Người lạ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc buổi học, ai cũng nhanh chóng chạy thật nhanh để về nhà ,Hồng Linh cũng đang tính ôm ba lô về thì đã nghe tiếng lớp phó lao động bên tai .
-" Trà về rồi à ! Sorry nãy tôi quên mất không nhắc ,đến bàn bà trực nhật rồi đấy !ở lại trực nha ,tôi về trước đây ."
-"Cái gì ? Này ông nên nói sớm chứ , làm tôi phải một mình ở lại trực nhật giữa trưa thế này ?"
-"Sorry ,tôi nói tôi quên mà bye bye ."
-"Ông thật là ,đã thế phải ở một mình không may gặp phải hồn ma chết oan thì sao ?"
Giọng Hồng Linh ngày càng nhỏ vì tên chết tiệt kia đã đi mất tăm rồi .Nhìn quanh lớp học trả có bóng hình nào ngoài mình ,Hồng Linh nghĩ chắc giờ này cũng chẳng có ai ở trường ngoài mình cả , những câu chuyện ma ở trường mà mấy bà bạn đã kể lần lượt hiện lên, Hồng Linh nghĩ vậy chợt cảm thấy ớn lạnh mà nổi hết da gà ,không chần chừ nữa mà bắt tay dọn dẹp . Vừa dọn Hồng Linh lại vừa tự động viên mình không được sợ ,việc dọn dẹp gần xong ,Hồng Linh tính mang chổi cất thì nghe đầu tiếng bước chân ngoài hành lang vọng lại ,dường như mỗi lúc càng to ,càng gần Hồng Linh thực sự rất sợ nhưng cố lấy cản đảm đi ra ngoài hành lang , thì ra là một người bạn nhìn cao ráo nhìn lạ hoắc, chắc bạn lớp khác để quên đồ nên quay lại lấy thôi . "Nhưng hình như hắn đang nhìn mình chằm chằm thì phải ? chả lẽ ma giờ cũng giống người vậy sao ?" một ý nghĩ thoáng qua nhưng rất nhanh sau đó đã được dập tắt . Mặc kệ tên con trai ấy là ai Hồng Linh bước vào lớp cất chổi,nhìn chổi được cất gọn ngàng cùng sô rác, Hồng Linh thỏa mãn quay lại tính về ,thì đầu đập ngay vào lồng ngực rắn chắc ,khiến Hồng Linh giật mình mà lùi lại phía sau hai bước . Nhìn người con trai trước mặt có lẽ chính là anh chàng ở ngoài hành lang lúc nãy,mắt Hồng Linh cận  cũng không phải nhẹ nhưng lại ghét phải đeo kính vì vậy giờ Hồng Linh mới nhìn kĩ được người con trai trước mặt anh ta có khuôn mặt khôi ngô tuấn tú ,mũi cao , mắt rất sắc và sáng long lanh ,đôi môi mỏng màu hồng tự nhiên ,làn da trắng , đường nét trên khuôn mặt góc cạnh ,cùng với đó là màu tóc nâu có lẽ là màu caffe , cách ăn mặc cũng rất hợp mốt . Nhìn anh chàng trước mặt mình không kém gì các anh chàng đẹp trai hàn quốc cả đấy là những gì Hồng Linh nghĩ . "Mà tên này vào lớp khi nào vậy ? Đẹp trai vậy chắc không phải mấy tên biến thái chứ ?" Hồng Linh nhìn người con trai mà thầm nghĩ .
-"Sao em nhìn anh như quái vật thế " vừa nói chàng trai  còn khuyến mại thêm nụ cười tươi để lộ chiếc răng khuyển trông rất duyên .
Lấy lại sự tự tin cùng bình tĩnh Hồng Linh nhìn chàng trai cất tiếng nói .
-"Anh là ai ? Ai cần gì ở tôi ? "
-"Anh là Đại Vỹ em quên anh rồi sao? "
Suy nghĩ ít phút Hồng Linh mới nhớ tới hình ảnh của một cậu bé cùng chú chó trắng chạy tới cùng đùa nghịch với Hồng Linh còn nhỏ .
Đại Vỹ thấy Hồng Linh nghĩ ngợi như vậy thì thoáng buồn ,đành cất tiếng .
-"Nếu em quên cũng không sao anh sẽ khiến em nhớ lại "
-" Không phải tôi quên mà là cảm thấy chưa tin được anh ."
-" Không sao , anh sẽ chứng minh , bây giờ đã muộn rồi về nhà đã không mẹ em sẽ lo đấy ."
-" Hả? À ..ừm về thôi ."
Vừa đi Đại Vỹ vừa hỏi về cuộc sống hiện tại của cô cho tới khi đến cổng trường anh mới thôi hỏi,mà bước tới mở cánh cửa một chiếc ô tô trắng mời cô vào . Hồng Linh thấy vậy khẽ nhíu mày khó chịu nhìn chàng trai đang mở cửa xe đợi mình trước mặt.Đại Vỹ thấy vẻ mặt ấy thì hỏi cô.
-" Sao vậy em ? Chúng ta về thôi " vừa nói Đạ Vỹ lại mỉm cười nhìn cô.
-"Tôi bị say xe " Hồng Linh vẫn không quên được nhưng lúc mình đi xe thì mình thảm hại tới mức nào,mà cô cũng đang hối hận khi nãy đã giao xe mình cho cô bạn thân .Nghĩ vậy cô lại thở dài mệt mỏi .
-"Vậy em định đi bộ về sao ? "
Nghĩ mình phải đi bộ dưới cái thời tiết hiện nay kể ra cũng chết mệt . Cô thở dài ngao ngán ,dù sao đường về cũng ngắn ,chắc không sao  ,cô nghĩ.
-" Thôi đi cũng được nhưng bỏ kính xe xuống vấn đề chứ "
-" Không sao mà, đi thôi nào "

Ngồi trên xe vì không muốn không khí trùng xuống mà Đại Vỹ kể mấy câu truyện cười cho cô nghe ,lúc đầu cô thực sự cảm thẳy lo sợ ,mệt mỏi và có cảm giác nghi ngờ với Đại Vỹ nhưng những câu truyện cười ấy được Đại Vỹ kể thực sự khiến cô bật cười .
-"Em cuối cùng cũng cười rồi ,anh thực sự đúng là người có khiếu hài hước mới khiến cô gái lạnh lùng như em có thể cười nha hihi !" nói xong cậu cười rất tươi và tự tin.
-"Anh có nghĩ mình tự tin quá không ?" cô hơi nhíu mày và mỉm cười hỏi.
-"Anh rất tự tin , mà không những thế còn có ngoại hình đẹp ,nhà giàu ,em có biết anh rất nhiều người theo đuổi hihi ".
-"Xì ,anh đúng là tự tin thái quá mà "
-"Hihi ,mà so với hồi nhỏ em bây giờ ít cười hơ đó  ,mà cũng gầy hơn nữa , em đã làm gì mấy năm qua vậy ?" cậu áp hai tay vào mặt Hồng Linh nhìn cô.
Hồng Linh bị cậu làm vậy thì mặt bắt đầu nóng ,đỏ lên , cầm hai tay Đại Vỹ bỏ xuống ,cô cười gượng ghịu .
-"Cũng đã mười hai năm rồi mà,anh cũng rất khác . Mà đã lâu vậy rồi sao giờ anh mới gặp em ?" Mặc dù rất ngại khi hỏi thế nhưng tính tò mò vẫn thúc dục cô.
Đại Vỹ bất ngờ trước câu hỏi ,ngãi ngãi đầu chữa gượng .
-"Thật ra thì anh không tính tìm em ,cũng không nhớ đến em , chỉ là... anh vô tình nghe bố  nói vài truyện thì nhớ tới , và anh biết em đang sống tại đây nên mới tìm em."
-"À  ra vậy ,lúc đầu nhìn anh có chút quen nhưng em cũng không nhận ra mà"
-"Em không giận anh à , vì đã quên em ?"
-" Giận gì chứ ! Em cũng không nhớ ra anh mà ".
Chiếc xe từ từ chậm dần ,rồi dừng hẳn . Hồng Linh nhìn ra, xem ra đến nhà cô rồi .
-" Uhm . Thôi em vào nhà đi ! " cậu mỉm cười chào cô.
-"Uhm ,tạm biệt anh " cô mỉm cười đáp lại ,Hồng Linh mở cửa xe định đóng lại ,thì tiếng Đại Vỹ vang lên ,khiến cô dừng lại .
-" Ừ..ừm ..Mai đi chơi ,anh qua đón nha "
Cô tính từ chối nhưng anh nói thêm .
-"Em từ chối sẽ làm anh buồn đấy " . Đại Vỹ nói xong còn khuyến mãi thêm cho cô nụ cười tỏa nắng .
Hồng Linh dù chưa quen anh chưa quá một tiếng nhưng cảm giác rất thân thiết ,nên đành mỉm cười mà ngật đầu đồng ý.Đóng cửa xe lại .Chiếc xe quay đầu ,cứ thế đi dần mất hút ,khỏi tầm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro