9. Tuyết đầu mùa rơi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấp căng bụng với thức ăn bữa tối, hai người phụ dọn dẹp rồi cùng nhau tản bộ ra chợ đêm gần quán trọ.

Dòng người đông đúc lũ lượt kéo đến bao xung quanh những sạp ăn vặt tỏa khói nghi ngút. Những gian hàng thủ công nhiều màu sắc, bóng đèn tròn màu vàng treo trên mái gian hàng lợp tạm khiến cả khu chợ như một ngôi làng thu nhỏ.

Trong không khí nhộn nhịp, Vegas cầm tay Pete kéo đi từ nơi này đến nơi khác.

"Pete, hạt dẻ nướng này, anh ăn thử đi"

Vegas vui vẻ lột vỏ một hạt dẻ nướng rồi quay ra sau đưa cho Pete.

"Ơ, Pete..."

Pete đâu mất rồi. Vegas nhận ra nãy giờ mình kéo nhầm tay một người khách du lịch, ông ấy không biết tiếng Thái nên cũng chỉ biết đi theo Vegas.

Lội ngược lại con đường hai người từng đi qua, Vegas căng mắt ra để tim kiếm hình dáng của Pete. 

Nơi này không có. Chỗ kia cũng không. Pete đi đâu rồi.

Vegas bắt đầu lo lắng. Nơi đây đông người quá, lỡ Pete bị đẩy đi đâu đó rồi không tìm được đường về thì phải làm sao.  

Hơn một giờ trôi qua, Vegas thấm mệt ngồi bệt trên vỉa hè. Điện thoại không liên lạc được, người không thấy đâu. 

Ghì chặt nắm tay, cậu tự trách bản thân sao lại ham chơi để lạc Pete như thế. Ngước mặt lên nhìn những ngôi sao đang mọc lên ngày càng nhiều.

Trời tối rồi. Phải nhanh chóng tìm ra Pete thôi.

Toan đứng dậy, thì một bên vai bị đẩy xuống. Pete bước đến ngồi xuống trong ánh mắt ngỡ ngàng của Vegas.

"Pete!"

"Anh đây" 

Pete bật cười

"Anh ở đâu nãy giờ thế?"

Vegas nắm hai vai Pete ra sức xoay trái xoay phải muốn xác nhận Pete vẫn ổn.

"Đi phía sau em"

"Hả"

"Em nắm tay người ta chạy nhanh quá anh không kịp gọi lại"

"Anh có thấy em đi tìm anh không?"

"Có thấy"

"Sao lúc đó anh không gọi em"

Pete im lặng. Cậu không muốn thừa nhận mình cố ý để Vegas lo lắng đi tìm. Cậu muốn xác nhận một vài điều trước đã.

Toi rồi. Vegas có vẻ giận thật đấy. Vegas chưa từng giận cậu từ ngày hai người họ biết nhau. 

Pete cảm thấy lòng mình lại nặng thêm một chút. 

Lo lắng chỉ vào túi giấy đã nhàu nát trên tay Vegas, Pete hỏi

"Cái gì thế?"

Vegas không trả lời

"Thơm quá"

Vegas vẫn quay mặt đi

"Mua cho anh à?"

"Mua cho anh đấy, nhưng mà nguội rồi còn ngon lành cái gì nữa"

Vegas bực dọc nói một mạch rồi toan tìm chỗ vất túi hạt dẻ đi.

"Đừng, anh ăn"

Pete cản tay Vegas lại rồi lấy túi hạt dẻ từ trong tay cậu. 

Bóc ra một hạt

"Ngọt quá"

Không có tiếng đáp lại

"Vegas"

...

"Vegas!"

Pete cảm thấy mình hơi quá đáng khi làm như thế. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác tội nghiệp này mà xem. Đáng yêu thế này mà không phải của mình thì tiếc quá.

"Em có bạn gái không?"

Vegas nói không nên lời. Tự nhiên hỏi chuyện này. Vegas đang giận anh mà.

"Có bạn trai không?"

Gì đây? Chuông trong đầu Vegas giật liên hồi. 

"Không có bạn gái, cũng không có bạn trai"

"Vậy có muốn làm bạn trai của anh không?"

....

Vegas hít sâu một hơi. Nhìn lên trời. Sao đêm nay sáng quá. Hình như Vegas đang vui.

Nhưng sao trên trời không đẹp bằng người trước mặt. 

Vegas nhìn thật lâu vào mắt Pete, mang theo tất cả sự chân thành.

"Muốn ạ"

Pete gật đầu hài lòng.

"Ăn đi"

Pete đưa một hạt dẻ đã tách vỏ qua chỗ Vegas. 

Vegas mãn nguyện nhai hạt dẻ. Vị ngọt bùi lan tỏa trong khoang miệng. 

Vegas đang rất vui.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro