8. Đông về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tháng cuối năm khách hàng tìm đến đặt lịch chụp ảnh rất đông.

Đưa tay dụi đôi mắt còn mơ ngủ, Pete thả chậm bước chân về phía cửa tiệm. Trời còn chưa sáng hẳn, từ xa xa, đã thấy mấy thùng giấy và vali trước cửa, có lẽ con trai ông chủ dọn đến rồi.

Tối qua, Pete nhận được cuộc gọi từ chủ nhà, báo là con trai ông ấy sẽ dọn đến ở tầng trên của căn phòng Pete đang thuê, còn nói cậu ấy rất khó chịu nên Pete hãy hạn chế va chạm.

Rẽ bước sang trái, Pete định sẽ mua vài cái bánh ăn sáng lót dạ, hôm nay cậu phải đi một số nơi lấy cảnh. Lúc quay về, đống đồ trước cửa đã được dọn sạch.

"Anh Pete!"

Vegas từ xa chạy tới, vác trên vai cái balo to tướng.

"Nghe Macau nói hôm nay anh đi Chiangmai?"

"Đúng rồi, nhưng sao Macau biết?"

"Hôm qua Porsche khoe với Macau là anh sắp đi Chiangmai sẽ mua quà về cho nó"

Nhìn Vegas cười rõ là tươi, Pete chỉ biết lắc đầu.

"Em đi với anh nhé?"

Thấy Pete do dự, Vegas vội nói

"Chiangmai là quê nội em đó, em biết nhiều chỗ lắm"

Pete cũng đồng ý cho Vegas đi chung. Hai người bắt chuyến xe gần nhất, tiến về Chiangmai.

Pete định sẽ chợp mắt một lúc trên xe nhưng đứa nhỏ kế bên cứ líu lo không ngừng, khiến cậu buồn cười tỉnh cả ngủ.

Sau mấy tiếng đồng hồ, Chiangmai đón họ bằng ánh mặt trời sáng sớm. Lớp sương mù còn chưa tan hết, ánh nắng ấm áp xen kẽ qua lớp sương lành lạnh vẽ ra một bức tranh bằng khói mờ. 

Vegas hít sâu một hơi rồi xốc lại balo, vươn tay ra sau đỡ Pete bước xuống xe. Hai người tìm đường đến khu chợ phiên nhộn nhịp. Pete giơ máy ảnh, chụp lại hơi thở của nhịp sống nơi đây. Trong những bức ảnh đó, có người chủ sạp đang vui vẻ chào hàng, có người khách du lịch đang kì kèo mặc cả, có Vegas đang tít mắt ăn thử cái bánh hấp được bà cụ đút cho.

Trong vài giây ngắn ngủi thoáng qua, Pete tưởng như mình quay lại thời gian ba năm trước. Ngày đầu tiên gặp nhau, Vegas cũng chiếm trọn tâm trí Pete như hôm nay.

Chiếc bánh nướng được đưa tới trước mặt Pete, mùi mật ong quyện với bơ đường thoảng thoảng trên đầu mũi. Ngọt ngào quá.

"Bánh này ngon lắm, anh thử đi"

Vegas tay cầm túi bánh, vẻ mặt háo hức chờ Pete ăn xong.

Đúng là ngọt thật. Pete gật gù cảm thán. Bánh ngọt. Vegas cũng ngọt.

Hai người tranh thủ ghé thêm một số địa điểm rồi dừng chân tại quán trọ mà Pete đã đặt trước.

Căn phòng chỉ có một giường, Vegas từ chối thuê thêm một phòng nữa để ở chung với Pete cho tiết kiệm.

Theo lịch, Pete sẽ rời khỏi đây vào sớm mai, nên tối nay có vẻ hai người phải cùng chia nhau cái giường này. Mặt trời nhanh chóng khuất về sau những rặng mây cuối ngày. Ánh hoàng hôn nhuộm rực phía chân đời. 

Bên này, Vegas đang cùng gia đình chủ trọ nhóm lửa nướng thịt cho bữa tối. Ánh lửa bập bùng phản chiếu lên gương mặt niềm nở của chàng trai trẻ. Ánh lửa cháy rực, như từng cơn xúc cảm lạ lẫm trong lòng Pete bây giờ.

Đông đến rồi, có lẽ người ta bắt đầu ao ước về một chốn ấm áp dành riêng cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro