12. Tuyết tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy đứa nhỏ được dịp tụ lại mà không bị thầy cô quản lý, quậy phá từ đầu nhà đến cuối nhà. Tiếng cười nói đùa giỡn nhộn nhịp khiến căn nhà bình thường trống vắng trở nên sống động hơn bao giờ hết.

Nhưng sống động hơn cả vẫn là đống bánh kem dính trên quần áo và gương mặt bất đắc dĩ của Pete. Thành phẩm của thằng em Porsche.

Vegas dịu dàng lau kem trên mặt cho Pete rồi cầm tay dắt cậu vào phòng rửa mặt thay đồ. 

Phòng Vegas không quá rộng nhưng sạch sẽ và gọn gàng. Trong chiếc tủ âm tường treo đầy quần áo tối màu, Vegas lựa qua chọn lại rồi ngại ngùng quay sang hỏi.

"Nhà em chỉ có nhiêu đây màu thôi, anh mặc đỡ được không?"

Pete mỉm cười gật đầu nhìn người yêu mình vươn tay chọn một chiếc áo thun màu trắng từ trong góc tủ. Có lẽ đây là chiếc áo sáng màu nhất mà cũng ít được Vegas dùng tới nhất. 

Vegas rất chăm tập thể dục thể thao. Sáng sớm sẽ rủ Pete chạy bộ. Trong lúc Pete ngồi nghỉ ngơi ngắm cảnh trong công viên, Vegas sẽ ở bên cạnh vật tay với mấy ông chú xung quanh, rồi thì chống đẩy, nâng tạ,... Vegas có cơ bắp rất đẹp. Pete rất thích nhìn vào chúng mỗi lần hai người ở chung. 

Hôm nay cũng thế, nhưng Pete còn thấy thêm một cái giỏ tre quen mắt đặt trong kệ tủ nữa.

Đó là cái giỏ Porsche mang về từ trường học sau tiết thực hành kỹ năng. Pete dùng nó để tặng lại trái cây cho người hàng xóm bên trên studio của mình. Sao nó lại nằm ở đây.

Nương theo ánh nhìn của Pete, Vegas nhìn qua chiếc giỏ trong góc, để đó lâu quá nên cậu cũng quên mất.

"Vegas!"

Người được gọi tên thấp thỏm ôm ngực nhìn Pete.

"Từ từ anh, để em nói cho nghe"

"Em tính nói em là con trai chủ nhà đang ở cái phòng đó hay gì?"

"Không có phải, em đang ở đây mà, đồ đạc em ở đây hết"

"Sao cái giỏ đó lại ở đây? Em gạt anh vui vẻ quá nhỉ?"

Vegas bối rối không biết giải thích như thế nào, còn Pete thì quay lưng đi thẳng ra phía cửa.

"Ơi anh, đừng"

"Đừng cái gì mà đừng, bảo sao em thấy mấy cái món kỳ lạ đó mà không nói gì"

Pete giằng tay ra khỏi Vegas, mặc kệ cậu ấy níu kéo kêu gào muốn giải thích.

Nhưng chưa kịp vặn tay cầm, thì cửa đã mở ra.

...

"Chào em dâu".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro