Chap 51 : Phim kinh dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tối tại 1 căn phòng phủ toàn màu lam nó yêu thích :

- Aaaaaaa

Vừa ôm chăn hét, nó vừa đưa chân lên đạp cậu lăn khỏi xuống giường, " nhẹ nhàng " trở về với đất mẹ

Cậu đang ngủ ngon lành thì bị đánh thức bởi cú đạp của nó liền nhăn nhó đứng dậy, khó chịu hỏi :

- Cậu lại lên cơn nữa hả. Hồi bé đạp tớ chưa đã sao ? Đau lắm đấy nhé

- Cậu còn nói sao ? Sao tớ lại ngủ ở giường cậu ? Ai cho cậu ôm tớ hả... huhu đền bù thiệt hại đây....nhanh lên

Vậy là nó lại khóc ngon lành, càng ngày khóc càng lớn mới chết chứ. Đúng là không khác gì lúc nhỏ.

Lúc nhỏ nó thường hay sang đây chơi với cậu, rồi cứ mệt quá là ngủ quên trên giường cậu luôn. Cậu thấy thì cứ ngắm nó ngủ miết tới khi mắt cũng không chịu nổi nữa mà ngủ cùng , theo thói quen là đưa tay sang ôm vai nó. Và tất nhiên lúc tỉnh lại sẽ ăn đạp lăn xuống giường và phải tìm cách dỗ cho nó nín khóc. Cái số cậu thật khổ mà, ai biểu dại gái chứ

Giờ cũng vậy, cậu thật sự rất cuống nha. Ai chỉ cậu cách làm nó nín đi mà. Có hậu tạ luôn ấy chứ.

Lúng túng :

- Thôi thôi cậu nín đi, tớ mua kẹo cho cậu nhá

Nó im lặng, nhìn cậu chằm chằm, nở 1 nụ cười nhẹ nhàng... Thấy vậy, cậu nghĩ đã thành công, liền hí hửng định đi xuống nhà thì bị tiếng hét của nó làm khựng lại :

- Nè thằng kia, cậu tưởng tớ là con nít nữa hả. Ôm người ta cho đã rồi lấy kẹo dỗ hả.... huhu... không biết đâu.. huhu ... tớ giết cậu bây giờ

- Ơ... ơ... xin lỗi... tớ tưởng.... - cậu vừa gãi đầu vừa lắp bắp

Khổ thân cậu. Nó mắng đã sợ, nó khóc càng khiến cậu sợ, đau lòng hơn. Muốn lại gần nó dỗ dành lắm nhưng cậu không dám làm bừa đâu, nó cho 1 cước thì nhan sắc " vỡ vụn " luôn đấy 😂. Cuối cùng vẫn chỉ tiếp tục đứng yên nghe mắng thôi

- Tớ đâu có nhiều lỗi đâu mà xin. Còn tưởng với tượng cái gì nữa. Huhu...lợi dụng lúc người ta ngủ... huhu ... sao bây giờ...

Cậu hoảng lắm rồi nhé. Nó cũng chẳng phải con nít nữa. Nếu như nó còn giống lúc nhỏ thì sẽ.... Thôi thì thử xem sao :

- Vậy tớ đưa cậu... đi xem phim... kinh dị nhé

- Ok... đợi tớ về nhà tắm rửa thay đồ đã nhé...

Nó bật ngay dậy, không chỉ nín khóc mà còn tặng cho cậu 1 nụ cười quái dị. Nó chờ câu nói này của cậu lâu lắm rồi. Lần này cậu chết với nó haha 😁

---------------- 30 phút sau ----------

- Cậu làm gì mà lề mề vậy hả ?

- Cứ từ từ, ai mua hết vé đâu mà cậu lo...- cậu nghiến răng nói

Chắc không nói thì chẳng ai biết đâu nhỉ. Cậu cực kì cực kì Sợ Phim Kinh Dị nhé, cậu cứ thấy máu là ớn tận não luôn ý, mà mấy bộ phim kiểu này kiểu gì chả dính mấy thứ đó. Vậy nên, mỗi khi tức giận cậu chuyện gì, nó cũng đều kiếm cớ khóc um tùm để cậu dẫn nó đi. Lần này cũng không ngoại lệ .

Dù đã hứa đưa nó đi nhưng cậu cứ chần chừ mãi, loay hoay mãi trong phòng không chịu ra khiến nó cứ tưởng rằng cậu cho nó leo cây ấy chứ...

Mặc 1 chiếc quần bò đen rách gối + chiếc áo sơmi trắng + thêm chiếc giày adidas trắng, tóc lại để đầu, dắt chiếc xe môtô phân phối lớn ra, nó đứng đơ mất 30s, thật sự rất giống người đó... Lắc đầu gạt suy nghĩ ấy đi, cười vui vẻ nói :

- Trùng hợp quá hen, mặc gần giống tớ luôn, theo dõi tớ hả

Giờ người ngoài không biết mà nhìn vào chắc sẽ nghĩ 2 người là 1 đôi thật ấy chứ. Trên người nó giờ cũng là 1 chiếc sơmi trắng rộng thoải mái + chiếc quần sooc bò đen có cào nhẹ + adidas trắng gần giống cậu,tóc buộc đuôi ngựa thoải mái. Thật sự quá giống đồ đôi mà...

Cậu còn nhớ những lúc đi chơi vào ban đêm, rất ít khi nó mặc váy. Nếu vậy thì style duy nhất của nó là vậy, chỉ có điều mỗi lần đều kiểu dáng khác nhau thôi.

- Ừ... tớ cố ý đấy...- cậu thừa nhận

- Thôi lên xe đi nào, định không đi nữa hả, lúc nãy hối ghê vậy mà ....- cậu nói tiếp

Dù vậy nó vẫn cứ đứng vậy, không có ý định nói hay cử động gì

Kì lạ, cậu lại nhìn nó, hỏi tiếp :

- Không muốn đi nữa sao ? Vậy thôi tớ đưa cậu về nhá, muộn thật đấy

Nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lẹm, nghiến răng :

- Cậu thử đi. Để xem xem tớ có cho cậu ăn ít đòn đá xoay của tớ không. Cậu còn không đội mũ bảo hiểm cho tớ sao tớ đi được hả

- À hề hề tớ quên, lại đây

Đội xong mũ cho nó, nghiêng xe xuống thấp hơn để nó nhảy lên chứ thật sự với chiều cao ấy của nó không thể nào lên nổi. Sau khi nó ngồi ngay ngắn thì cậu bắt đầu nổ máy và đi thẳng tới rạp chiếu phim

---------------------------

- Cậu ngồi đây tớ đi mua vé và nước uống....- cậu nói

- Khoan đã, ngồi xuống đây xíu đã...- vừa nói nó vừa ngồi xuống hàng ghế 1 bên, thuận tay kéo luôn cả cậu

- Chuyện gì nữa ???...

- Chụp ảnh với tớ hì hì, nhanh nào....

Chưa đợi cậu kịp phản ứng, nó đã đưa tay quàng sau cổ cậu kéo đầu cậu lại gần và " tách " - 1 cái ảnh ra đời, rồi đẩy cậu đi, không quên nói :

- Ok, cậu đã hết giá trị, có thể đi rồi. Nhớ là phim " Thứ 6 ngày 13 " đấy nhé....- rồi còn khuyến mãi thêm cho cậu 1 nụ nụ cười kinh dị nữa

Cậu chỉ biết thở dài mà làm theo nó thôi. Càng ngày càng phũ mà....

Còn lại 1 mình, nhìn vào điện thoại. Trên đấy là hình nó cười tươi cùng khuôn mặt ngơ ngác nhưng dễ thương của Bảo lúc nãy nó vừa chụp. Nó muốn dùng cái này để thử xem phản ứng của hắn ra sao, dù biết như vậy rất không công bằng với cậu, nhưng nó hết cách rồi. Đành phải có lỗi với cậu vậy

Đăng nhập vào Weibo, đăng ảnh lên với nội dung chỉ 2 chữ " Cậu ấy " xong cũng là lúc cậu đi lại. Tắt điện thoại rồi cầm giúp cậu bỏng ngô rồi cả 2 bắt đầu đi vào chỗ soát vé...

--------- tua nhanh xíu --------

Khoảnh khắc phim hết, nước mắt hạnh phúc của cậu như muốn lăn xuống mà. Khi vào chỗ ngồi, không trấn an cậu thì thôi, nó còn ghé vào tai cậu thì thầm 4 chữ " Tận Hưởng Đi Nhé " rồi còn thổi nhẹ vào tai khiến tóc gáy cậu dựng đứng cả lên. Cậu thề rằng, đời này đắc tội với ai cũng được, nhưng chắc chắn, chắc chắn phải trừ nó ra 😭

Phim bắt đầu chiếu. Cậu muốn ngủ đi để không phải xem, thì nó lại lấy đá lạnh trong nước ra bỏ trong áo cậu. Cậu xoay người nhìn vào ghế thì nó lại véo ở eo cậu cho tới lúc cậu chịu ngồi nghiêm túc thì thôi. Cậu cầm tay nó cho đỡ sợ thì nó lại gạt phăng ra, còn nhìn cậu với ánh mắt cảnh cáo. Sao số cậu khổ thế trời ơi. Thật sự thì 5 phút nữa mà không hết phim chắc cậu ngất lịm đi luôn thật. 2 tiếng đấy là ác mộng mà.

Mặt cậu giờ trắng bệch cả ra rồi, còn nó thì cười ngặt nghẽo. Đáng đời mà haha. Hôm nay nó thật sự rất vui. Trừ người đó ra thì người duy nhất làm nó cười nhiều như vậy chính là cậu....

Nhìn thấy cậu như vậy cũng không nỡ ngược cậu nữa, đành kéo cậu nhà hàng gần đấy ăn tối rồi gọi người tới đi xe cậu, còn cả 2 thì bắt taxi về nhà...

--------------------------------

Thay 1 bộ đồ thoải mái, bây giờ nó mới có thời gian vào weibo xem thử ảnh đăng lúc đó thế nào. Từ khi nhóm nó debut tới giờ, lượt follow cũng đã chạm mốc 38M người rồi, vậy nên khi nó đăng lên lượt Like và Comment cũng tăng tới chóng mặt. Và cũng đã nói trông nó và cậu rất giống mặc áo đôi mà, nên cũng đang nhiều người còn vào khen này nọ mà. Cả đêm nằm đọc comment của Fans mà nó cười tới nỗi muốn rách miệng, tới nỗi mệt quá mà ngủ quên lúc nào không biết.

Tới sáng hôm sau tỉnh dậy, tay lại nhịn không được lại cầm điện thoại mà nhảy vào Weibo xem tiếp. Vừa mở ra, nó đã phun ngụm nước nó đang uống dở vào trực diện chiếc điện thoại, tay rung rung khiến nó lại trở về với đất mẹ thân yêu ....

_ Rốt cuộc nó thấy gì mà có phản ứng như vậy ? Ai tò mò không ạ ? _

( Chap này hơi nhàm nhỉ 😂 )

Nhớ VOTE cho Nii có động lực mà viết tiếp nhé ! Dạo này bận ôn thi tốt nghiệp, nên rất khó tính. Cứ bị bơ là chẳng muốn viết xíu nào nữa á !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro