Chap 50: Shmily

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã suy nghĩ kĩ rồi. Họ có cop làm của riêng cũng mãi mãi không phải của họ... mình không nên bỏ cuộc như vậy. Chất xám của mình thì cuối cũng cũng có người công nhận thôi...
Vậy nên từ giờ Nii sẽ tiếp tục viết tiếp, hoàn thành đứa con này...
Mọi người sẽ ủng hộ Nii chứ ?

--------------'xxx'----------------

Thêm 1 tí là ở giữa chap các bạn sẽ thấy xuất hiện tên " Shmily ". Cái tên này không phải của Nii nghĩ ra mà là Nii mượn của truyện " Hôn trộm 55 lần " nhé...
- Đây là Nii nói trước kẻo bị dị nghị ạ

-------------------xxx------------------

Hắn mở cửa quán caffee , bịt mắt nó dắt nó bước vào trước rồi mình mới dần đi theo. Khoảnh khắc hắn cởi khăn bịt cho nó, làm nó thật sự thích thú mà. Cả quán caffee tuy đơn giản nhưng lại rất đẹp : chỉ xây lên bằng những viên gạch vỡ đủ màu sắc. Rất đặc biệt a ~

Chỗ pha chế thì nhỏ nhưng mọi thứ đều đầy đủ, không thiếu cái gì, sắp xếp cũng rất khoa học. Rồi còn có cả sân khấu, Piano nữa !

" A~ Nơi này tuyệt quá " ....- nó hét lên rồi nhảy khắp nơi mà nhìn ngắm

Bỗng nó quay lại hỏi hắn :

- Ơ nhưng mà sao chỗ này chẳng có khách, cũng không có phục vụ ạ ?

- Anh bao toàn bộ ngày hôm nay rồi. Sẽ không có ai ngoài chúng ta đâu...- hắn trả lời

- Há há. Vậy càng tốt. Hôm nay nơi này em độc chiếm

Rồi nó lại ríu rít cái miệng không nghỉ. Tay chân cũng chẳng an phận mà ở yên 1 chỗ.

Hắn thì lắc đầu cười cười vì sự trẻ con của nó, rồi bước chân về chỗ pha chế, làm cho nó 1 ly Sôcôla nóng. Hiện tại trời rất lạnh, nó cũng không thể uống bia rượu hay đồ có gas, vẫn là nó tốt nhất.

Đặt ly sôcôla nóng lên bàn gần chỗ sân khấu. Đi lại gần nó, cho nó ngồi xuống ghế, ghé vào tai nó thì thầm :

- Hôm nay, anh muốn dành cho em đặc biệt này. Ngồi yên chờ nhé

Rồi không đợi nó phản ứng, hắn đi dần về phía Piano, ngồi xuống và bắt đầu đệm nhạc.

Cứ nghĩ bài hắn " biểu diễn " sẽ là 1 trong số bài hát của hắn, idol của hắn, 2bb kia nhưng không phải đâu. Bài hắn đệm là bài " Làm vợ anh nhé " của Chi Dân. Nếu như chỉ vậy thì nó đã không khóc rồi, hắn còn hát nữa, hát lời việt đấy. Dù phát âm chưa đúng, nhưng thật sự làm nó cảm động mà...

Cuối bài hát, hắn đứng dậy, mỉm cười hôn vào trán nó :

- Bảo bối, kỉ niệm 1 tháng mình yêu nhau. Hôm nay phải thật vui vẻ nhé...

Nó ngạc nhiên... Ngày hôm nay, không phải nó không nhớ tới , mà là sợ hắn không quan tâm nên không dám nhắc . Tối qua, vì chuyện này cũng khiến nó khổ sở cả đêm. Buổi sáng lại tìm hắn mãi chẳng được, gọi cũng không ai bốc máy. Nghĩ hắn đi làm rồi, bận rồi nên càng tủi thân hơn, cứ như người mất hồn.

Tới buổi chiều, hắn mới chịu gọi cho nó. Bảo nó tắm rửa thay đồ rồi xuống Gara - chỗ xe hắn đậu. Nó dù buồn lắm nhưng cũng không dám nói gì. Bây giờ với nó, được ở bên hắn ngày nào hay ngày đó mà, nó sẽ chịu đựng mà trân trọng nó....

Tới bây giờ, nó vỡ òa trong hạnh phúc. Thì ra ngày này... không chỉ riêng mình nó nhớ.

Đứng bật dậy ôm lấy hắn, nức nở :

- Em cứ tưởng... ngày này... anh không quan tâm tới chứ hức... Em...hức

- Ngốc à. Sao lại không chứ. Ở bên em, từng giây từng phút anh đều ghi nhớ mà trân trọng

Cổ họng nó nghẹn lại, chẳng thể nói gì nữa rồi. Thật sự rất hạnh phúc, chỉ biết ôm hắn thật chặt, mặt dán chặt lấy ngực hắn, sợ mình chỉ cần thả lỏng, hắn sẽ rời khỏi nó...

- Bảo bối, em thấy tên quán Caffee này chưa ?

- Hức rồi ạ... là ..hức... Shmily

- Vậy em có biết nó có ý nghĩa gì không

Nó ngước lên nhìn hắn, lắc đầu...

Vuốt tóc đầy cưng chiều, nói :

- Shmily được viết tắt từ 6 từ tiếng anh : See How Much I Love You,..... Em dịch nó ra thử đi

- See How Much I Love You... là " Xem xem tớ yêu cậu nhiều như thế nào "...

Dịch xong nó mới biết, liền " Aaaa " 1 cái , vui vẻ nói :

- Tên thật hay, ý nghĩa à nha...

- Ừm... và đó cũng là điều anh muốn nói với em đấy. Con tim anh, em hãy nhìn vào đó, đặt tay vào đó mà cảm nhận. Đừng bao giờ nghĩ lung tung rồi tự làm bản thân buồn...

.................. KT .................

Nhớ tới đây, nó gục mặt ở bàn mà nức nở. Rốt cuộc vì cái gì mà nó lại phải khổ sở tới vậy ?

Bỗng 1 ai đó lên tiếng :

- Sao lại khóc ?

Là cậu... Nó nhận ra tiếng cậu. Không ngước lên mà tiếp tục khóc, càng ngày càng lớn hơn...

Cậu thở dài, nó đau lòng cậu còn đau hơn nó gấp trăm lần. Từ khi nào mà Nii của cậu lại trở nên yếu đuối vậy chứ ?

Bây giờ ngoài ngồi 1 bên , vỗ nhẹ lên vai nó an ủi thì cậu chẳng biết làm cái gì nữa. Cậu đã biết tại sao nó không nhận cậu, và cũng đã biết.... tại sao nó khóc. Cuối cùng thì cậu... cũng chỉ là người thứ 3....

1 lúc lâu sau, khi đã bình tĩnh. Nó đứng dậy đặt tiền caffee ở bàn rồi xách túi bước đi, không quên nhìn cậu " Xin lỗi " và " Cảm ơn "

Thấy thế cậu nhanh chóng cầm tay kéo nó lại, nói :

- Cậu như vậy rồi còn định đi đâu hả ?

- Xin lỗi. Tôi hình như đã nói rõ ràng là không quen cậu. Phiền cậu buông ra

Kéo nó lại gần, nhẹ nhàng ôm nó vào lòng ....

- Đồ ngốc. Tớ biết mọi chuyện rồi. Cũng sẽ bằng lòng để cậu phạt. Vậy nên nếu có khóc thì hãy dựa vào tớ mà khóc. Tớ về rồi, từ giờ không để cậu cô đơn, cũng như khóc 1 mình vậy nữa đâu...

Lúc đầu còn giãy dụa muốn thoát khỏi cậu, nhưng khi nghe nói vậy nước mắt nó lại tràn mi. Đấm vào ngực cậu, vừa khóc vừa nói :

- Tại sao ...bây giờ cậu mới chịu về hả. Tớ... đã quên cậu bao nhiêu năm nay, tại sao cậu bây giờ mới về ? Tại sao ....

- Tớ xin lỗi, sẽ không để cậu cô đơn 1 mình nữa đâu. Tớ xin lỗi...

Ôm chặt nó vào lòng. Tim cậu đau, đau lắm. Cậu biết, nó khóc 2 phần vì cậu, 8 phần còn lại lại vì người kia. Nhưng cậu có thể làm gì được chứ ? Không lẽ bảo nó từ bỏ hắn rồi bên cạnh cậu ? Đừng đùa. Chẳng cần thử cậu cũng biết đáp án mình nhận được là 1 chữ " không " tròn trĩnh rồi ...

Nhưng cậu không từ bỏ đâu. Nếu như hắn không cần, cậu sẽ ở bên nó. Từ giờ cậu sẽ ở bên nó, cũng sẽ chẳng bao giờ cho phép hắn tiếp cận nó nữa. Cậu hứa đấy....

Đứng nguyên đấy ôm nó, để nó dựa vào ngực mình mà khóc tới lúc mệt quá mà ngất đi. Cậu thở dài bế nó ra xe rồi chở nó về phòng cậu. Với bộ dạng vậy mà đưa về nhà nó chắc chắn ba mẹ nó bị dọa sợ. Vẫn là ở đây tốt nhất. Dù sao ba mẹ cậu cũng dọn dẹp phòng giúp cậu rồi đi sang nhà nó rồi.

Để nó nằm thoải mái trên giường, đắp chăn cẩn thận rồi vào thay bộ đồ đầy nước mắt nó bằng 1 bộ thoải mái hơn. Đi lại gần giường nằm xuống ôm nó vào lòng. Cậu thật sự nhớ nó quá rồi.

Lẩm bẩm 1 câu chỉ đủ để cậu nghe thấy :

" - Rốt cuộc thì đến khi nào em mới chịu quay lưng nhìn về phía tôi ? "

.... rồi ngủ thiếp đi cùng nó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro