Chap 43 : 1 cơ hội nữa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đọc vừa nghe nhé !
Nii thử cover bằng giọng ồm, không phải giọng thật nên dở lắm ý
M.n cùng đọc nào ❤

Ngày hôm sau, cả nhóm đang ngồi ăn sáng thì bỗng nhiên Zin lớn tiếng hét lên :

- Aaaa Cái gì thế này hả trời ?

- Giật cả mình, em làm gì mà hét toáng lên thế hả. Cất điện thoại ăn sáng nhanh đi....- Min khó chịu nói

Zin tay vừa chỉ vào điện thoại vừa lắp bắp :

- Không phải...cai...cái này....nó......nó...

Cảm nhận được có chuyện gì không ổn, cậu nhận lấy cái điện thoại từ Zin, dời tầm mắt đọc thông tin trên đấy...

Đập vào mắt cậu là bài báo với tiêu đề  : " Công ty Thời Đại Phong Tuấn vừa đưa ra thông tin :  Trong 1 năm tới, 2 nhóm TFBOYS, TFGIRLS ( Trừ Hoàng Linh Nhi ) và người mẫu Hạ Nhật Lam sẽ lưu diễn và chụp quảng cáo ( về bộ sản phẩm chăm sóc gia mới ) liên tục ở 12 quốc gia trên Thế Giới, lịch trình sẽ được thực hiện sau đêm " Kỉ niệm hoàn thành chặng  đường Hẹn Ước 10 năm " vào thứ  7 tuần tới, tức là ngày 6/8  "

Và khiến giật mình nữa là đến người trong cuộc là tụi hắn còn chưa bao giờ nghe ai nói về bất cứ điều gì liên quan đến lịch trình " to lớn, khủng bố " này.

Suýt rơi điện thoại, cậu nhìn hắn hỏi :

- Khải ca, chuyện này....rốt cuộc là sao ?

- Đưa anh xem....

- .......

Min nghe vậy thì cũng tò mò, dậy khỏi chỗ ngồi, chạy tới chỗ hắn xem thử . Thấy cái tiêu đề to đùng đấy, Min cũng sửng sốt..

- Sao lại thế ? Lưu diễn liên tục ở các quốc gia trên Thế Giới ? Cả chị ta nữa ? Cái gì thế này ?....

Zin khó chịu :

- Ba nuôi rốt cuộc đang nghĩ gì vậy  chứ ? Người chứ có phải rôbôt đâu...

- Nhưng mà , sao lại cả tôi nữa chứ, tôi chỉ là người mẫu mà ...- ả

Lúc đó, anh cũng vừa đặt điện thoại xuống. Thật ra lúc nghe Zin hét toáng lên vậy, anh cũng đã lên mạng xem thử xem sao nên không nói gì. Thấy Min và ả thắc mắc , anh nhàn nhạt đáp :

- Chắc là muốn chúng ta đi học hỏi kinh nghiệm thôi. Còn chị ( chỉ ả ) - tự xem đi, người thông minh như chị chắc sẽ hiểu được, đúng chứ....- nói đoạn , anh đẩy máy mình về phía ả đang ngồi đối diện mình

Đưa tay, lấy chiếc máy lên nhìn, giật mình nói :

- Sao ? Chụp bộ sản phẩm mới, đi cùng mọi người ? Liên tục ? Không lẽ mỗi tháng 1 quốc gia ? Đùa à ? Tôi đâu có nghe nói gì tới nó đâu ?

- Vậy chị nghĩ sao , hay chị không muốn đi cùng bọn tôi ?....- cậu mỉa

Hắn nãy giờ xem cuối cùng cũng đặt điện thoại xuống lên tiếng :

- Tất cả im lặng, lo ăn sáng đi, có gì thắc mắc tí đi hỏi trực tiếp chủ tịch là được

Vậy là cả căn phòng lại chìm vào im lặng, chỉ nghe mỗi tiếng của hơi thở, và vài tiếng nhỏ vụn phát ra khi đũa của ai đó vô tình gõ trúng bát.

----------- dải phân cách ------------

- Ba nói sao ? Thật sự sẽ theo lịch trình đấy ạ....- Zin

- Đúng vậy...- Ông Minh gật đầu

- Nhưng mà đi liên tục suốt 1 năm ròng, không về nước lần nào thật sự ổn không ạ ? Vậy hoạt động cần làm vừa thống nhất lúc trước thì sao ?....- Hắn

Ông nghĩ ngợi 1 tí, lại nói :

- Cái đó các cậu không cần lo. Trong cty TF này không chỉ có mình các cậu. Không phải còn rất nhiều nghệ sỹ khác sao ?

- Dù là vậy nhưng.....

- Không nói nhiều nữa. Hãy xem đây là cơ hội để học tập , học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm hơn, tận dụng nó thật tốt đi. Còn những cái khác không cần để tâm. Giờ ra ngoài, đi về tập luyện để chuẩn bị ngày đó đi. Không phải mấy cậu mong chờ ngày này lắm sao - Chặng đường Hẹn ước 10 năm đầu tiên kết thúc ?

- Dù là vậy , chủ tịch.....

Vẫn chưa nói hết câu lại bị ngắt lời tiếp :

- Thôi, mấy cô cậu ra ngoài đi, tôi muốn nghỉ ngơi

- Nhưng mà....mà thôi vậy. Ba nghỉ ngơi đi ạ, chúng con ra ngoài trước ....- Min định nói tiếp nhưng thấy vẻ mặt mệt mỏi đó của ông, cô lại không tài nào thốt ra được nữa

- Vậy chào ba/ chủ tịch bọn con ra ngoài....- đồng thanh

Nói rồi 6 người xoay lưng đi về phía cửa đi ra.

Bỗng có tiếng gọi hắn lại :

- Tuấn Khải, cậu ở lại chút đã, còn mấy người khác về tập luyện trước đi

Là tiếng của ông Minh, ông muốn hắn ở lại xác định 1 việc.

Nghe thấy ông gọi hắn, cả 6 nhìn ông với ánh mắt khó hiểu lẫn tò mò. Thế nhưng ông đã nói vậy, hắn đi vào, 5 người còn lại đi về phòng thay đồ chuẩn bị luyện tập vì thời gian này rất gấp rút.

Trong phòng chỉ còn lại 2 người, cho hắn ngồi xuống sofa đối diện mình, ông hỏi :

- Cậu đã xác định được chưa ?

- Chuyện gì ạ ? ....- Hắn nhất thời chưa hiểu, hỏi lại

- Chuyện Nii và Lam

Hắn không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu bất lực. Thật ra hắn đã có đáp án, chỉ là hắn chưa nhận ra được thôi. Liệu đến lúc đấy, hắn có còn nó nữa không ?

Thấy hắn lắc đầu, ông Minh lại hỏi :

- Thật sự khó đến vậy sao ?

Hắn cũng giống ông ngày trước. Là ông có cảm tình tới tận 2 người. Khi đấy ông rất khó xử, cùng lúc làm tổn thương 2 người đấy khiến cả 2 cùng bỏ đi.  Nhưng sắp mất, ông đã kịp thời nhận ra và giữ người ấy ở lại, còn người kia, tình cảm đó chỉ là của 1 người anh trai đối với 1 người em gái thôi, ông đã giải thích rõ ràng.

Liệu rằng hắn cũng có kịp nhận ra như ông không ? Hay là để mất mới hối hận muộn màng ?

Ông thấy được tình cảm của hắn đối với con gái nuôi của ông là gì. Thế nhưng ông không thể nói cho hắn biết được, cái đó thì phải phụ thuộc vào hắn mà thôi. Nếu không được, cũng là ý trời không muốn 2 người ở bên nhau. Khi đó dù đau khổ cũng phải chịu thôi. Ông thật sự không thể giúp.

Thở dài 1 cái, nói :

- 1 năm....

- Sao ạ ?...- hắn

- Tôi sẽ cho cậu 1 cơ hội nữa. Tới lúc đó hãy cho tôi câu trả lời chính xác. 1 năm này hãy vừa lưu diễn vừa suy nghĩ kĩ càng đi

Nghĩ ngợi 1 tí, hắn e dè hỏi :

- Vậy ....trong 12 nước.... bọn cháu lưu diễn, liệu rằng....có... nước Mỹ không ạ ?

- Không có đâu. Khi chưa có câu trả lời, tôi sẽ không cho cậu gặp con bé

- Vâ...vâng.. - hắn ỉu xìu

- Được rồi. Cậu về tập luyện đi. Nhớ kĩ lời tôi nói. Đây là cơ hội cuối cùng của cậu đấy

- Vâng. Chào chủ tịch. Cháu sẽ suy nghĩ thật kĩ. Đúng 1 năm, cháu nhất định sẽ có câu trả lời cho chủ tịch

Hắn đi rồi, 1 mình ông ngồi yên đấy, ngẩn người suy nghĩ :

- " Liệu rằng, đây có phải là cách tốt nhất ? "

------------ dải phân cách ----------

Từ hôm đấy tới giờ, tâm tình của nó cũng có thể gọi là ổn định đi.

Ngày nào cũng như ngày nào. Sáng sớm cùng ba mẹ ăn sáng ,rồi đi chơi hoặc shopping. Buổi trưa, buổi chiều lại theo mẹ học nấu ăn, rồi ra vườn hoa chăm sóc. Buổi tối thì ăn uống xong, ngồi nói chuyện  xem tv cùng ba mẹ 1 tí rồi lại phòng bật nhạc tập những động tác vũ đạo mà ba nuôi gửi tới.

Là nó đề nghị như vậy. Nó biết thời gian này 2 cô em nhỏ của nó sẽ tập rất nhiều bài mới và đi lưu diễn rất nhiều nơi. Nó muốn khi mình trở lại có thể cùng biểu diễn luôn chứ không phải là bắt đầu tập từng chút 1. Như vậy rất ảnh hưởng 2 nhỏ.

Thời gian này nó cũng chăm lên weibo lắm. Vì sao ư ? Là vì không muốn 2 nhỏ, 2 anh quá lo lắng cho mình. Lâu lâu sẽ phải nhắn 1 tin báo cáo tình hình của mình cho họ yên tâm thôi.

Và 1 lí do quan trọng nữa. Còn không phải tại chàng khờ bên Trung đấy sao ? Ngày nào cũng gửi tin nhắn cho nó, gửi rất nhiều, và tất nhiên là nó chỉ đọc, không trả lời rồi. Đại loại như :

" - Nii, em rốt cuộc ở đâu vậy ?

- Lúc nào em về ?

- Mọi người nhớ em lắm đấy. Em không nhớ mọi người sao ?

- Nhóm mới debut, em định bỏ bê nó sao ?

- Về đi Nii à. Mọi người mong em lắm

- Bọn anh sắp đi lưu diễn 12 quốc gia khác nhau đấy, lúc trước em bảo thích thế mà

- Em không về, đừng hối hận nhé

- Nii à, em về đi, anh sẽ như thế với em nữa đâu

- Nii....

-....... "

Thật sự nhiều lúc nó muốn trả lời lắm. Nhưng nó nhịn. " Mọi người nhớ nó ? " , lẽ nào hắn không nhớ nó sao ? Lúc đó nó đã nghĩ : Nếu hắn thực sự nhắn 3 chữ " Anh nhớ em " có thể nó sẽ vứt bỏ tất cả trả lời ngay đấy.

Còn 1 điều khiến nó càng khó chịu nữa. Rất lâu rồi, hắn không gọi nó là " Bảo bối " nữa. Nó thật sự rất nhớ. Nó cũng đã từng nghĩ, nếu hắn gọi nó như vậy, nó sẽ chịu nói chuyện với hắn. Nhưng xa vời lắm, chắc hắn sẽ không bao giờ gọi nó như vậy nữa đâu.

Còn đi lưu diễn các quốc gia khác nhau ? Nó không còn tâm trạng , cũng chẳng còn thiết tha gì nữa rồi. Và chắc chắn ả cũng đi nữa, nó càng thêm ghét cay ghét đắng...

Dù hắn như vậy, đối xử tàn nhẫn với nó như thế, nhưng nó lại không thể nào ngừng yêu hắn được.

Sợ ba mẹ vì mình mà đau lòng, nó dần dần tạo cho mình 1 lớp mặt nạ giả tạo, có vẻ như càng ngày càng dày. Cứ sáng tới tối, nó thoải mái cười nói với mọi người, trở về làm cô gái tinh nghịch, hoạt bát như trước. Đâu ai hay biết rằng, cứ đêm đêm nó lại nằm xem những dòng tin nhắn yêu thương  ai đó đã gửi cho nó, nhìn những đồ đôi mà ai đó và nó từng mua, nhớ những câu nói hứa hẹn những lúc ở bên nó, tất cả nó đều rất nhớ.

Cả album nó đều là ảnh hắn và nó chụp cùng, những tấm nó chụp lén hắn nữa, nó thật sự xem chúng như bảo bối rồi , suốt đêm cứ lướt từ ảnh này tới ảnh khác, nhìn nụ cười trong đó để vơi đi 1 phần nào đó nỗi nhớ nhung.

Nhiều đêm nằm ngủ mơ thấy hắn, giật mình tỉnh giấc, nước mắt đầm đìa, liên tục lẩm bẩm :

" - Khải ca à, anh sống tốt không ? Em thật sự rất nhớ anh...."

-----------------

Cũng tại 1 nơi nào đó, khi đọc được tờ báo nói về nhóm nhạc mới debut, trong đó có hình 1 người con gái mà mình nhung nhớ bao nhiêu năm nay, bỗng mỉm cười lên tiếng :

- Trưởng thành thật rồi, còn nổi tiếng nữa đấy. Nii à, anh nhớ vợ lắm. Đợi anh nhé, rất mau thôi anh sẽ về bên vợ. Yêu vợ....

Nói rồi hôn 1 cái vào khuôn mặt nó được in trên báo, mỉm cười ôn nhu, đầy ý cưng chiều .

Rốt cuộc người con trai đó là ai ? Tại sao lại gọi nó là vợ ?
Mời m.n cùng chờ chap sau nhé ...
Yêu thương !!!! ❤❤❤

Đọc xong nhớ VOTE ☆ cho Nii với nhé ❤❤❤
Chap này Nii cố gắng viết dài hơn vì nghỉ TẾT hơi lâu á 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro