Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

skip video đến 1:50 để nghe nhạc

——————————————————
"Ai đã vẽ ra cái vòng tròn này vậy thưa đức vua."

Tôi đặt tay mình lên tấm thảm đỏ kéo dài từ cánh cửa đến chiếc ngai vàng và ở giữa có hình vòng tròn được vẽ bằng loại phấn nào đó bên trong vòng tròn là 2 hình tròn khác và chính giữa có 1 ngôi sao 8 cánh và viền ngoài là các hình vẽ gì đó mà tôi không hiểu lắm thì ngay lập tức 1 người đàn ông la lên.

"Tên thường dân kia mi đang làm gì với vòng tròn triệu hồi anh hùng vậy."

Đó là 1 người đàn ông có chiều cao khoảng 1m7, thân hình của mấy thằng béo trong truyện nào đó, khuôn mặt nhăn nhó(chắc là khó ở), cùng với "mái tóc" có khả năng gây choáng và gây sát thương cho bất kì thằng nào thích cà khịa "mái tóc"của ông, ông mặc 1 cái áo tay ngắn màu xanh nước biển đậm có cổ áo cao với cúc áo màu vàng, chiếc quần dài màu trắng, tay phải hắn deo đầy những chiếc nhẫn được chạm khắc khá tinh xảo, bên hông của hắn đeo 1 thanh rapier,chuôi của nó được là từ vàng và có 1 hình xoắn ốc trên chuôi kiếm và kéo dài hình vòng cung đến hết tay cầm, hắn nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ và nói.

——————————————————

Tác giả: khuôn mặt của hắn giống bố tôi khi ông biết điểm môn hóa của tôi vậy.

——————————————————

"Sao ngài lại cho 1 tên khủng bố vừa lao xe và đây và xém giết ngài vào trong sảnh vậy, người không sợ hắn là gián điệp của lũ quỷ tộc à."

Violet bước ra từ sau tôi, ôm lấy cánh tay trái của tôi rồi nói.

"Cậu ta không như ngài nghĩ đâu thưa ngài Barn."

Thấy Violet ngay lập tức ông ta ngã xuống sàn nhà rồi lắp bắp nói.

"Cô... công chúa người còn sống sao."

"Vậy chẳng lẽ ngươi định nói là ta đã chết sao."

(Theo 1 cách nào đó thì đúng là cô đã chết rồi nếu không được tôi giúp thì chắc 2 cô giờ đã ở biên giới rồi.)

Tôi đứng đó suy nghĩ thì sát khí của nhà vua cùng với mấy người lính gần đó, tất cả đều hướng về phía tôi.

(Đệt tình huống tệ vãi.)

"Này bỏ tay tôi ra đi công chúa, chuyện này không ổn cho lắm."

"Không ổn??? có gì mà không ổn cơ chứ cậu là vệ sĩ của tôi mà vậy nên tôi phải ở bên cạnh cậu để được cậu bảo vệ chứ."

(Không phải là mình sợ phải đánh nhau với ông vua mà do nếu vô tình ổng mà bị sao thì họ sẽ bắt mình làm vua thay cho ổng và giấc mơ phiêu lưu của mình sẽ tan thành mây khói mất.)

Từ sau lưng tôi nhà vua bước đến và đặt tay lên vai phải của tôi rồi nói.

"Này chàng trai trẻ sau khi xong việc triệu hồi thì nhớ gặp ta ở sân đấu tập nha."

(Cái đệt thành sự thật kìa!!!)

(Thôi xong tôi rồi xuân này tao dell đến chỗ mày được rồi Kiro ơi.)

(!!!)

Giác quan của tôi trong thoáng chốc bỗng rung lên, thường thì nó chỉ rung khi có kẻ mạnh ở gần tôi và nó phát ra từ sau lưng tên Barn, đó là 1 tên đẹp mã cao hơn tôi (Tác giả:main cao 1m77) khoảng 1m9, hắn có mái tóc vàng dài đến ngang vai, đôi mắt màu xanh nước biển, hắn mặc 1 bộ quần áo màu trắng, chiếc áo có các viền màu vàng, có cúc áo nằm phía bên trái, hắn mang chiếc bao tay màu đỏ, bên hông deo thanh kiếm có chuôi được làm bằng vàng và 1 viên ngọc đỏ được gắn ở giữa, phía sau là chiếc áo choàng màu xanh nước biển đậm với hình chiếc khiên có con sư tử ở giữa và 2 thanh kiếm hai bên.

Hắn bước qua tên Barn rồi cất giọng.

"Hôn thê của ta nàng còn sống sa...!!!"

Chưa kịp lao lên chỗ tên đẹp mã thì Violet đã lao đến chỗ hắn và tặng cho 1 cú hóc hàm rồi nói.

"Ai là hôn thê của ngươi hả tên biến thái kia."

(Hừm,sát khí của mọi người lớn hơn lúc nãy không lẽ là do hắn sao.)

"Né Lyta có chuyện gì với mọi người thế sao họ có vẻ không ưa hắn thì phải."

"Hắn là Alexander Delahen đệ nhị, con trai của hoàng đế Alexander thuộc vương quốc Athenla, hắn có 1 sở thích rất biến thái đó là sưu tập các bộ đồ kì dị và bắt người hầu nữ phải mặc nó trong căn biệt thự của hắn, hắn còn có cả 1 người dũng sĩ có skill may vá và bắt người đó phải may cho hắn các bộ quần áo kì dị nhất có thể và hắn là 1 trong các mạo hiểm giả rank ss."

(Ad:Rank tối đa mà 1 người bình thường trong hội mạo hiểm giả có thể đạt được là sss.)

khi nhắc đến hắn thì khuôn mặt của Lyta nổi lên những đường gân và cô vẫn phải cố để nở nụ cười ngượng gạo trước mặt hắn và cả Daen nữa khuôn mặt như ăn tươi nuốt sống hắn vậy.

(Hiểu rồi chắc tôi nên cho mặt của thằng này cần vài vết bầm để đỡ hãm lại nhỉ.)

(Mà nếu hắn có thể làm cho giác quan của mình rung lên thì Violet cũng chỉ gãi ngứa cho hắn thôi.)

Đúng như dự đoán dù bị đấm liên tiếp và chuẩn bị ăn 1 nhát kiếm thì hắn chặn thanh kiếm lại chỉ với 2 ngón tay, hắn đứng dậy rồi nói.

"Chà em có vẻ mạnh lên đấy Violet nhưng em nếu ngủ 1 giấc đi nhỉ"rồi hắn dơ tay lên và.

Ầm!!!

1 tiếng động lớn va lên tay tôi chặn lại tay của hắn lại và tôi nói.

"Xin lỗi nhưng đã đến giờ ngủ đâu mà ngài có vẻ sốt sắn thế thưa hoàng tử."

Ngay sau lưng hắn nhảy lên là 1 người hầu, tay 1 cây lưỡi hái và lao vào tôi.

"Mi là tên nào mà dám chạm vào hoàng tử vậy, tên dân đen."

Tôi triệu hồi con dao Fenrir lên tay trái, tay phải đỡ lấy Violet.

Don!!don!!don!!

Tiếng của cây dao găm và cây lưỡi liềm cọ sát với nhau vang lên trong sảnh chính rồi cả 2 nhảy ra rồi tên Hoàng tử nói.

"Ngươi có vẻ mạnh đấy như sao ngươi lại kiềm chế nó."

"Ta dell thích bộc lộ ra hết đó thì sao"tôi dơ ngón tay thối về phía hắn rồi ra tín hiệu khiêu khích.

"Được thôi ta sẽ chặt ngón tay đó đi đầu tiên."

"Vậy sao, mi làm được không hay chỉ to mồm hả hoàng tử."

Rồi hắn rút thanh kiếm trong bao ra và tôi bế cô ấy đến chỗ Lyta rồi triệu hồi thanh quỷ vương lên tay.

Cả 2 người vào thế thủ để chuẩn bị, hoàng tử đưa lưỡi kiếm chỉ thắng về phía trước và cầm bằng 2 tay, người hơi nghiêng về trước, còn tôi thì thì cầm 2 con dao của mình, người cúi xuống dưới đất giống như vận động viên và tư thế chạy nhưng thay vì đặt 2 tay thì cậu găm 2 con dao xuống, thấy vậy Violet ngồi dậy bảo.

"Khoan đã Hajime dù cậu có mạnh đến cỡ nào thì cũng không thể đánh thắng hắn đâu hắn là mạo hiểm giả rank ss đấy."

"Vậy sao thế thì chắc tôi không cần nhẹ tay đâu nhỉ."

Đonggggg!!!

Vụt!!!

Tiếng chuông nhà thờ gần đó vang lên vào cả 2 lao vào nhau với vũ khí lên tay.

"Hajime!!!"

"Chỉ vậy thôi sao chán thật ta nghĩ rằng tên lùn như ngươi có thể làm ta chảy ít máu nhưn…"

"!?"

Tôi chém gãy 1 nửa thanh kiếm của hắn rồi tặng thêm 1 cú đá vào mặt khiến hắn bay ra chỗ người hầu gái rồi nói.

"Haizz đúng kiểu của mấy thằng phản diện trong manga, luôn gáy to và cuối cùng lại bị ăn hành ngập mồm."

"À và còn điều nữa, ĐỪNG BAO GIỜ NÓI VỀ CHIỀU CAO CỦA TAO."

Tôi đi đến chỗ Violet và mấy người đó và họ có vẻ vui vẻ hơn khi tôi bán hành cho hắn nhỉ (trừ ông vua và mấy người lính ra vì họ đang mắt chữ A mồm chữ O nhìn tên Hoàng tử bị tôi đạp gãy mũi, có lẽ tôi làm hơi quá thì phải nhưng do hắn cà khịa chiều cao của tôi mà như thế là nhẹ rồi.)

"Cô không sao chứ."

"Tôi vẫn ổn, còn hắn thì sao."

"Cô đừng lo tôi không giết hắn đâu cô khỏi cảm ơn."

"Mà sao mặt cô đỏ thế, cô bị ốm à."

"Không… không sao, tôi ổn mà @///@."

"Thật không mặt cô càng ngày càng đỏ lên kìa."

"Không…không sao mà thật đó."

Do tôi là người lớn nhất trong cả 3 người Kiro và Anna nên tôi cũng có tính cách của 1 thằng anh cả nên tôi khá là quan tâm đến những chi tiết nhỏ của người khác.

Ad: ad cũng là anh cả nên thêm tính cách này vào cho main luôn.

"Thằng dân đen lùn khốn nạn mày là cái đéo gì thế."

"Tao là con người ok và mày thích ăn thêm 1 đá nữa không hả tên mũi lợn."

"Thằng chó nhớ mặt tao đó tao sẽ quay trở lại."

"Được thôi tao sẽ nhớ mặt mày hoàng tử mũi lợn."

Rồi hắn và người hầu quay mặt lại rồi đi và tôi cầm thanh Fenrir bị vỡ trên tay.

(Thanh kiếm đó có vẻ mạnh nhưng.)

Tôi cầm 1 nửa thanh kiếm còn lại và dùng Vua kiến thức để kiểm tra nó.

Tên: Thánh kiếm Alexander

Độ bền:5/100000

Rank:s

Yêu cầu: chỉ người nhà Alexander mới sử dụng được.

Lịch sử: 1 thợ rèn ẩn danh đã tạo ra thanh kiếm này nhưng 1 vị phù thủy đã nguyền rủa lên thanh kiếm và khiến cho dòng họ này chết dần.

Sát thương:100000

Hiệu ứng:

Lời nguyền gia tộc Alexander: thanh kiếm sẽ hút sinh lực của người sử dụng và khiến họ chết dần theo thời gian và lâu dần khi cho tuổi thọ của họ giảm dần qua mỗi thế hệ cho đến khi cả gia tộc bị tuyệt diệt.

Giảm may mắn.

(Dù sao thì mình cũng không thích đấu với 1 kẻ sắp chết nên.)

Tôi cầm 1 nửa của thanh kiếm và bóp vỡ nó rồi phủ tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro