4. Chớm thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ lại buổi chiều hôm thứ Tư đó.

Pete đang chơi bóng cùng đám bạn cũ thì bất ngờ bóng va phải một sinh viên trong trường. Vội vã chạy đến xem cậu ấy như thế nào, Pete nhận ra người trước mặt - Vegas Korawit Theerapanyakul. Vẫn là đôi mắt hẹp dài hơi xếch lên, vẫn sườn mặt góc cạnh mà Pete vừa nhìn đã ấn tượng năm đó, nhưng cậu ấy thì không nhớ Pete là ai.

Ba năm trước, Pete đang là sinh viên năm cuối của trường phụ mấy người bạn tham gia vào công tác đón sinh viên mới của Khoa Kỹ thuật máy tính. Giữa rất nhiều gương mặt mới đang háo hức ôm tập hồ sơ trong tay, Vegas xuất hiện, không quá nổi bật nhưng bắt trọn tầm mắt của Pete. Vegas dáng cao gầy, gương mặt điển trai, cặp mắt lạnh lùng. Vừa thoăn thoát ghi thông tin vừa cất giọng nói trầm trầm của mình:

"Điên thoại anh sắp rơi kìa"

Pete giật mình đưa tay đỡ lấy điện thoại đang chực chờ rơi khỏi túi.

"À cám ơn"

Thế thôi, Vegas làm xong thủ tục thì xách đồ đi mất. 

Bây giờ gặp lại trong hình huống này có hơi ngại. Nhưng cậu ấy không nhớ ra Pete thật sao? 

"Xin lỗi, cậu có sao không?"

"À, ừ, hơi đau chút"

Thằng nhỏ này trả lời thật thà thế. Pete nghĩ.

Sau khi đỡ Vegas ra ghế ngồi nghỉ còn mình thì chạy đi lấy ít đá chườm lên cục u to tướng trên đầu Vegas. Pete thấy tình hình không ổn nên đề nghị Vegas về chỗ mình lăn trứng gà. Thằng nhóc ấy vậy mà theo luôn.

Đưa được người về nhà rồi, Pete nhanh chân đi luộc hai cái trứng, nhìn Vegas ngoan ngoãn ngồi im trên sô pha, Pete tự nghĩ có phải bị banh đập đến ngu người rồi không...

Nhưng có vẻ quả banh này đập hơi hiểm, trán Vegas u một cục to, nhìn mặt bớt đẹp trai đi bao nhiêu. 

Đang lăn trứng thì Pete nhận được cuộc gọi của mẹ, mẹ nói Porsche em trai cậu bị bạn học đánh gãy tay, bây giờ đang nằm trong bệnh viện. Pete lập tức dúi trứng gà vào tay Vegas rồi tiễn cậu ấy ra khỏi cửa rồi nhanh chân chạy đến bệnh viện.

Mẹ đang làm thủ tục nhập viện cho Porsche, còn em trai cậu thì đang nằm trên giường cấp cứu ôm lấy cánh tay nom có vẻ đau lắm. Mẹ bước đến hỏi chuyện Porsche rồi căn dặn Pete ở lại trông em, mẹ lên trường gặp thầy cô sau đó quay về công ty, đến tối mẹ lại ra.

Sau khi được băng đó, Porsche mếu máo nhìn cánh tay của mình vừa dẩu miệng méc:

"Anh hai, tại nó đánh em trước nên em mới đánh lại, nhưng thằng đó nó dữ quá"

"Thôi, em sai trước mà, sao em nói vậy với bạn được, sau này đừng nói vậy nữa biết chưa, sau này gặp bạn thì nhớ xin lỗi bạn"

"Dạ" 

Ngồi được một lúc thì giường bên cạnh có người được chuyển tới. Pete thấy em mình nhảy cẫng lên muốn lao xuống giường thì cũng lật đật nhìn sang.

Lại gặp nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro