1. Cuối hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: thanh xuân vườn trường, CP niên hạ, Yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.

Đó là một buổi chiều thứ tư oi ả giữa tháng Chín. Vegas Korawit Theerapanyakul - sinh viên năm 3 ngành Kỹ thuật máy tính đang thơ thẩn đi dọc theo con đường mòn bên cạnh sân thể dục của trường để tìm ý tưởng cho đề tài thực tập. Bất chợt, một cơn gió xé qua, quả bóng tròn đập trực tiếp vào một bên trán Vegas khiến cậu ấy loạng choạng ngã ra sau. 

"Xin lỗi cậu, mình tưởng phía này không có ai, cậu có sao không?" - Một cậu trai mặt non choẹt có vẻ như là sinh viên năm nhất chạy đến hối hả hỏi thăm Vegas. 

"À, ừ hơi đau chút" - Vegas cũng thật lòng đáp lại.

Cậu ấy thân thiện mời Vegas sang một bên ngồi nghỉ còn mình thì chạy đi lấy chai nước lạnh và mấy viên đá chườm cái trán u của Vegas. Sau một hồi nói chuyện thì mới vỡ lẽ, cậu trai ấy tên là Pete, cậu ta không còn trẻ như vẻ ngoài của mình mà đã tốt nghiệp 3 năm rồi, lần này cậu về trường cũ chơi bóng với bạn học. 

Tiết trời oi ả, tiếng ve kêu ra rả cùng ánh nắng xuyên qua kẽ lá đáp lên lúm đồng tiền xinh đẹp của người con trai ấy khiến cho nhiều năm sau đó, khi lục lại ký ức ngày đầu tiên gặp nhau, Vegas không khỏi bồi hồi xúc động. Quá đẹp ! 

Pete nhẹ nhàng áp mấy viên đá đã được bọc trong lớp khăn mỏng lên cục u trên trán Vegas, vừa lăn vừa xuýt xoa chu miệng thổi thổi, khiến Vegas ngồi trên ghế đá mà cứ như có tổ kiến dưới mông, xoắn xít không yên. Ngại quá đi mất.

"Xin lỗi cậu nhé, tôi cũng không nghĩ nó sẽ u to thế này, chắc phải ba ngày mới lặn mất"

"Không sao ạ"

"Chút nữa có bận gì không?"

"Không ạ"

"Thế theo tôi đến chỗ này, tôi lấy trứng gà lăn cho nhé"

"Vâng ạ"

Thế là trời xui đất khiến, Vegas cứ như thế theo Pete về căn hộ Pete thuê gần trường học yên vị ngồi trên sô pha cho Pete lăn trứng lên trán mình.

Có lẽ cả hai người đều không ngờ rằng, tai nạn bất đắc dĩ này sẽ mang lại sự xáo trộn lớn trong cuộc sống của cả hai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro