Chàng hoàng tử thứ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Linh được nuôi lớn cùng bọn trẻ con trong xóm từ hồi nhỏ, tuy nói cô lúc ấy là đứa trẻ ngoan, luôn khuyên bảo chúng bạn phải thật ngoan ngoãn, nghe lời người lớn thế nhưng lần nào cô cũng lại trở thành nữ giặc nghịch ngợm nhất bọn. Có lẽ vậy nên trong giờ ra chơi sau tiết hai, cô đang cắm đầu đuổi theo tên ghịch tử Quốc Bảo với tội danh viết bậy vào sách của cô. Hắn tuy có thân hình hơi mập mạp nhưng lại chạy rất nhanh khiến cô vừa chạy vừa phải hét lên với hắn ta.
-" Quốc Bảo ,ông đứng đấy cho tôi. Cứ để tôi bắt được ông xem .Tôi cho ông nhừ tử. "
Hồng Linh cảm thấy hắn ta không có ý định dừng lại,bèn cởi giầy nhảy lên mặt bàn để sang chỗ quân thù. Tuy khoảng cách được rút ngắn đi nhưng khi quân thù Quốc Bảo chạy xuống cầu thang. Cô lại bị tụt lại một đoạn vì cô sợ ngã nên cẩn thận chạy chậm. Cô vừa chạy vừa nguyền rủa tên Quốc Bảo trong đầu là sao hắn chạy gì mà lâu, mà xa thế. Chỗ cô và quân thù bây giờ đang cách xa khoảng 8m , cứ chạy tiếp cô chưa chắc đã đuổi kịp hắn. Nơi cô đang đứng gần đây là khu vực gần thư viện, rất ít người lui tới đây giờ này. Nghĩ đến đây cô tuy có chút ngại ngùng nhưng cũng quyết định đứng lại và rút cái giầy cô đang đi, thẳng tay ném vào quân thù đang trêu ngươi cô phía trước. Người tên Quốc Bảo như biết được trước hành động của cô bèn né sang một bên. Cái giầy cứ tiếp tục bay thêm 1m nữa và, kết quả người ăn chọn cái giầy của cô vào đầu là một tên khác. Cô cũng đơ tại chỗ, chỉ có thể mở mắt nhìn người đó mờ mờ không rõ,cô đã ném chúng ai vậy nhỉ. Người ăn chọn cái giầy của cô đang tiến về phía cô. Cô nheo mắt nhìn nhưng vẫn không rõ. Người đó vẫn tiếp tục tiến về phía cô .Khoảng cách hiện tại là 6m, gìơ cô mới nhìn rõ người ăn chọn cái giầy của cô không ai khác chính là Gia Phong . Anh nhìn cô đang đứng bất động mà nheo mắt nhìn anh ,mà cảm thấy cô bây giờ cực ngố.Anh hiện tại đã đứng trước mặt cô, cặp lông mày nhíu vào nghiêm nghị. Anh giọng đều đều trách cô.
-"Em làm cái gì thế hả? "
-"Thì Em ném bạn Em chứ có ném anh đâu. " Cô ương bướng, không chịu nhận lỗi.
-"Ném gì mà ném, em nhìn xem em vừa ném vào đầu tôi đây này, con gái, con nứa gì mà đanh đá quá. "
-"Em có đanh đá đâu, em hiền dịu nết na thế này cơ mà. Trả qua bạn ấy không tốt nên em chỉ dạy dỗ bạn ý một tí thôi. "
-"Cách dạy dỗ của Em cũng thật đặc biệt. "
Cô cười ngô ngố nhìn anh , anh cũng chẳng muốn phân bua với cô. Cô giờ mới sực nhớ ra,tay cô chống hông, khuôn mặt cô tỏ ra sự dò xét nhìn anh.
-"Anh định cầm giầy của em đến khi nào thế ".Anh nhìn xuống chân cô , anh cúi người rồi ngồi xuống, cô lúc đầu nghi ngờ, sau đó chuyển sang ngạc nhiên và cuối cùng thì cảm thấy bối rối . Cô thấy anh cầm giầy cô rồi xuống cũng biết anh đang muốn làm gì. Nhìn xung quanh thấy cũng đang có khoảng trên dưới 20 người đang nhìn cô. Cô không do dự ngồi xuống lấy giầy từ tay anh nói.
-"Này em có phải không có tay đâu mà anh phải xỏ giầy giúp em, mang em làm được ! "
-"Em để im nào, sắp xong rồi."
Vừa buộc giây giầy cho cô anh vừa hỏi.
-"Sao em lại ngồi xuống vậy? "
-"Thì Em thấy anh ngồi nên Em mới ngồi xuống, không em đứng một mình mà lại xỏ giầy cho Em nữa, như thế người ta nhìn ngại lắm, nên em ngồi xuống cho anh đỡ ngại. "
-"À ra vậy! "
Cô nghe cái giọng bình thản của anh không vừa lòng lắm thì kéo dài giọng nhắc lại lời anh.
-"À...ra.. vậy ! Là sao chứ ! Thôi chẳng thèm đứng đây với anh nữa. Bye bye! "
Anh đút hai tay vào túi quần,nhìn cô cười nhẹ rồi cũng quay bước đi.
Cô cất bước đi đã xa nhưng đôi môi thì vẫn cười tươi. Mà Cô nghe thoang thoảng tiếng gọi thì phải. Linh cảm người họ gọi là mình cô quay lại. Hình ảnh quả bóng rổ đang bay giữa không trung về cô khiến cô ngớ người không kịp phản xạ. Theo linh tính của cô thì cô sẽ là cô bé xui xẻo ăn chọn quả bóng vào người. Thế nhưng linh tính của cô bé xui xẻo Hồng Linh của chúng ta lại không xảy ra vì có một bàn tay đưa ra đập quả bóng xuống rồi lại lên như một tay bóng rổ chuyên nghiệp. Mái tóc màu vàng của cậu bay bay trong gió xuân dịu nhẹ. Quả bóng rổ sau khi được cậu đập lên xuống vài lần thì lại bay về nơi nó xuất phát. Cậu ngoảnh lại khi cô vẫn đang bất động theo dõi cậu.
-"Cậu không sao chứ! "
Chất giọng ấm áp của anh khiến cô cảm thấy sự thân thiện trong anh.
-"Dạ! Không sao ạ! À cảm ơn bạn, mình đi đây ! "
Cô tính quay đi, nhưng giọng nói ấm áp ấy lại cất lên khiến bước chân cô dừng lại.
-" À bạn gì ơi! Cho mình hỏi? "
Cô quay mặt lại, như thói quen ngu ngơ của mình cô lên tiếng.
-"Hở ? À, sao vậy bạn? "
-"Ừm...cho mình hỏi lớp 12A ở đâu vậy bạn? "
-"À!" Cô nhìn lại chàng trai trước mặt đúng là nhìn có lạ hơn các học sinh khác trong trường. Không gần ngại nói luôn.
-"Anh là học sinh mới ạ! Lớp anh nằm ở tầng 3 khu nhà bốn tầng đằng kia ! " cô nói kèm theo hành động chỉ về dẫy nhà bốn tầng màu kem phía đông.
-"Ừm , mình là Cảnh Minh mong được bạn giúp đỡ."
-"Ơ! Em kém anh một tuổi mà. Nên anh không cần xưng là bạn mình đâu hì hì ".
-" À! Cảm ơn em,vậy anh đi trước! ".Anh cười hiền hậu chào cô rồi cất bước đi trước.
Cô cũng cất bước trở về lớp với tâm trạng hí ha hí hửng. Dạo gần đây cô cứ luôn suy nghĩ rằng cô ăn ở tốt lòng, tốt dạ nên mới được quen với ba anh chàng soái ca nổi tiếng của ngôi trường này mà không đúng lắm bây giờ có thể tính thêm anh Cảnh Minh gì đó không nhỉ. Nhìn những cô nàng đỏng đảnh, điệu đà luôn khinh khỉnh nhìn người khác bằng ánh mắt của kẻ bề trên trên luôn khiến cô vô cùng bực tức nhưng hiện tại khi họ nhìn thấy cô đi với những soái ca như vậy, mà các anh lại là những chàng trai mới chuyển tới chưa được bao lâu .Các cô nàng luôn đỏng đảnh ấy thậm chí còn chưa được các anh chú ý thế mà khi thấy cô lại được các anh chú ý thì tức nổ đom đóm. Khiến cô vô cùng hả hê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro