Chương 10: Aidred và những câu chuyện bên lề (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở ngoài aidred cùng thời điểm với Hakairu đang dạo quanh khu phố, nhóm dũng sĩ và giáo hội đang di chuyển đến nơi được cho là có sức mạnh của Hắc long vương 1 trong số các thất long vương hay còn có tên gọi khác là Hủy diệt vương, khi đi được nửa đường thì vụ động đất khác xuất hiện và làm rung lắc toàn bộ mặt đất, sau vụ động đất thì họ buộc phải dừng chân để nghỉ ngơi vì đám ngựa quá sợ hãi để đi tiếp.

"Haiz mệt quá thế dell nào mà mấy chú mặc bộ giáo nặng thế mà vẫn xung sức trong khi mình chỉ có mỗi việc lết cái thân thôi mà đã muốn thở không nổi rồi" 1 người trong nhóm phù thủy nói.

"Do chú không tập thể dục nhiều đó, giờ còn trách ai" 1 người trong nhóm chiến binh cười nói.

"Thôi được rồi không tám chuyện nữa chuẩn bị khởi hành thôi" Adiran cưỡi trên con ngựa màu trắng của mình nói.

"Hả! không phải chứ mới được vài phút mà" nhóm dũng sĩ la lên.

"Chúng ta chỉ tạm thời nghỉ ngơi do đám ngựa hoảng sợ do trận động đất lúc nãy thôi giờ thì chuẩn bị lên đường tiếp thôi" Adiran rồi quay ngựa đi lên phía trên.

Rồi họ thu dọn lại đồ đạc rồi 1 tiếng nổ lớn ở lên khiến cho mọi người kinh ngạc.

"Chuyện... chuyện gì vừa xảy ra thế" 1 người trong nhóm kêu lên thì bỗng 1 bóng đen từ xa bước đến hắn có đôi mắt màu vàng tím ở hai bên, khi nó bước đến gần thì bỗng 1 người trong nhóm la lên.

"Đm sao doom guy lại ở đây."

"Sao ngài lại ở đây, quản lí."

"Cái đéo gì thế sao bà cô văn lại ở đây."

"Mọi người bị sao thế này" Kai nói trong khi thấy những người bạn của mình hoảng sợ trước thứ đó, ngay lập tức nó lao đến túm lấy cổ cậu nhấc lên rồi nhìn trằm trằm 1 lúc rồi nó dần biến đổi thành 1 người đàn ông với mái tóc nâu mặc bộ giáp nhẹ với chiếc áo choàng nâu cùng 1 nửa khuôn mặt 1 cháy xém.

"Thầy... thầy Barian... sao... sao có thể chứ."

Không 1 câu trả lời, Barian chỉ đứng đấy nở 1 nụ cười rồi ngay sau đó là những tiếng la hét của nhóm dũng sĩ phát ra từ khu rừng.

Trở lại bãi đất trống:

"Mi nghĩ hắn chết chưa" 1 tên côn đồ hỏi.

"Ăn nguyên 1 đòn như thế mà vẫn còn thở là may mắn rồi" tên to con nói.

"Này nếu mà hắn chết thì đại ca sẽ không thích đâu đó."

Ầm!

Từ trong vách tường vỡ, Hakairu bước ra với thanh katana được bao bọc trong 1 lớp hắc khí, đó là 1 thanh katana Bình thường với lưỡi kiếm dài hơn 1 chút so với những thanh katana khác, nó còn rất mới lưỡi kiếm bóng loáng như vừa được rèn xong không như những lời từ ông lão bán hàng đã nói với cậu về 1 thanh katana rỉ sét vì dính máu, cậu bước ra ngước nhìn tên to con rồi con mắt trái của cậu biến đổi lòng trắng hóa thành màu đen và võng mạc chuyển sang màu vàng, cậu nhìn tên to con rồi mỉm cười, 1 nụ cười kì dị với vết máu đang chảy xuống từ trán, cậu lao đến xuyên qua đám côn đồ mỗi khi cậu lướt qua 1 tên nào thì tên đó ngay lập tức bị chém thành từng mảnh, cậu lao đến chỗ tên to xác rồi tung 1 nhát chém hắn đỡ được nhưng thanh đại kiếm của hắn ngay lập tức bị chém đôi, cậu tung thêm 1 nhát chém nữa rồi cơ thể hắn cắt ra thành 4 phần rồi lần lượt rơi xuống , cậu vung thanh katana xuống đất khiến các vết máu trên đó rơi xuống tạo thành 1 đường kẻ.

"Thế nào rồi bọn bay" tên cầm đầu cùng 1 số tên còn lại bước ra khỏi con hẻm và trước mặt chúng là 1 cảnh tượng khinh hoàng. Xác người nằm la liệt và bị cắt thành từng mảnh, tên to con nhất bị cắt thành 4 mảnh và ở giữa là Hakairu, cậu ta quay người lại nhìn bọn chúng với con mắt trái và nụ cười đến tận mang tai, thấy thế bọn chúng liền ngã gục xuống vì sợ hãi, Hakairu chậm trãi bước đến chỗ chúng với với nụ cười đến lạnh sống lưng, cậu nói.

"Ai muốn chơi trò chơi nào."

"Trò này tên là: AI SỐNG LÂU NHẤT."

Cậu vung thanh katana theo chiều ngang và lập tức tất cả chúng đều bay đầu trước lưỡi kiếm của cậu.

"Chán thế không có ai là người chiến thắng à" nói rồi cậu cho thanh kiếm vào bao rồi con mắt trái của cậu dần trở lại bình thường, cậu như là lấy lại ý chí rồi cậu nói.

"Trời ạ, đau miệng quá lần sau đừng cười kiểu đó được không Winter."

"Vâng, thưa chủ nhân."

"Chắc mình phải rời khỏi đây trước khi có ai đó đến" nói rồi cậu ngay lập tức rời khỏi con hẻm.

"...!?"

Đột nhiên cậu quay người lại thì nhìn thấy 1 cột khói bốc lên từ xa rồi 1 cảm giác chẳng lành xuất hiện.

"Đó là... đó không phải là hướng mà mọi người đi sao, có chuyện không ổn rồi" cậu ngay lập tức phóng đi với Zenki và lao qua cổng thành rồi đi về phía cột khói.

------------------

1 lúc sau khi đến nơi thì trước mặt cậu là toang hoang, mọi người nằm la liệt dưới đất và từ xa 1 bóng đen đang chuẩn bị nhai đầu 1 người lính, nhìn thấy cậu thì ngay lập tức nó thả người đó xuống rồi biến mất.

"Nó đâu rồi."

"Phía bên phải ngài kìa" Winter la lên, ngay lập tức nó lao đến với cặp móng vuốt dài và nhọn, cậu rút thanh katana ra đỡ lại đòn tấn công và bị đẩy lùi về sau 1 khoảng rồi cậu nói.

"Nó là cái gì thế, sức mạnh này chắc chắn nó không phải là loại quái vật bình thường rồi."

"Không... không thể nào... nó... nó" Kon hiện lên với khuôn mặt bàng hoàng khi thấy tên quái vật ấy.

"Kon, ngài biết nó là gì sao."

"Nó... nó không thể nào là sự thật được, sao 1 con thượng cổ quỷ lại xuất hiện ở đây cơ chứ."

"Thượng cổ quỷ?"

"Đúng vậy không còn gì nghi ngờ nữa nó chắc chắn là 1 trong số những con thượng cổ quỷ đã ngủ say và giờ thì đột nhiên nó lại thức dậy."

"Cô cũng biết về con quái vật này sao Winter."

"Đúng vậy thưa ngài haru, tôi, Kon là những tinh linh cổ đại đã cùng với các đại tinh linh và các tinh linh vương tiêu diệt những con thượng cổ quỷ này nhưng không ngờ rằng vẫn còn những con quỷ khác vẫn sống sót sau cuộc chiến đấy, đáng lẽ giờ chúng vẫn đang ngủ say chứ, thứ duy nhất có thể đánh thức chúng chỉ có thể là những con rồng mà thôi."

"Không lẽ đó là thứ mà họ đi khám phá chăng."

"Ngài biết gì sao."

"Ta không chắc, nhưng sáng nay có 1 sự việc gì đó, ta nghĩ nó có liên quan đến việc này."

"Nó đến kìa Haru" Kon la lên, rồi con thượng cổ quỷ lao lên trước mặt cậu tung bộ móng vuốt theo hình chữ x xuống mặt cậu, cậu tung thanh kiếm theo chiều dọc từ dưới lên chặn đòn tấn công rồi nó đá cậu ra rồi tung móng vuốt tạo thành 3 đường thẳng kéo dài đến chỗ cậu nhưng cậu đã né được nó, đất đá bay tứ tung che hoàn toàn tầm nhìn, khi lớp bụi dần tan đi thì cậu kinh ngạc trước điều mà mình thấy.

"Không... không thể nào... sao có thể được chứ" trước mặt cậu là ngài Barian nhưng khác ở chỗ là khuôn mặt của Barian đã bị cháy đi 1 nửa, rồi Barian nhìn cậu rồi nở 1 nụ cười rồi nói.

"Chà, nhìn em kìa mới có 5 tháng thôi như em đã trưởng thành hơn nhiều rồi đó."

"Điều này... không thể nào là sự thật được... mi là ai" trong phút chốc cậu bỗng lơ là cảnh giác, ngay lập tức Barian lao đến trước mặt cậu tung ra 1 nhát chém từ thanh kiếm trên tay, cậu ngay tức khắc nhảy ra xa rồi Barian nói.

"Em vẫn còn phải tập thêm về phản xạ đó."

"Khặc... chết tiệt" cậu gục xuống.

"Haru, cậu không thắng được hắn đâu."

"Tình hình có vẻ không ổn, có lẽ chúng ta nên rút lui và quan sát trước đã rồi hẵng quay lại."

"Nghe ổn đấy nhưng chắc là không được rồi, với tốc độ của hắn và tình trạng hiện tại của tôi thì việc cắt đuôi hắn là điều bất khả thi lúc tôi ở trạng thái bình thường cũng không thể theo kịp được tốc độ của hắn rồi."

"Tiến cũng không được mà chạy cũng không xong, kèo này căng đầy."

"Nếu không chạy được thì buộc phải đánh thôi, quân đội hoàng gia chắc sẽ không thể đến đâu, nên ta buộc phải đánh liều thôi."

"Đáng lẽ hắn vừa mới thức dậy thì phải hấp thụ nhiều mana lắm nhưng sao ta vẫn cảm thấy mana của những người này thấm qua mặt đất, vậy thì chúng ta vẫn có cơ hội thắng được hắn."

"Ngọn gió phước lành"1 cơn gió nổi lên thổi qua vết thương trên ngực cậu rồi nó dần lành lại.

"Zenki, là em sao."

"Nó sẽ giúp anh cầm vết thương lại, Haru."

"Cảm ơn em, Zenki. Được rồi lên nào Winter, Kon."

"Ờ, lên này Haru."

"Rõ, thưa chủ nhân."

"Thổ tinh linh: giác quan địa trấn."

"Tinh linh kiếm: điểm nhìn."

Đôi mắt trái của cậu chuyển sang màu vàng đen rồi cậu chỉ tay về phía con quỷ rồi nói.

"Nào, vào đây đi tên giả mạo."

"Em không chịu rút kinh nghiệm gì cả."

Ngay lập tức Barian biến mất, cậu xoay người cùng thanh katana rồi tung 1 nhát chém ra sau chặn thanh kiểm của Barian, khiến anh ta phải dịch chuyển ra xa.

"Phản ứng tốt đấy Haru."

...

Vụt!

Rồi Barian liên tục lao đến tấn công nhưng cậu vẫn đỡ được nó, những đòn đánh càng lúc càng nhanh khiến cậu dần chậm lại vì kiệt sức.

Giác quan địa chấn giờ không còn giúp được nhiều cho mình nữa rồi, đòn tấn công của hắn càng ngày càng tăng theo cấp số nhân, giác quan địa chấn giúp mình cảm nhận mọi thứ trong phạm vi 100m xung quanh bản thân nhưng với việc tốc độ ra đòn của hắn càng tăng thì giác quan địa chấn chỉ làm mình trở nên chậm đi.

"Thổ tinh linh: thung lũng cát."

Mặt đất dưới chân cậu dần trở thành cát khiến cho hắn buộc phải nhảy ra xa điều đó giúp cậu có thêm thời gian để suy nghĩ.

"Biến mặt đất trở thành cát để giảm khả năng di chuyển của ta sao, thông minh đấy nhưng em lại quên mất 1 điều là..."

Barian dặm chân xuống đất ngay lập tức toàn bộ chỗ cát trở lại như cũ khiến chân Hakairu kẹt lại, hắn lao đến nắm chặt thanh kiếm bằng 2 tay rồi vung nó từ trên xuống, cậu dơ thanh katana ra đỡ và bị áp lực của 2 thanh kiếm đẩy ra.

"Nếu em gặp 1 thổ pháp sư khác thì khả năng em tự hại mình là cực kì cao."

"...Mục đích ngươi đến đây là gì hả" cậu chống thanh katana lên rồi đứng dậy.

"Mục đích sao? hừm... đương nhiên là kiểm tra xem em có xứng đáng với kì vọng của ta không, thế mà cuối cùng em lại làm ta thất vọng nên ta đến để lấy lại tinh linh của mình và đây là cho em cơ hội cuối cùng để chứng minh rằng mình xứng đáng với kì vọng của ta, nhưng có lẽ em sẽ không làm được rồi."

"Đừng có dùng cái giọng của thầy ấy để nói những điều đó với ta, tên khốn mạo danh kia" cậu nắm chặt thanh katana bằng cả 2 tay rồi lao đến chỗ Barian.

Đon!

Hắn chặn thanh katana của cậu chỉ bằng 1 tay rồi nhấc cậu cùng thanh kiếm lên rồi ném ra xa, hắn lao ra sau cậu tung 1 nhát chém dọc từ trên xuống, cậu xoay người vung kiếm đỡ đòn tấn công rồi từ mặt đất 2 cánh tay đá trồi lên tung 1 nắm đấm vào Barian khiến anh bay ra, từ phía xa 1 bức tường đá mọc lên Barian bay thẳng vào bức tường rồi nó ngay lập tức thay đổi hình dạng và hoá thành 1 bàn tay, rồi ném anh về phía Hakairu cậu vung thanh katana được phủ bởi 1 màu đen pha 1 ít xanh lá theo chiều ngang về phía Barian, 1 luồng năng lượng hình bán nguyệt màu đen pha xanh lao đến chỗ anh và phát nổ.

"Tinh linh kiếm: hắc hình trảm."

Ngay sau đó hàng loạt những lưỡi kiếm đen bay thẳng về phía Barian sau 1 lúc thì cậu đừng lại.

"Chắc chắn là cậu ta không dễ chết vậy đâu, đừng lơ là Haru."

Barian lao ra với cơ thể không hề bị thương, anh ta vung thanh kiếm của mình theo hình chữ x về phía cậu rồi 1 luồng năng lực đen lao đến, cậu vung thanh katana về phía đó 2 nguồn năng lượng va vào nhau tạo ra 1 vụ nổ, sau 1 lúc cả 2 đứng trước mặt nhau 5m Barian nhìn xung quanh mỉm cười rồi nói.

"Thông minh đấy Haru, trong lúc chúng ta chiến đấu với nhau em đã lén bảo Zenki đưa mọi người ra khỏi đây đúng không."

"..."

"Nhưng đó là chưa đủ đâu" Barian dơ thanh kiếm lên không trung rồi 1 chất nhờt đen xuất hiện, nó dần bao phủ thanh kiếm và biến đổi thanh kiếm thành 1 cây đại kiếm rồi Barian lao đến tung thanh đại kiếm về phía cậu với tốc độ kinh hoàng khiến cậu không kịp thấy.

"Tử kiếm: sát."

"Mình không đỡ được đòn này."

"Dây leo đầm lầy."

Từ mặt đất bỗng mọc lên 1 bó dây leo siết lấy cơ thể của Hakairu rồi kéo cậu ra khỏi đòn tấn công của Barian và trói chặt Barian rồi nhấc anh lên.

"Cái này là... không ngờ em tấn công cả anh luôn đó" Barian nói với khuôn mặt ngạc nhiên.

"Tên khốn! sao ngươi dám giả dạng thành Barian cơ chứ, ta sẽ giết ngươi Con quỷ khốn nạn kia."

"Lâu rồi không gặp mà nhìn em có vẻ vẫn còn buồn khi anh bỏ em lại nhỉ, Jiva."

"Im đi tên khốn! ta sẽ không tha thứ cho mi đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro