Học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua kể từ cái ngày cô gặp lại Đại Vỹ .Đại Vỹ không hề liên lạc với cô , mà cũng đúng , cô không cho cậu số điện thoại , cậu ta cũng chẳng cho cô cách thức liên lạc thế nên cậu ta đã biến mất cả tuần nay , hoặc biến mất mãi mãi là điều có thể xảy ra .

Vừa đi xe vào cổng trường đã thấy không khí hôm nay ở trường quả thực nhộn nhịp . Hiếm khi mới thấy trường học trở nên nhộn nhịp như vậy . Hôm nay có lẽ lại có nhóm học sinh đánh nhau , hoặc dùng chất kích nhà trường biết được nên xử phạt . Nên đám học sinh lại đi xem ,mà tạo nên khung cảnh nhộn nhịp , tấp nập ở trường . Cô nhìn khung cảnh xung quanh trường đành thở dài ngao ngán đi lên lớp .
Vừa bước chân vào lớp Bình Nhi đã từ đâu nhảy tới trước mặt cô, khiến cô giật nảy mình . Đi sau Bình Nhi còn có Hải Yến .
-"Ê ! Bà biết gì chưa !." Bình Nhi cười thật tươi hỏi cô.
-"Thì chắc lại có mấy đứa đánh nhau , đánh nghen , đua xe , hút chích..!"Cô liệt kê những trường hợp có thể xảy ra thì Bình Nhi ngắt lời cô .
-"Không phải đâu . Mà nghe nói có học sinh chuyển trường . Mà còn là học sinh từ Hàn Quốc chuyển sang nha ."
-"Hàn Quốc á !" . Cô khi nghe đến từ Hàn Quốc thì giọng cao hơn , mắt cũng sáng lên.
-"Uhm ". Bình Nhi mắt cũng sáng không kém.
Hải Yến cũng góp phần  .
-"Đúng rồi toàn là hot boy thôi , sáng nay tôi tận mắt nhìn thấy họ . Nhìn họ còn đẹp hơn cả sao nam Hàn ý . Đẹp trai lắm lắm ý. " Hải Yến mắt long lanh bắt đầu mơ màng .
-"Ừm, mà thôi kệ họ". Cô trở lại trạng thái ban đầu.
Cô mỉm cười nhìn hai đứa bạn đang mơ màng về trai đẹp . Cô cũng là người yêu cái đẹp , cũng thích trai đẹp chỉ là không cuồng như chúng nó.
Cái không khí tấp nập ồn ào khi nãy được nhanh chóng dần dập tắt bởi tiếng chuông báo vào lớp .
Cô Mai , giáo viên chủ nhiệm, bước nhẹ nhàng vào lớp , trịnh trọng giới thiệu học sinh mới .
-"Em vào đi !." Cô Mai giọng nhẹ nhàng gọi cậu học sinh .
-"Học sinh mới vào lớp mình".
-"Woa !".
-"Bạn đẹp trai kìa" .
-"Eo ơi " .
-"Đẹp trai quá đi !".
-"Hình như đây là học sinh chuyển trường ."
-"Thấy chưa , người ta đẹp hơn ông nhiều ".
-"Xì".
-"Đám con gái này ".
-"Có mỗi thằng con trai thôi sao ồn thế."
-"Hừ , cũng đẹp trai ngang tao đấy."
-"Không ngang đâu người ta hơn ông mấy ngàn lần."
-".........."
-".................."
Lớp học bắt đầu trở nên ồn ào , bởi mấy chục thành viên trong lớp . Con gái thì mắt long lanh , cười duyên , vẫy tay. Con trai thì có người chê bai này nọ ,người thì khen , người thì muốn làm quen . Và có một số ít thành viên cả nam cả nữ chỉ ngồi im như cô không hò hét mà chỉ đơn giản ngồi mỉm cười hoặc không cảm xúc .Tất cả cũng vì cậu học sinh chuyển trường. Cũng không có gì lạ bởi vì cậu ta đẹp trai . Dáng người cậu ấy phải cao 1m80 ấy chứ , cơ thể cũng có cơ bắp , dáng người này cộng với khuôn mặt tuấn tú kia chắc cũng có thể trở thành người mẫu vinh danh cho nước Việt Nam vì được bầu chọn người mẫu đứng đầu Châu Á cũng nên ấy chứ.Cô thầm nghĩ mà nhếch mép mỉm cười .
-"Mình tên là Việt Hải " .Cậu lạnh lùng giới thiệu ,rất ngắn gọn.
-"Em tiếp tục đi " . Cô thấy cậu giới thiệu mỗi tên thì cứ nghĩ cậu ngại,nên dục .
-"Những thông tin kia em nghĩ không nhất thiết phải giới thiệu ạ ! " . Cậu mỉm cười , nhướn mày nhìn cô.
Cô thoáng ngạc nhiên nhưng sau đó cũng trở lại bình thường .
-"À ! Được rồi , ai cũng có bí mật riêng mà , đúng không ! Thôi em chọn chỗ đi lớp ta chỉ còn hai chỗ thôi ."
Chỉ mấy phút sau khi giới thiệu về tên và chọn chỗ ngồi thì cô không thể mỉm cười được nữa ,bởi cậu chọn chỗ ngồi cạnh Bình Nhi , chỗ ngồi cũ của một đứa vừa nghỉ học tuần trước vì đi buôn thuốc bất hợp pháp. Mà Bình Nhi ngồi bàn sau cô , cũng có nghĩa hắn ta ngồi ngay đằng sau cô .Điều này khiến cô nhận không ít ánh mắt tiếc nuối , đố kị , nghanh ghét của đa số bạn gái trong lớp nhưng vẫn ít so với Bình Nhi.
Lớp học có 30 học sinh  . Được xếp thành ba dãy , mỗi dãy 10 người , mỗi bàn là hai người . Cô ngồi dãy bàn đối diện bàn giáo viên, bàn thứ hai cạnh ông lớp trưởng .Ngồi sau tên lớp trưởng chính là con bé lắm miệng Bình Nhi , bạn cô.Vốn chỗ cô đã bị săm soi đủ kiểu .Thứ nhất , cô bị săm soi bởi ngồi cạnh tên lớp trưởng tính tình thì chẳng khác gì ông cụ non nhưng được cái học giỏi nhất khối cũng có chút bảnh bao , kể ra cô cũng cảm thấy vinh dự về điều này . Nhưng có lần vì chút danh dự này cô đã bị một bạn nữ , đúng hơn là một bạn nữ kéo theo cả đám bạn nữ vu cho cô cái tội quyến rũ thần đồng của khối cũng chính là cái tên lớp trưởng kia  , hại cô có võ mà chỉ dám né chẳng dám đánh mà lại bị bạn nữ ấy tố cáo rằng cô hãm hại bạn ấy , nhưng thật ra cô không làm gì cả mà do bạn nữ ấy không làm được gì đành tự tay rạch mặt vu oan cho cô , khiến cô lần ấy suýt chết nếu không có cuộn video ở camera gần ấy chứng minh . Thứ hai là bởi Bình Nhi ,đã chơi thân lại còn ngồi ngần nhau nên thường xuyên nói chuyện nhưng ,hầu như người thường xuyên bị nhắc nhở cũng chỉ có mỗi cô.Không chỉ những thế mà còn có một số trường hợp các anh chàng hoa mắt thế nào mà tỏ tình với Bình Nhi mà lại đút thư tình sang ngăn bàn cô làm cô ăn dưa bở xong thì lại chỉ muốn tìm cái hố để chui xuống cho đỡ xấu hổ .
Tên buôn thuốc kia cũng chẳng phải vừa, khiến cô hai, ba lần phải hẹn hò , ngồi hàn huyên , tâm sự với cảnh sát chỉ vì hắn nói " Hồng Linh bạn cùng lớp với tôi là bạn thân nhất của tôi , có gì cứ hỏi cô ấy ". Mà cô có biết gì về hắn đâu cơ chứ , đúng là cô khá hòa đồng nhưng đâu có thân với hắn, học có 6 buổi thì hắn nghỉ bốn buổi còn gì nữa, mà đến cũng chỉ ngủ . Thế thì làm sao mà cô thân được. Giờ hắn đi lại thêm tên hot boy này thay vị trí , ngồi gần trai đẹp cũng sướng đấy nhưng mà nghĩ cái cuộc sống mệt mỏi sau này bị đánh nghen thì chắc cô sẽ bị vu oan tội giết người mất.

Mấy tiết trước vốn yên bình nhưng cái tiết trước giờ nghỉ trưa thì không được như vậy nữa .
Đang trong giờ học mà cô cứ thấy bàn đằng sau , bàn của Bảo Nhi và Việt Hải ồn ào . Nên cô quay lại xem.
-" Tôi cũng biết tôi đẹp trai , nhưng làm ơn cô đừng nhìn tôi không chớp mắt như vậy ." Việt Hải quay lại nhìn Bình Nhi nói.Có lẽ bị nhìn nhiều quá không chịu nổi.
-"Thì vì cậu đẹp mà , nên tôi đang thưởng thức nghệ thuật ." Bình Nhi không bị câu nói của đối phương làm phật ý mà còn tâng bốc đối phương .
-"Cảm ơn lời khen của cô . Nhưng để thưởng thức nghệ thuật thì nó cũng có giá đấy ."
-"Ok , Đây là cái giá của cậu " . Bình Nhi đập bốp 1 tờ 1 ngìn Việt Nam đồng lên bàn mặt vẫn tỉnh ngheo.
-"Cô ...Cô nghĩ cái giá này đáng sao?"
-"Ừm ! Đúng rồi , số tiền như thế này bỏ ra cho cậu không đáng " Bình Nhi nói đến đây lấy tờ 1 ngìn cất đi , rồi nói tiếp -" Vì cậu là miễn phí mà, miễn phí ".Bình Nhi ngật đầu phụ họa thêm .
Cô nãy im lặng lắng nghe giờ mới lên tiếng .
-"Hai người quả thực đẹp đôi ".
-"Chị /Bà điên à !" Hai đứ đồng thanh.
Tiếng hai đứa hơi to nên gần như cả chú ý. Cô thấy vậy thì vội quay lên xem biểu hiện của thầy . Trời ơi ! Mặt thầy đanh lại nhìn ba đứa cô , cô vội vàng ngồi chỉnh lại tư thế học sinh gương mẫu . Nhìn sắc mặt thầy lần nữa, thầy xem ra đã không chú ý đến cô nữa nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào hai đứa vẫn đang mải mê cãi nhau đằng sau cô . Cô tính nhắc chúng nó , nhưng cô tính vẫn chưa bằng thầy tính. Thầy lạnh lùng lên tiếng.
-" Hai cô cậu kia ?"
Hai đứa ấy vẫn coi gió thoảng bên tai mà cãi nhau tiếp .Cô thầm nghĩ hai đứa này điếc rồi , thầy nhắc mà vẫn cãi nhau hăng như vậy, kiểu gì cũng bị phạt cho xem . Và quả nhiên hai cô cậu bị phạt.
-" Hai em học sinh ,bàn ba ,dãy một ".
Giọng thầy đanh lại thêm mấy phần . Giờ thì hai kẻ xấu số ấy mới ngẩng lên nhìn thầy đồng thanh "Dạ " một tiếng .
-" Hai cô cậu ra ngoài hành lang quỳ rồi giơ hai tay lên cho tôi." Thầy chỉ thẳng ra phía cửa giọng vẫn đanh như vậy.
Hai đứa kia chỉ biết lặng lẽ ra ngoài chịu phạt để bao ánh mắt sót xa của lớp nhìn hai kẻ xấu số.Tiết học lại tiếp tục học trong bầu không khí ảm đạm và cũng kết thúc tiết trong không khí ảm đạm bởi tiếng chuông nghỉ giai lao .
Cô đi học buổi sáng vẫn chưa có gì bỏ bụng nên giờ nghỉ giai lao vội kéo Bình Nhi xuống căn tin mua đồ ,mà nhường chỗ cho mấy fan hâm mộ của cậu bạn tên Việt Hải kia .
Vừa nhai bánh mì cô vừa nhìn Bình Nhi không nhịn nổi tính tò mò cô hỏi thẳng .
-"Bà không ở trên lớp tán trai à ?".
-"Tán cái con khỉ còn hơn , bà biết không con trai, con chiếc gì mà thô lỗ , nói năng thì hàm hồ , đã thế , mà bà thấy rồi đấy tôi là thân nữ yếu đào tơ , mỏng manh hơn cả bồ công anh mà hắn ta chửi mắng tôi thậm tệ thế à ! Hại người ta quỳ phạt đau cả chân . Cái tên đó chỉ được cái bên ngoài thôi , chứ tính tình cứ như cái con bọ hung ý .!"Bình Nhi đang bực mình nên chẳng ngại ngần mà tuôn ra một chàng , khiến mưa xuân bay tứ tung.
-"Ừ..ừm !" nhỏ nói nhiều mà to nên có mấy người trong căng tin chú ý nên cô chỉ đành ậm ừ , cường gượng gạo ,không dám trêu chọc tổ ong đất .
-"Hồng Linh "
Hình như ai đó gọi cô hay sao nhỉ. Cô ngẩng mặt lên thì ra là cậu người cô xuất hiện rồi biến mất một tuần trước.
-"Ơ !" Cô ngạc nhiên nhìn Đại Vỹ.
-"Anh là học sinh mới !" Như nhìn thấy câu hỏi trên mặt cô nên Đại Vỹ trả lời cô.
-" Sao anh chuyển đến đây  , mà anh ngồi đi đứng làm gì ?" Cô chuyển sang phía Bình Nhi ngồi để cậu cùng với một chàng nữa ngồi phía đối diện mà hình như anh chàng kia cứ nhìn cô thì phải.
-"Thì anh chuyển đến đây vì em mà!"
Cô còn chưa kịp cảm động thì.
-"Phụt "
Bình Nhi phun thẳng ngụm sữa vừa uống vào người đối diện cũng chính là Đại Vỹ .
-"Hihi em xin lỗi đại ca em hơi xúc động cho con bạn em , nó ế trăm năm rồi ạ !" Bình Nhi nói nói cười cười đưa khăn cho Đại Vỹ.
-"Hừm ! Thôi được rồi không sao đâu" Đại Vỹ hơi khó chịu nhưng rồi bỏ qua .
-"À ! Đúng rồi , Đây là Gia Phong là bạn thân của anh và sau này cậu ấy cũng là...uhm" . Đại Vỹ chưa nói xong thì Gia Phong đã nhét miếng bánh mì vào miệng cậu .
-" Cậu nói đói mà ,ăn đi !" .Gia Phong nói rồi quay lại nhìn Hồng Linh .Khuôn mặt cười như không cười .
-" Rất hân hạnh làm quen với em ".
-"À ,vâng " Cô cười cười, nhìn anh.
Anh chàng tên Gia Phong trước mặt cô rất đẹp trai ,tóc đen ,da trắng ,môi đỏ tự nhiên , mắt đen trong ấy còn chứa mấy tia hàn băng khiến cô nhìn vào bất giác lạnh sống lưng , dáng cao chắc khoảng 1m80 .Đây chính xác là một mỹ nam , tính cách cũng nho nhã tuy có phần lạnh lùng . Trong mắt cô anh là một người hoàn hảo nhất mà cô từng biết .
Cô cứ nhìn anh như vậy nên anh cũng chẳng ngại ngần mà nhìn cô đánh giá . Cô là một cô bé có dáng người nhỏ bé , khuôn mặt bầu bĩnh ,mắt to tinh ranh , đôi môi chúm chím vừa đủ không to ,không nhỏ , không mỏng không dày . Tóc đen để mái bằng , mái tóc đen dài ngang lưng ngày nào giờ được cắt ngắn ngang vai .Nhìn khá là đáng yêu.
Anh và cô cứ nhìn chằm chằm nhau mà nhận xét trong lòng , coi hai người kia chẳng khác gì không khí .
-"Ê ! Ê ! Mày dính tình yêu sét đánh à?"Bình Nhi lắc lắc tay cô.
-" Hở ?Cái gì".Bình Nhi nói làm cô giật mình quay lại nhìn Bình Nhi hỏi.
-"Tao bảo mày bị sét đánh à?" Bình Nhi nói to hơn như thể sợ cô điếc không nghe thấy.
-" Sét đánh đầu mày ý . Thật ấu trĩ ? "Cô nhìn Bình Nhi trách.
Hai đứa cô có thể sẽ trêu trọc tiếp nếu như oan gia của Bình Nhi đến.
-"Hey yo ! " Việt Hải từ xa đi tới , giơ tay chào .
Cậu đi tới ngồi cạnh Gia Phong và Đại Vỹ.
-" Ơ quen nhau à ?" Bình Nhi nói nhỏ khẽ như muốn cô hỏi.
-"Ba người quen nhau à ?" Cô cũng chẳng ngần ngại hỏi thẳng.
-"Tất nhiên rồi chị , bọn em còn thân hơn cả anh em nữa " . Việt Hải thân thiện giải thích.
-"Ừm , mà tại sao Ông cứ gọi tôi là chị thế? Nãy trong giờ ông cũng gọi chị.".Cô thắc mắc với tên này khi cậu cứ gọi cô là chị , mà còn thể hiện với cô thân thiện hơn nhưng người khác .
Cô đột nhiên hỏi vậy khiến cậu lúng túng , mà khi nhận được ánh mắt nghi hoặc của Đại Vỹ và ánh mắt đe dọa của Gia Phong càng khiến cậu thêm lúng túng nên chưa kịp suy nghĩ  cậu đã đáp .
-" Thì ..Thực ra em nghe người ta nói như thế này ... Ở ngôi trường này có một nữ nhân rất bá đạo, ngổ ngáo , hơn lưu manh  , đạp cây ,cây đổ , đạp chó , chó chết , thậm chí có người nói là thổi nhà , nhà bay khiến ai ai cũng phải sợ , phải gọi bằng đại tỉ . Và người đó chính là ĐẠI TỈ " Cậu nói giọng cung kính với cô , về cái lý do câu mới nghĩ ra .
Dường như ai cũng ngạc nhiên về cái lý do của cậu. Cô nghĩ mình không làm gì ,để rồi có lời đồn như thế , nhưng tự nhiên có đệ đệ như vậy cũng tốt .Cô mỉm cười , càng cười lại càng tươi , nói với Việt Hải .
-"Ông nói quá rồi , chị có làm gì đâu đệ đệ , hihi ".
-"Dạ , chị ".Cậu cung kính.
Việt Hải thở phào nhẹ nhõm .Cậu vì tôn trọng anh Gia Phong nên tất nhiên cậu cũng tôn hôn phu của anh ấy nên đã quên mà gọi là chị. Còn biết trách ai được cậu mới chỉ học lớp 10 vậy mà lại phải lên học lớp 11 để cùng học với chị , đúng hơn là giám sát chị . Cậu từng nói với anh Gia Phong rằng "cứ đưa chị về rồi đính ước như mấy cuốn tiểu thuyết , phim ảnh ý sau đó cũng có tình cảm thắm thiết đó thôi , sao phải lằng nhằng vậy ?" . Thế nhưng anh đã nói rằng " bắt ép cồ ấy về như vậy thật không phải , nếu như nó có thể có hậu như tiểu thuyết  hay trong phim thì đã không cần đơn ly hôn rồi , cứ coi tình cảm giống như trồng cây ,  đợi khi nào nó trưởng thành thì thu hoạch cũng như đợi khi nào cô ấy yêu anh thì đưa về cũng chưa muộn."
Anh ấy nói đúng là trí lý thật thế nhưng cậu vẫn thắc mắc nên hỏi thêm ."Nếu cô ấy yêu người khác mà không phải anh thì sao ?".Anh suy nghĩ không lâu nói "Cứ coi kẻ cản trở là sâu bệnh mà dùng thuốc trừ sâu, còn tình cảm thì như nước , như chất dinh dưỡng cho cây, cô ấy thiếu nước thì cho nước , thiếu dinh dưỡng thì cho dinh dưỡng , anh làm mọi chuyện để cô ấy thương anh , vậy không lẽ cô dám phụ lòng anh sao".Anh nói cậu cũng cảm thấy trí lý .Thể nhưng anh kéo theo cậu cùng Đại Vỹ theo không phải vì giúp anh có tình cảm mà là bảo vệ cô và giúp anh điều tra về vụ tự tử bí ẩn của mẹ anh .
Cô hiện tại dường như vẫn rất vui vẻ , yêu đời . Liệu cô có nhất thiết cần anh bảo vệ như người ông đã qua đời của anh đã nói, hay cô sẽ mãi hạnh phúc như vậy . Nếu cô không gặp rắc rối thì anh cũng không nhất thiết làm nhiệm vụ ông giao anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro