Chương 11: Aidred và những câu chuyện bên lề (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em hành động lạ thật đó Jiva, em không nhận ra anh sao" Barian nhìn Jiva, ánh mắt Barian khiến cô không kìm được cảm xúc làm cho những bó dây leo dễ dàng bị Barian cắt đứt, Barian đáp xuống đất rồi tiếp tục nói.

"Anh sẽ tha thứ cho hành động đó của em nếu em chịu đến chỗ của anh, Jiva."

"T... tên khốn! sao ngươi có thể lợi dụng hình dáng của ngài Barian để nói ra những lời đó chứ, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi" Haikairu lao đến chỗ hắn nhưng những sợi dây leo từ dưới đất bỗng trồi lên trói chặt cơ thể của cậu, Jiva quay đầu lại nhìn cậu rồi nở 1 nụ cười.

"Đây là cách tốt nhất để cậu có thể chạy thoát đấy, Hakairu" nói xong thì miệng của Barian bỗng mở to ra khuôn mặt của hắn tách đôi ra làm 3 phần và từ trong đó phòng ra 1 chiếc lưỡi màu đen bắt lấy Jiva rồi kéo cô ấy và trong và đóng lại.

"TÊN... KHỐN!!!" cậu vung thanh katana chém đứt chỗ dây leo rồi lao đến chỗ Barian và vung hàng loạt phát chém về phía hắn, hắn né chúng 1 cách dễ dàng rồi nói với cậu bằng giọng khiêu khích.

"Thế này mà cũng gọi là tấn công sao, nó giống như là ngươi đang chém không khí vậy, ngươi còn thua cả 1 đứa nhóc nữa không biết vì sao ta lại chọn mi làm người thừa kế tinh linh của ta nhỉ, có lẽ ta đã chọn nhầm người rồi."

"NGÂM MỒM MI LẠI!" cậu liên tục tung ra những nhát chém về phía hắn 1 cách vô ích điều đó khiến hắn tức giận và hắn chặn thanh kiếm của cậu lại bằng 2 ngón tay rồi nói.

"Kiếm pháp của mi là 1 sự sỉ nhục đối với các kiếm sĩ" hắn nói rồi dơ thanh đại kiếm lên cao chuẩn bị đập vào cậu.

"Thổ tinh linh: gai đá" từ dưới mặt đất trồi lên hàng loạt những tảng đá nhọn khiến hắn phải nhảy ra.

"Có cố gắng đấy nhưng vô ích thôi nó chỉ khiến cho mi chết chậm và đau đớn hơn thôi."

"NGÂM MỒM VÀO! tinh linh kiếm: hắc trảm" cậu vung thanh katana lên và hàng loạt những lưỡi kiếm đen lao về phía hắn và phát nổ, hắn bị đẩy văng ra do ảnh hưởng của vụ nổ.

"Tinh linh kiếm: hắc trảm phong thần" thanh katana được bao bọc bởi 1 lớp mana màu xanh nước biển nhạt rồi cậu vung mạnh thanh katana theo chiều dọc, 1 luồng năng lượng hình bán nguyệt màu đen và xanh nước biển bay thẳng đến chỗ Barian và phát nổ.

"Hah...hah...hah..."

"Có sự phát triển đấy ta công nhận nhưng muốn hạ ta thì còn lâu" Barian bước ra từ vụ nổ với 1 chút vết thương trên cơ thể nhưng chúng ngay lập tức lành lại.

Hakairu ngay lập tức lao đến tấn công hắn nhưng thanh đại kiếm đã chặn đòn đánh lại và đẩy lùi về, hắn vung thanh đại kiếm theo chiều ngang từ trái sang, chiều dài của nó bỗng thay đổi và kéo ra đến chỗ của cậu, cậu nắm chặt thanh katana bằng 2 tay và chặn nó nhưng không thành rồi thanh đại kiếm chém xuyên qua bên hông cậu và đẩy cậu bay về bên phải, hắn dơ thanh đại kiếm lên cao rồi 1 ánh sáng đen bọc lấy thanh đại kiếm rồi hắn vung nó về phía cậu.

"Tử kiếm: trảm!"

1 luồng năng lượng màu đen lao đến cậu vung thanh katana chém nó lên không trung rồi hắn xuất hiện ngay trước mặt cậu rồi vung thanh đại kiếm, 1 bức tường đất trồi lên khiến hắn bất ngờ.

"Thổ tinh linh: bộc địa sa thạch."

Bức tường ngay lập tức biến đổi thành 1 nắm đấm rồi đấm thẳng vào hắn khiến hắn văng ra, cậu lao đến thanh katana được bao bọc bởi 1 lớp mana màu xanh nhạt.

"Tinh linh kiếm: Hắc phong vũ."

Cậu thay đổi cách di chuyển, như cơn gió cậu liên tiếp tấn công và né đòn từ thanh đại kiếm khiến hắn tức tối rồi hắn đập mạnh đại đại kiếm xuống và hàng loại luồng năng lượng bóng tối trào ra khiến mọi thứ bị thổi bay cậu né được đòn tấn công và nhảy ra xa.

"Giờ ngươi có vẻ mất bình tĩnh rồi nhỉ, nào vào đây mà đánh ta nè" cậu dơ tay lên và khiêu khích hắn, thay vì phát điên và lao đến thì hắn có vẻ bình tĩnh hơn những con quỷ khác, hắn nở 1 nụ cười rồi nói.

"Chà ta có vẻ hơi mất bình tĩnh nhỉ, thôi thì ngươi là người đầu tiên sống sót đến lúc này mà không bị hoảng loạn thì ta sẽ kể cho mi về người thầy mà mi yêu quý, 1 bí mật mà những tinh linh kia đã dấu kín."

"Không... không lẽ nào... dừng lại MI KHÔNG ĐƯỢC NÓI RA CHUYỆN ĐÓ!!! Haru!!! cản hắn lại!"

Cậu ngay lập tức lao đến nhưng hắn chỉ cười rồi tách đầu mình ra làm 3 từ bên trong toả ra 1 ánh sáng trắng bao phủ cậu.

...

...

...

——————————————————
Sau khi ánh sáng mờ dần, cậu tỉnh dậy và trước mắt cậu là khung cảnh của 1 ngôi làng đã bị tàn phá, cậu đứng dậy và nhìn xung quanh.

"Mình... đang ở đâu thế?"

bỗng từ xa 1 vài người lính chạy đến chỗ cậu và rút kiếm ra theo phản xạ cậu rút thanh katana ra nhưng nó không ở bên hông.

"Cái đệt! sao lại là lúc này cơ chứ" nói rồi cậu dơ 2 tay ra đỡ theo phản xạ thì họ đi xuyên qua người cậu rồi đâm vào người đàn ông phía sau.

"Hả? cái gì vậy, chuyện này là..."đang lúc suy nghĩ thì bỗng 1 chàng trai với bộ giáo màu vàng kim nhưng lại được che đi bởi máu cùng với 1 chiếc áo choàng màu đỏ in huy hiệu của aidred ở sau lưng và thanh kiếm đeo bên hông, dù trông khá trẻ nhưng cậu vẫn nhận ra được người đó.

"Ngài... ngài Barian sao."

Cậu chạy đến chỗ Barian nhưng lại đi xuyên qua anh.

"Ra là vậy, đây là ảo ảnh sao mi tính làm gì vậy tên khốn."

"Cứ coi hết đi rồi ngươi sẽ hiểu ra thôi."

Hắn bỗng xuất hiện bên cạnh cậu và thì thầm khiến cậu giật mình và nhảy ra xa.

"Tên khốn! mi tính làm trò gì nữa."

"Ta đã nói rồi, ta sẽ cho mi thấy được bí mật mà các tinh linh của hắn đã dấu ngươi."

"Mày nghĩ tao sẽ tin nó sao" cậu chạy lại tung nắm đấm vào mặt hắn nhưng nó lại xuyên qua hắn, hắn chỉ mỉm cười rồi nói trước khi biến mất.

"Ngươi nghĩ sao thì tùy, sau khi xem xong ai là bạn ai là thù thì do mi thôi, chúc xem phim vui vẻ."

"Tên khốn, mày đang tính làm gì vậy."

"Chết đi!" từ xa 1 người đàn ông cầm 1 chiếc cày lao đến chỗ Barian ngay lập tức anh rút thanh kiếm ra khỏi bao rồi vung thanh kiếm chém đôi người đàn ông ấy rồi tra kiếm vào bao và quay đi rồi lạnh lùng nói.

"Dọn dẹp phần còn lại đi, đội trưởng."

"...Ngài Barian..." cậu liền chạy đến chỗ Barian rồi đi theo anh đến 1 nhà thờ, cậu bước vào trong trước mặt cậu là 1 cảnh tượng khủng kiếp xác người và trẻ em nằm la liệt, người thì bị thiêu sống đến chết, người thì bị vặn xoắn, xác em con thì được chất đống ở góc phòng và bị thiêu cháy. Cậu lấy tay bịt miệng lại trước cảnh tượng đó nhưng nét mặt của Barian thì không thay đổi rồi anh nói.

"Đốt cháy hết tất cả đi chúng ta không cần 1 nhà thờ toàn máu" rồi anh bước đi đến chỗ của 1 người đàn ông với bộ giáp bạch kim đang cưỡi trên con chiến mã trắng của mình ông ta lấy chiếc gương tay ra rồi chải mái tóc vàng óng ánh của mình, anh hỏi.

"Thưa ngài! tại sao tôi lại phải đến chỗ này, nhiệm vụ này liên quan gì đến tôi, Adiran có thể đi thay tôi được mà."

Người đàn ông ấy không thèm quan tâm đến những lời mà anh nói ông ta vẫn tiếp tục chải mái tóc và ung dung ngân nga.

"THƯA NGÀI!" anh nắm chặt tay mình khuôn mặt anh nhăn lại, nhưng ngay lập tức anh rút thanh kiếm của mình ra và chặn đòn tấn công bằng chân sau của con chiến mã và bị đẩy lùi, lúc này người đàn ông mới bắt đầu lên tiếng.

"Cậu làm ta khó chịu đấy, cậu nhóc."

"Tôi sẽ hỏi lại ngài, tại sao tôi lại phải chứng kiến cảnh tượng này."

"Không phải là ta đã nói trước khi khởi hành rồi sao, chúng ta đến đây để giết những kẻ sử dụng ma thuật của ác quỷ."

"Nhưng tại sao lại phải giết lũ trẻ tại sao chúng phải chịu những thứ mà cha mẹ chúng làm cơ chứ."

"Lũ trẻ đã bị chính bố mẹ chúng sử dụng thứ ma thuật ác quỷ lên người chúng và nó đã khiến chúng chết, chúng đã chết khi chúng ta đến đây rồi nghe rõ chưa."

"Ngài nói cái gì cơ... sao ngài có thể nói thế được chứ bộ ngài không còn chút nhân tính sao! ngài Levante!"

"Chính ngài đã giết chết chúng! sao ngài lại có thể ung dung như thế chứ."

"Ta giết chúng vì chúng mang trong mình ma thuật của ác quỷ và cậu chỉ cần nói vậy với nhà vua là được."

"Tất cả chỉ vì danh hiệu đại kị sĩ thôi sao, chỉ vì thứ đó mà ông đã giết chết chúng sao hả!" Barian chĩa thanh kiếm về phía Levante.

"Vậy ra cậu tính làm phản sao" nói rồi ông rút thanh đại kiếm từ sau lưng ra.

"Nếu cậu muốn thế thì phải bước qua ta trước đã" rồi ông lao đến với con chiến mã của mình tung 1 nhát chém xuống chỗ cậu.

"Thổ tinh linh: bộc địa long."

Từ dưới đất trồi lên 1 con rồng bằng đất nó lao đến chỗ của Levante, ông vung thanh đại kiếm của mình chém bay con rồng đất rồi vung nó thẳng xuống chỗ cậu.

"Thổ tinh linh: tường đá."

1 bức tường đá trồi lên nhưng ngay lập tức bị ông phá vỡ nhưng vừa đủ thời gian để né đòn tấn công của ông, trái với tuổi tác của mình thì tốc độ ra đòn của ông phải nói là nhanh 1 cách khủng khiếp dù vũ khí mà ông đang sử dụng là 1 thanh đại kiếm.

"Mộc tinh linh: đại thực vật."

Hàng loạt những dây leo từ dưới đất mọc lên quấn chặt thanh kiếm của Levante, chỉ với 1 lần vung kiếm toàn bộ số dây leo của cậu ngay lập tức biến mất ông nhìn Barian rồi thở dài.

"Vậy ra cậu chọn phản bội ta sao Barian."

"Tôi buộc phải làm thế, ông không thể nào trốn tránh được trách nhiệm của mình đâu Levante."

"Thế thì chúng ta không còn gì để nói nữa rồi" nói rồi ông lao thẳng đến chỗ cậu cùng con chiến mã của mình.

——————————————————
Xin lỗi vì đã ra chap chậm 1 phần là vì tôi đang bí ý tưởng và phần nữa là ít người đọc nên tôi cũng không muốn viết vậy nên mong mọi người thông cảm 🙏🙏🙏🙏







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro