7. Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete có vẻ là một người anh tốt, nhưng khả năng nấu nướng của cậu ấy thì không.

Nhìn Porsche ôm cái tay bó bột đứng mếu mặt bên ngoài bếp là hiểu. Có lẽ thằng nhỏ cũng chịu đựng tài nêm nếm đỉnh cao của Pete vài lần rồi.

Pete rất xinh đẹp, nhưng Vegas không muốn đống trứng chiên đó đánh nhau trong bụng mình tối nay đâu. Cậu đỡ lấy chiếc chảo từ tay Pete, đổ bỏ thứ gì đó đen xì có mùi khét đi, bắt tay vào làm thêm vài món mới.

Hôm nay bàn ăn có thêm nhiều màu sắc khiến Porsche rất phấn khởi. Ăn trứng chiên mãi cái mặt nó cũng sắp tròn thành quả trứng rồi.

Một món mặn, hai đĩa xào, một canh, được hai anh em đánh chén sạch sẽ. Pete tấm tắc khen ngợi tài nấu ăn của Vegas.

"Cũng được được anh, hôm nào anh muốn ăn nữa thì nhắn em qua nấu cho"

"Được đó, anh Vegas nấu cơm cho anh hai em ăn với, ảnh bỏ bữa quen tật nên hay đau bao tử lắm"

Porsche vừa nhét mớ thịt xào vào miệng vừa nói.

Sau bữa cơm, Vegas phụ dọn dẹp rồi đòi Pete dắt đi dạo vòng vòng. Pete cũng hoan hỉ dắt Vegas đi dạo từ đầu nhà tới cuối nhà. 

Trưa trời trưa trật mà thằng nhỏ này muốn đi dạo cái gì không biết. Pete thầm mắng mỏ trong bụng.

Nhưng cơm nó nấu cũng được đó, thôi dắt nó ra chỗ studio ngồi chơi vậy.

Dặn dò Porsche xong xuôi, Pete đưa theo Vegas đi qua ba dãy phố. Hai người dừng lại trước một tiệm studio chụp ảnh cách căn hộ Pete đang ở không xa mấy. Vegas nhìn Pete đang mở khóa cửa vừa nhìn xung quanh. Giờ mới thấy, khu này nhìn quen quen mắt. 

"Vào đây đi"

Tiếng gọi của Pete cắt ngang dòng suy nghĩ của Vegas.

Studio nằm bên dưới một căn nhà hai tầng, khá rộng rãi, trưng bày nhiều khung ảnh và đặt các thiết bị quay chụp khắp nơi.

"Đây là do anh mở ạ?"

Pete gật đầu.

"Hình như trước đây em không thấy chỗ này nhỉ?"

"Tôi mới thuê lại chỗ này, vì chủ cũ muốn bán gấp, vả lại cũng gần nhà"

"Anh có thuê luôn tầng trên không?"

"Không, ông chủ không chịu giảm giá thêm nên tôi không đủ tiền"

Ra là thế. 

Pete chỉ vào cái ghế cạnh bàn làm việc ý mời Vegas ngồi xuống.

"Nước trong bình ở đằng kia, nhà vệ sinh bên này, cậu cứ tự nhiên nhé, tôi phải chỉnh xong mấy tấm ảnh"

Cầm trong tay ly nước lành lạnh, hơi mát thấm qua thành ly ngưng tụ thành những giọt nước đọng trên tay Vegas. Không biết do nước mát xua tan cơn nóng nực, hay gió xuân trong lòng Vegas bắt đầu thổi, trước khi bị Pete búng nhẹ vào trán, Vegas đã thẩn thờ nhìn Pete làm việc hơn nửa giờ đồng hồ.

Trả lại ly nước, Vegas lấy cớ có tiết trên trường rồi chuồn nhanh.

Từ hôm đó, Vegas mỗi lúc không có tiết học sẽ ghé studio của Pete. Hôm thì mượn chỗ làm đề tài, hôm thì ngồi đực ra ngắm Pete làm việc.

Nhân viên ở tiệm của Pete cũng dần quen với sự xuất hiện của Vegas bên cạnh ông chủ nhà mình. Cậu nhóc này có vẻ thích Pete không ít, họ bảo Pete  như thế. 

Nhìn sang Vegas đang chăm chú sửa một chương trình trên máy tính, Pete trầm ngâm.

Thật sao ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro