Không thích thì không cần cho cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Phong đập tay lên cái chuông đồng hồ đang kêu inh ỏi . Anh ngồi dậy mệt mỏi khi đồng hồ mới chỉ 5 giờ sáng .Anh đã chuyển tới căn biệt thự này được 5 ngày rồi nhưng vẫn khó mà ngủ ngon được .Nhìn mình trong gương như con gấu trúc do khó ngủ mà thức tới 2 giờ sáng .Anh lại tiếp tục hất nước vào mặt mình để lấy lại cảm giác tỉnh táo . Khi quay về Việt Nam dường như ai cũng về nhà người ấy . Anh trở nên cô đơn khi mẹ anh mất , cha vì lo thêm công ti của mẹ nên rất bận , anh đã vì vậy mà đã quen sống  cô đơn trong thời gian dài . Cũng như bây giờ anh sống cô đơn một mình trong căn biệt thự rộng lớn này . Làm vệ sinh cá nhân, thay đồ xong anh bước xuống lầu .
-" Phong à ! Cháu không ăn sáng sao , bác nấu rồi !" Bác Ba là bà vú nuôi anh từ nhỏ ,giọng nhè nhẹ hỏi anh .
-"Dạ vâng ạ !" Anh đáp lễ phép .
Anh cũng đã học ở trường cô  3 buổi ,khoảng cách giữa anh và cô cũng được rút ngắn đi. Khi anh gặp lại cô , cô lúc ấy thật dịu dàng nhưng cho đến hôm nay anh lại phải suy nghĩ lại.
Cuộc sống của Hồng Linh khi suất hiện ba tên còn trai kì cục đó.  Thì cuộc sống của cô dường như cũng trở nên kì cục. Cô cảm thấy thực sự vinh dự,  tự hào khi thân quen hai hot boy và một cool boy nổi tiếng của trường thế nhưng vì họ mà cô đã gặp không ít phiền phức. Những cô gái nổi tiếng mang tiếng hot girl của trường vốn không quen biết cũng lân la bắt quen,  làm thân với cô để có cơ hội quen biết với ba anh chàng kì cục ấy.Vì không muốn bị lợi dụng,  làm phiền nên thời gian gần đây cô thường đi học sát với giờ vào lớp để tránh họ.  Vừa vào tới cửa lớp cô đã đâm sầm vào Việt Hải đang hùng hổ đi ra ngoài .
Trong lớp dường ai cũng điều nhìn ra phía cô,đúng hơn là nhìn theo Việt Hải bằng còn mắt ngạc nhiên. Cô ngoay xuống hỏi Bình Nhi khi đã ngồi vào bàn mình.
-"Thằng Việt Hải bị làm sao thế? Mà mặt bà sao hôm nay cũng xị xị thế?"
-"Đang bực,  mà kệ cái thằng ấy quan tâm đến nó làm gì? " Bình Nhi tức giận trả lời.
Cô thấy nó trả lời thế thì cũng hiểu là hai đứa này lại cãi nhau. Biết nó đang bực nhưng cô không khỏi tò mò mà mặt dày tiếp tục hỏi cho ra nhẽ.
-"Sao ? Sao thế?  Nó làm gì bà  à?  "
-"Cái thằng bệnh hoạn ấy" Bình Nhi thở hắt ra rồi nói tiếp.-"Hôm qua tôi  bảo là đi chơi với anh họ tôi mới đi du học về đúng không".
-" Ừm,  ừm " Cô còn ngật đầu phụ họa, khuôn mặt tỏ rõ sự hào hứng.
-"Mà tôi bảo bà đi mà không đi,  đúng là đồ đáng nghét." Bình Nhi trách cô.
-"Rồi hôm qua tôi  bận ở nhà".Cô giải thích với cái lý do không chính đáng.
-" Bận ngủ ,bận ăn,  bận chơi game chứ gì ".
-"Hê hê,  mà như thế thì làm sao, kể tiếp đi! " Cô nhìn bạn trách lại.
-"Thì tôi đi công viên cùng anh tôi, lại  gặp hắn,mà tôi thấy hắn còn chào hắn tử tế thế mà hắn lại còn vô duyên tự nhiên kéo tay tôi đi ra khỏi công viên, rồi không nói năng gì bỏ rơi tôi ở ngoài đường ý!  Làm tôi lạc mất anh trai.  Sáng nay lên hỏi hắn thì hắn còn không thèm nhìn tôi nữa,  rồi tự nhiên mặt hắn hằm hằm đập bàn rồi bỏ ra ngoài. Thế đấy,  bực cả mình."
-"Hihi bà bớt nóng, bớt nóng ".
Bình Nhi liếc xéo cô một cái thấy cô cười cười trông mà ngộ cũng mỉm cười cùng cô.
5 Tiết sáng trôi qua nhanh chóng.
Việt Hải đã bỏ học cả buổi sáng, lý do cậu ấy hằm hằm bỏ học chắc  cũng chỉ có cô nghĩ mò ra được.
Căn tin vào giờ nghỉ trưa khi nào cũng đông người,và ồn ào. Nếu không nhanh thì chẳng có chỗ ngồi riêng cho mình,nhiều khi căn tin chật kín chỗ ,phải ngồi với người lạ, hay còn phải ngồi nghế đá của trường để ăn  Hồng Linh kéo cô bạn Bình Nhi của mình xuống căn tin,sau khi lấy phần ăn của mình thì hai người cùng đi, vừa đi vừa để ý chỗ ngồi.Xem ra hôm nay căn tin khá là đông,đang tăm tia vị trí thì Bình Nhi quay lại  nhìn cô hỏi .
-"Anh Đại Vỹ với Gia Phong kìa, hay ra đấy ngồi nhá "
Cô nhìn xung quanh rồi ngật đầu.Mới đầu khi ngồi vào bàn ăn thì không khí có phần ngại ngùng, nhưng chỉ mấy phút sau đã được thay bằng không khí vui vẻ.
-"Này anh thấy mấy em có rất nhiều các anh chàng theo đuổi, Bình Nhi thì anh không nói, nhưng Hồng Linh ngày càng nhiều các anh chàng theo nha  ".Đại Vỹ nói vậy là mong người bạn của mình nhanh chóng tiến đánh, thế nhưng Hồng Linh thì chẳng nghĩ như vậy, cậu nói vậy chả khác nào đang dìm cô. Cô nghĩ vậy thẳng thắn phản bác.
-"Xí em vốn được để ý rồi, là tại các anh mà Em có thêm mấy bạn nữ thích em và mấy bạn vốn làm còn trai mà lại yêu còn trai thích em thôi ."
Bình Nhi cũng lên tiếng bênh vực bạn mình.
-"Đúng vậy!  Hồng Linh của Em vốn đã đáng giá rồi,  mà không phải bọn anh có rất nhiều cô gái hâm mộ sao."
Đại Vỹ bị hai cô nàng phản bác có chút gượng nhưng sau đó lại vô tư nói tiếp.
-"Em nói vậy là không đúng rồi, anh nào được như Gia Phong cậu ấy đang được một cô bé rất xinh xắn theo đuổi đã hai ngày nay rồi, mà mặc Gia Phong của chúng ta có lạnh lùng từ chối. "
Đại Vỹ nói xong thì Hồng Linh cùng cô bạn Bình Nhi đã chuyển ánh mắt sang nhìn Gia Phong.
-"Cậu đang nói cái gì vậy ?  "Gia Phong khó chịu ra mặt, lạnh lùng nhìn Đại Vỹ.
-"Cô ấy hôm nay theo cậu tới đây kìa." Đại Vỹ hất hàm về một cô gái xinh xắn đáng yêu cách đó không xa. Cô gái ấy cũng đang nhìn ra phía này rồi chạy nhanh đến. Cô gái xinh đẹp này cũng được mệnh danh là hoa  khôi của trường, tính tình hòa đồng,  nhiệt tình với bè bạn, được đông đảo quần chúng, nhân dân của trường quý mến.
-" Hello mấy bạn mình là Tiểu Vy."
Cô gái xinh đẹp tên Tiểu Vy nhìn Hồng Linh cười tươi nói tiếp.
-"Bạn Hồng Linh thân mến bạn có thể nhường chỗ cho mình ngồi cạnh anh Gia Phong không ."
Hồng Linh tự nhiên bị đuổi tuy có chút khó chịu nhưng cô tất nhiên không thể trở thành kì đà cảnh mũi được, nên gật đầu đồng ý.
-"Ừm  được rồi, cậu ngồi đi. "
Cô cười nhẹ, tính cầm khay đồ ăn đứng dậy thì có cánh  tay đặt lên vai cô ghì cô ngồi xuống. Gia Phong lạnh lùng nói với cô gái Tiểu Vy kia.
-"Xin lỗi cô, tôi ngồi ăn với người lạ luôn cảm thấy không ngon miệng, mong cô thông cảm ."
Cô gái Tiểu Vy mặt uất ức, đứng đấy bất động . Hồng Linh lại là người dễ  mềm lòng thấy người ta như vậy, lại nghĩ một phần là do mình, thì vội lấy sức đứng dậy mặc cho đôi tay kia đang cố nghì xuống, rồi nhíu mày nhìn anh như muốn nói" anh làm vậy khiến em khó xử đấy".Thì bàn tay anh mới buông ra thôi không làm cô khó xử nữa.
-"Cậu ngồi đi, tớ cũng ăn xong  rồi mà!"
Gia Phong nhìn vào khay đồ ăn của cô ăn chưa được già nửa ,cô ăn ít nhưng anh biết cô chí ít cũng được. hơn  già nửa khay .Nghĩ vậy anh không tự chủ được mà thở dài,bỏ theo Hồng Linh khi cô vừa đứng dậy đi về phía người nhận khay đồ ăn. Người bạn Bình Nhi thấy bạn mình bỏ đi mà Gia Phong còn đi theo nên tất nhiên cô cũng phải theo bạn mình rồi.Đại Vỹ thấy vậy tất nhiên cũng đi theo họ rồi, trước khi đi còn vẫy tay ,cười thân thiện với cô gái bị bỏ rơi tên Tiểu Vy.
Hồng Linh đi một đoạn thì cảm nhận được họ đi theo đành quay người nhìn. Người cô nhìn thấy đầu tiên là
Gia Phong tiếp đó còn có bạn cô và cuối cùng là Đại Vỹ, lại nhìn ra xa thấy cô bạn hồi nãy bị bỏ rơi, vừa thấy thương cô gái ấy,Hồng Linh lại cảm động vì họ đã không để cô bị bỏ rơi . Nhưng Hồng Linh  không thể hạnh phúc trên nỗi đáng thương của cô gái Tiểu Vy được. Cô nhìn người trước mặt thở hắt ra. Nhíu mày nghiêm nghị
-"Anh Gia Phong tại sao lại lạnh lùng với người ta như thế, anh nhìn xem cô gái ấy đau khổ tới nhường nào."
Gia Phong không hề cảm thương cho cô gái Tiểu Vy mà nói không cần suy nghĩ.
-"Tôi vốn không thích cô gái ấy, thì tại sao tôi phải cho cô ấy cơ hội,lại  khiến cô ấy hy vọng rồi chỉ nhận được thất vọng  . "
Hồng Linh bị câu nói của anh làm cho chở nên đứng hình,  cô ngẫm nghĩ thấy anh nói đúng thật nhưng đâu nhất thiết phải lạnh lùng đến như vậy. Nghĩ vậy cô đành quay bước tiếp không thèm so đo với anh.Nhìn đồ ăn trong khay cô cũng chẳng thấy ngon miệng nữa, đành mua một hộp sữa, uống trong một hơi rồi ném vào thùng rác gần ấy. Sau đó trở về lớp cùng Bình Nhi.

Trong căn phòng tối tăm chỉ có ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài chiếu rọi qua rèm cửa . Một chàng trai đang ngồi thẫn thờ trên cái nghế so pha trong phòng,  trên bàn và mặt đất có đầy  những vỏ trai rượu hạng nặng đắt tiền và những mẩu thuốc lá đã tàn. Tiếng gõ cửa khô không khốc ở ngoài phá vỡ cái sự im lặng đến cô độc ấy . Chàng trai cất tiếng để tiếng gõ cửa dừng lại.
-"Vào đi! "Chất giọng nhẹ nhàng, lạnh lùng, hơi khàn khàn do bia, rượu,của chàng trai được cất lên.
Một chú thư ký đeo kính,mặc vest  đen  bước vào nhìn thấy cảnh tưởng trước mắt thì không khỏi bàng hoàng.Vội trấn tĩnh mình lại, người thư ký đặt xấp tài liệu lên phần bàn còn trống.
-"Thưa cậu đây là ngôi trường cậu sẽ chuyển tới học trong thời gian tới. "
Không quan tâm việc người thư kí nói cậu hỏi việc mình đang cần biết.
-"Mẹ tôi, bà ấy vẫn chưa về sao."
Người thư ký cùi đầu ,muốn tránh ánh mắt hy vọng của cậu.
-"Bà ấy dạo này có rất nhiều công việc phải làm, bà ấy đã.. "
Câu nói của người thư ký bị ngắt giữa chừng bởi cậu.
-"Thôi được rồi, hãy để tôi một mình".
Cậu ngồi ngẫm nghĩ về người mẹ của cậu, và cậu nghĩ đến chuyện ngày hôm qua. Cậu là du học sinh ở Anh, nhân dịp nghỉ lễ ở trường, cậu quyết định về thăm mẹ, cậu với mẹ vốn sống nương tựa vào nhau , nên tình cảm luôn ấm áp.Nào ngờ ngày hôm qua cậu đã phát hiện ra rằng cậu không mồ côi cha như là mẹ đã từng nói, mà cậu có cha, và ông ấy đã bỏ cậu  đi ngay khi cậu  biết đến sự có mặt của ông ở thế giới này,  do bị điên đến chết ở trong tù . Mọi sự việc xảy ra đột ngột làm cậu  khó chấp nhận được cái sự thật ấy. Cậu  ghét mẹ cậu, khi mẹ biết mà không một lần đưa cậu gặp ông lần nào. Tại sao vì lý do gì mẹ phải giấu cậu.
Chàng trai cứ ngồi lặng thinh như vậy,mặc cho  chiếc kim ngắn của  đồng hồ đã chạy qua bao còn số , khi kim ngắn chỉ đến số 11, thì tiếng động khẽ khẽ ở ngoài đã khiến cậu thức tỉnh mở cửa phòng đi xuống dưới lầu.
Hình ảnh mẹ cậu ôm eo người đàn ông trẻ đẹp, mặc bàn tay ông khoác vai, trông hai người thật thân mật, đã đập ngay vào mắt cậu.
Bà ta thấy cậu mà giật mình buông tay, đẩy nhẹ người đàn ông ra, trông bà như kẻ bị bắt khi đang ăn vụng vậy. Cậu cười chua xót, xem ra cậu không hiểu được mẹ nhiều như cậu vẫn nghĩ.
Cậu ngồi xuống nghế đối mặt với bà khi người đàn ông đã khuất dạng. Cậu đang có rất nhiều điều cần bà làm rõ.
-"Mẹ nghe thư ký Helen nói con làm thủ tục chuyển trường. "
Cậu thở dài nhìn bà.
-"Vâng, mẹ có gì nói với con không ạ".
-"Ta xin lỗi. "
Cậu cười khổ,  sao cậu cứ cảm thấy lồng ngực mình nặng đến vậy, cậu thực sự nghĩ người trước mặt mình đã không còn là mẹ cậu nữa rồi. Giọng cậu cũng run run theo lời nói.
-"Tại sao.. sao mẹ không giải thích về chuyện của cha con.. con.. con. "
Cậu thở hắt ra, đứng dậy rồi lại thở dài, cậu thực sự cảm thấy mệt mỏi với mẹ của mình.
Bà thấy rõ được cái ánh mắt thất vọng cùng xa lạ của cậu. Bà không nghĩ rằng con mình lại thất vọng đến  như vậy, bà vẫn luôn tưởng rằng cậu sẽ nói với bà rằng "mẹ, con hiểu mà " rồi cười hiền với bà. Nhưng khi thấy cậu như vậy bà lại thấy lòng mình như trống rỗng, xót xa không tả nổi. Vội nắm tay cậu bà ấn cậu ngồi  xuống.
-"Cảnh Minh à! Thực ra ta làm vậy để bảo vệ ông ấy và con. "
-"Bảo vệ con và cha con sao? Tại sao phải như vậy! "
-"Cha con là bị người ta hãm hại nên mới bị vào tù như vậy. Ta sợ kẻ xấu biết con là con trai ông ấy nên ta đã giấu con ."
-"Ai là người đã hại cha con. "
-"Là chủ tập đoàn Việt Long " .
-"Tại sao họ phải hại ta ?  "
-"Như con thấy đấy tập đoàn của họ bây giờ khá lớn mạnh, để có được ngày hôm nay, họ đã hại chúng ta, vu oan cho cha con đã làm việc bất hợp pháp khiến ông ấy bị đẩy vào tù ,không những thế số cổ phiếu bị xuống giá ghiêm trọng kiến tập đoàn của chúng ta lâm vào thời kỳ khủng  khoảng, gần như  bị phá sản lúc vào lúc ấy. Ta đã cố xây dựng lại cơ đồ của ông ấy để lại sau 12 năm qua. Cảnh Minh à năm đó là một thời kỳ khủng khoảng, đến khổ sở chắc con vẫn nhớ mẹ phải cố chắt chiu ,vay mượn để con ra nước ngoài ăn học và khôi phục lại tập đoàn này vì vậy ta không muốn ai hại con như cha con,con hãy quay lại Anh đi con.Ta không muốn mất con. "
-"Mẹ không muốn trả thù sao. "Khuôn mặt cậu như vô cảm.
-"Cảnh Minh à!.Chúng ta không thể cứ sống trong hận thù được vì vậy mặc kệ họ đi con. Ta thực sự rất lo cho con. "
-" Mẹ đừng lo con không như cha con đâu. Con sẽ trả thù cho chúng ta. Họ đã làm cái việc thất đức như vậy mà đến giờ vẫn chưa bị quả báo, con nghĩ đợi đến ngày họ bị trời phạt thì đã  quá muộn rồi. Chi bằng để tự mình trừng phạt họ dẽ có ý nghĩa hơn. "
-" Con trai à! Con..."
-"Mẹ đừng lo,  mẹ cũng nghỉ ngơi đi còn nghĩ dạo ngần đây mẹ đã rất khổ rồi. "
Cảnh Minh bước lên phòng để mặc  ánh mắt của bà Nguyên nhìn cậu  đầy lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro