,An Nhiên vùng dạy bước ra ngoài.Đúng rồi,Jus coi An Nhiên chỉ là một đứa con nít,thì cô sẽ làm đúng như một đứa con nít,khỏi cãi làm chi cho nó mệt.

Nhưng,thứ An Nhiên không biết rằng,anh đã giải thích công dụng của nó rồi đấy thôi.Chỉ là người Việt Nam như cô,một từ mà lòi ra lắm nghĩa.Nên,có thể,cô đã nghĩ sai nghĩa của nó rồi.

- Ơ này cô kia ! - Justin trợn mắt nhìn An Nhiên đang thản nhiên ăn cái Sandwich trong tủ lạnh.

- Tôi đói đấy,đã sao.Tôi....- An Nhiên bỗng nhiên ngưng nói và bỏ cái Sandwish lại.Nếu nhìn kỹ,cô còn chưa chạm môi vào cái Sandwish đó.Cô bỏ lại cái Sandwich vào hộp và đem bỏ lại vào tủ lạnh - Xin lỗi.

An Nhiên cúi đầu xuống bước ra khỏi nhà bếp.Justin cảm thấy hoàng hồn trước hành động của cô.Nhưng anh nghĩ rằng,chắc cô đang giỡn mặt với anh,cũng như anh giỡn với cô hồi nãy thôi.

- WHAT ? ĐI XIN LỖI Ư ? KHÔNG BAO GIỜ - Justin ngồi xuống ghế.Ngoài mẹ anh ra,anh thường hay rất sợ hãi mỗi khi phải đi xin lỗi người khác.Bây giờ anh mà đi xin lỗi cô gái này sao ? Tất nhiên câu trả lời sẽ là không bao giờ.

Tiếng mở - đóng cửa nghe thật nhẹ nhàng khiến cho Justin hơi ngạc nhiên nhưng vẫn ngồi trong bếp.

- Bây giờ anh mới biết đối xử với cánh cửa đó nhẹ nhàng hơn hả Ryan ? - Justin thở dài.Thường thì mỗi ngày,Ryan hay đến nhà Justin,uống ly nước lạnh,rồi đi làm.Có lẽ,đó dần dần trở thành một thói quen thường ngày của anh ấy.

Nhưng,Justin bắt đầu cảm thấy một sự kỳ lạ.Lẽ ra bây giờ,Ryan phải đến Nhà bếp rồi chứ.Đúng là nhà của Justin được gọi là "Khu dân cư biệt lập",nhưng không xa đến nỗi đã 10 phút rồi mà chả thấy bóng dáng ai ngoài chàng trai mình mẩy đầy hình xâm đang ngồi trong nhà bếp và nghĩ rằng sắp có chuyện gì đó xấu xảy ra.

Không có một ai cả....

Justin đã tốn gần 20 phút để chạy khắp nhà.Phải,chạy.Bởi vì,Ryan không có trong nhà.Và đáng sợ hơn,An Nhiên và đồ đạc của cô ta cũng bay đi mất hút.

Justin chạy ra khỏi nhà.Không có một ai.Anh ngồi bệt xuống.Vậy là đã quá rõ,An Nhiên đã đi.Và cái đáng sợ hơn,cô đi mà không có một đồng xu ngoài chiếc Ba-lô đầy những bộ quần áo mà anh đã tốn gần hơn 1.000 USD mua nó hôm qua.

Và,một điều không thể ngờ đã xảy đến,An Nhiên may mắn hơn Justin tưởng.

*************************************

- Không hiểu cái gì mà không hiểu ? Chị có số Selena,mà Selena có số Justin,Justin có số Ryan,và Ryan có số của chị.Sáng ngày hôm qua chị nghe nói anh chàng Justin nhà ta đón tiếp "cô gái lạ mà không phải là gái mại dâm" vào nhà là chị tự hiểu rằng sắp có bạn mới rồi đấy - Một cô gái tóc vàng cao khoảng 180 cm đang nói chuyện với An Nhiên,tay vẫn cầm cây nĩa xiên qua một viên gà chiên trong một quán KFC gần Nokia Theatre.Mới gần 1 tiếng đồng hồ trước,cô gái này còn đang suy nghĩ nên mua món quà gì coi như là buổi gặp mặt đầu tiên của mình với An Nhiên khi đang ngồi trên băng ghế sau chiếc Cadillac Escalade 2005 màu đen của riêng mình.Thế rồi cô gái ấy cảm thấy tức giận khi một cô gái Việt Nam cao còn chưa tới vai cô,hét đong đỏng đong đỏng lên "TAYLOR SWIFT ! TAYLOR SWIFT !".Và rồi cô gái ấy chấp nhận lấy cái món quà đầu tiên ấy cho cô gái Việt Nam này - Một cái lắc tay.Và cuối cùng,cô gái ấy hoàng hồn khi cô gái Việt Nam thốt lên "An Nhiên" sau khi cô gái ấy hỏi tên cô.Và,quán KFC gần đó trở thành "không gian" cho buổi gặp mặt đầu tiên.

- Chị Swift ơi ! Em có một việc muốn nhờ chị - An Nhiên bỗng nhiên cúi đầu xuống.Giọng cô bỗng nhỏ lại.

- Em buộc lòng phải ở trong cái dinh thự đó thôi - An Nhiên bất ngờ trước câu nói này của Taylor.Nhưng cô nghĩ lại,có thể Justin đã nói cái chuyện này cho Taylor.Cũng phải thôi,đi mà không có một dấu hiệu gì gọi là chào từ biệt ngoại trừ để lại một căn phòng trống trơn,Justin không lo sao được.Và có thể,trong giây phút mà người ta gọi quá lên là "tuyệt vọng",Justin gọi hết cho những bạn bè đang ở Los Angeles này tìm cô.Và cuối cùng,Taylor đã chiến thắng trong trò chơi săn kho báu người này.

- Đừng vì một cái Sandwich mà lại bỏ nhà ra đi chứ - Taylor giơ hai cánh tay lên trời tỏ vẻ không thể tin nổi.Cô không thể ngờ này trên Thế Giới lại có người mềm lòng tới nỗi chỉ vì lấy một cái Sandwich ăn lót dạ buổi sáng mà xách Ba - lô để đi.Và bây giờ,Taylor lại nhìn An Nhiên với vẻ mặt lo lắng vì một khi đã đi rồi thì đừng nên quay đầu lại.Lúc ở trong xe,Taylor cũng đã dự đỉnh cho An Nhiên ở một căn hộ.Nhưng lại không thể vì Justin đã nói trong điện thoại,căn hộ cũ của An Nhiên bị cháy.Mà việc một căn hộ khóa kín hết cửa,không có dấu hiệu đột nhập hay gây hỏa thì chỉ có thể là do sự vụng về của An Nhiên.Bây giờ mà để cô ta sống tự lập thì.... Mà bây giờ An Nhiên cũng còn mặt mũi đâu để về đó.Chỉ còn một cách duy nhất là....

"Chị sẽ giúp em"

***********************************************************************************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro