Chương 9: Aidred và những câu chuyện bên lề (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy là mi muốn ta đi theo mi đến 1 nơi được gọi là Đền của bóng đêm sao."

"Đúng vậy thưa chúa tể" hắn nói.

"Haiz... đi với ngươi thì cũng được thôi nhưng giờ thì không được rồi, ta vậy còn 1 việc phải làm."

"Vậy sao... thần hiểu rồi."

"Hiện giờ thần vẫn chưa thể ở bên cạnh ngài nên nếu lúc nào ngài xong chuyện thì hãy dùng nó" nói rồi hắn dùng 2 tay đưa cho cậu 1 mảnh giấy rồi nói.

"Chỉ cần ngài xé mảnh giấy này thì dù ở bất kì nơi nào trên vùng đất này, ngài cũng sẽ được dịch chuyển đến đền thờ" cậu cầm lấy mảnh giấy rồi bỏ vào trong kho đồ, hắn dần biến mất trước khi tan biến hoàn toàn hắn nói.

"Hãy cẩn thận thưa chúa tể! sau vụ việc lần trước thì ngài đã đánh thức 1 số kẻ rất mạnh và chúng có vẻ không thích thú cho lắm, thế nên xin ngài hãy cẩn trọng, ngài vẫn chưa đủ sức để chống lại tất cả chúng đâu" nói xong hắn tan biến vào trong hư không.

'Những kẻ mạnh hơn sao... còn về tên lính bóng tối đó nữa. Sao hắn biết về class này, và sao mình không thể sử dụng được nó nữa' trong lúc đang suy nghĩ thì 1 tia sáng màu đen lao thẳng đến chỗ cậu.

ẦM!!!

...

...

...

Cậu chặn được tia sáng đen đó bằng long hoá cánh tay trái cùng 1 cái cánh rồng và kĩ thuật điều khiển mana nhưng vụ nổ đã thổi bay toàn bộ ngọn núi phía sau, cậu gục xuống với cánh tay trái bị vỡ vụn.

"Ặc... hah... hah... lần đầu tiên mà mình dùng nhiều long hóa đến như vậy, cái quái gì thế nguồn sức mạnh áp đảo này là gì không lẽ là những kẻ mà tên đó nói tới."

Chưa kịp nghỉ ngơi thì 1 kẻ lạ mặt lao thẳng xuống chỗ cậu tạo thành 1 vụ nổ đẩy cậu đi, hắn lao đến túm lấy chân cậu rồi kéo lại, từ cánh tay trái của hắn tích tụ mana tạo thành 1 quả cầu màu đen trong lòng bàn tay rồi tung nó vào mặt Hajime...

ẦM!!!

"ẶC..."

Cậu mất ý thức rồi ngã xuống khi chưa kịp phản kháng, hắn túm lấy cổ cậu rồi bay lên không trung.

"CHỦ NHÂN!!!" Rumi từ trong rừng lao đến chỗ vụ nổ và trước cô là 1 người với mái tóc màu đen cùng cặp mắt màu tím đậm và 1 đôi cánh với chiếc đuôi dài phía sau, hắn nắm lấy cổ của Hajime rồi nhìn về phía Rumi, cô liền triệu hồi vũ khí của mình lên rồi vào tư thế chiến đấu, vũ khí của cô là 1 chiếc rìu chiến cỡ lớn do chính tay Hajime rèn ra, thấy vậy hắn liền nói với cô.

"Ngươi nghĩ rằng mình có thể thắng ta sao, sinh vật lai tạp hạ đẳng" giọng nói của hắn tạo ra 1 áp lực kinh khủng khiến cho cô nhưng muốn dính vào mặt đất.

"Nhưng cũng khá khen cho ngươi vì dù biết không thể thắng ta nhưng mi vẫn không bỏ cuộc"cô thu vũ khí của mình về hút 1 hơi sâu, cô nói.

"Làm ơn! xin ngươi đừng giết ngài ấy."

"Hửm... chà không ngờ 1 chimera như mi cũng nói được câu đó" hắn nở nụ cười khoái chí rồi 1 giọng nói vang lên khiến khuôn mặt hắn trắng bệt.

"Gavan, ngươi đang làm cái quái gì thế."

"Chị... chị hai em... em..." hắn bắt đầu run rẩy nói.

"Mang hắn đến đây và cái cô gái kia nữa, cứ thử làm trái lệnh đi rồi ta sẽ cho ngươi thấy lí do vì sao đến anh cả cũng phải sợ hãi trước ta, nghe rõ chưa."

"Em nghe rõ rồi, thưa chị hai"nói xong hắn bao bọc cơ thể mình lại bằng 1 lớp hắc khí rồi hóa thành 1 con rồng đen và lao đến bắt lấy Rumi rồi lao đi mất.

——————————————————
Tại thành phố vài phút trước...

"Hừm... giờ thì hội mạo hiểm giả ở đâu nhỉ" cậu đứng trước cửa cung điện trong khi cố gắng hỏi đường đến hội mạo hiểm giả.

Sau khi nghe theo lời chỉ đường thì cậu đi đến 1 hội MHG gần đó và bước ra với 500 đồng vàng.

"Biết ngay mà đi đến hội MHG là quyết định sáng suốt."

"Giờ thì... nên là gì đầu tiên ta..., số tiền này có vẻ khá là lớn đấy nhìn khuôn mặt hoảng hốt của cô tiếp tân là biết chắc sẽ có vài kẻ đang âm mưu ý định không sáng suốt rồi."

"Ta hiện không thể nào ở đây được, ta có 1 chuyện rất quan trọng cần phải giải quyết nên giờ ta sẽ không thể ở cạnh mi" Anid hiện lên bên cạnh vai cậu rồi nói.

"Cái gì cơ!" cậu la lên rồi ngay lập tức bịt miệng lại.

"Sao lại là lúc này chứ, đúng lúc tôi đang cần ông nhất luôn" cậu nói nhỏ.

"Ngươi vẫn còn 3 tinh linh nữa mà, chúng sẽ bảo vệ ngươi thôi khỏi cần lo lắng quá" nói rồi Anid biến mất.

'Cái đệt, phải đổi kế hoạch rồi. Tiêu hết số tiền này càng nhanh càng tốt' cậu nghĩ rồi liền lao đi ngay lập tức.

Sau khi đi được vài phút thì cậu bị chặn đường bởi 1 đám đông, cậu nói 1 người trong đó.

"Đang có sự kiện gì sao."

"À hôm nay đại thánh nữ đến đây nên mọi người trong thành phố ra xem thôi mà nghe nói có việc gì đó ở phía nam nên giờ đại thánh nữ cùng với giáo chủ cùng với quân đội của nhà thờ đi điều tra, nghe nói hình như các dũng sĩ cũng đi cùng thì phải."

"Thế sao."

'Vậy sáng nay việc mà Kai nói chắc là việc này rồi, mà thôi mình có còn đi cùng với nhóm nữa đâu' nghĩ xong cậu quay người lại đi thì bị 1 người nào đó gọi.

"Này! chú đang làm gì ngoài này thế" tiếng gọi đó là từ Kai, cậu ta liền đi đến chỗ Hakairu rồi hỏi.

"À... thì ở trong cung điện chán quá nên tôi xin ra ngoài thôi."

"Hừm... thế sao, thế chú có muốn..."

"Không! tôi có kế hoạch hết rồi, nếu còn thừa thời gian thì chắc tôi sẽ đến."

"... Haiz được rồi dù sao thì nó cũng không phải là quá cần thiết, vậy thì tôi đi đây" nói xong Kai liền đuổi theo đoàn.

'Nhìn nó có vẻ vui nhỉ.'

"Thế sao anh không đi theo họ đi."

"Hửm? là em sao, Zenki."

Từ bên vai trái cậu xuất hiện 1 cô bé tinh linh màu xám bạc với chiếc váy nhỏ nhắn đang ngồi trên vai trái cậu.

"Theo ta thấy thì đi theo họ chỉ làm mấy công việc chán phèo mà thôi."

Từ bên vai phải của Hakairu xuất hiện 1 tinh linh thổ với cái đầu của 1 con trâu và ngồi trên vai phải cậu.

"Thấy không Zenki, ngài Kon nói có lí vl."

"Mồ, sao cũng được."

"Haha" cậu cười ngượng rồi Kon nói.

"Cậu nên học thêm cách để nói chuyện với phụ nữ đi không thì sẽ ế cả đời đó."

"Haiz... cảm ơn vì mấy lời nói thông thái của ngài."

"Vậy kế hoạch của cậu là đứng đây thôi sao."

"Ngài nói cũng đúng thật ra thì tôi cũng chưa có kế hoạch gì cả, tôi tính vào thư viện để đọc mấy quyển sách khác để hiểu thêm về văn hóa và..."

"Chán anh thật đó hakairu, lâu lâu mới ra khỏi cung điện thế mà anh lại lao đầu vào mấy cuốn sách nữa."

"Sách có thể để sau còn giờ thì cứ chơi đê ngại ngùng gì."

"Nếu 2 người đã nói vậy thì thôi đi khám phá 1 chút cũng được."

Sau 1 lúc khám phá thì bỗng 1 tiếng nói kì lạ gọi cậu đi theo nó rồi nó dẫn cậu đến 1 cửa hàng của thợ rèn, trông nó có vẻ khá cũ và nằm khá xa so với khu phố chính, cậu mở cửa bước vào trong thì tiếng chuông reng lên cậu bước vào trong, bên trong bao gồm hàng trăm loại vũ khí khác nhau đủ thể loại, trong lúc cậu đang khám phá thì 1 giọng nói vang lên khiến cậu giật mình.

"Tôi có thể giúp gì không vậy chàng trai?"

Cậu quay lại người đứng đó là 1 ông lão gầy gò với 1 chiếc gậy chống chân, ông mặc 1 bộ quần áo màu xám rộng hơn với kích thước của bản thân, khuôn mặt với đầy những nết nhăn cùng với 1 bộ râu dài đến cổ, ông vuốt bộ râu rồi nói.

"Chà. Lâu lắm rồi mới có khách đến đấy."

"Cậu trai trẻ, cậu muốn mua loại vũ khí nào cửa hàng của lão có đủ hết."

"Vũ khí sao? nhìn có vẻ khó chọn nhỉ, vậy ông giúp tôi được không."

"Được thôi, vậy đầu tiên class của cậu là gì vậy?"

"Tinh...!"cậu ngay lập tức dừng lại rồi nhớ lại lời của đức vua từng nói.

'Hãy nhớ 1 điều Hakairu, cậu không được phép kể cho bất kì ai biết rằng mình là 1 tinh linh sư hãy bảo họ cậu là ma kiếm sư là được' ngay lập tức cậu nói.

"Ma kiếm sư."

"Ma kiếm sư sao... thế cậu thiên về tốc độ hay sức mạnh."

"À... ở giữa nhưng tôi nghiên về sức mạnh 1 tí."

"Thế sao, vậy đợi ta tí" nói xong ông lão đi vào trong rồi Zenki và Kon hiện ra và lượn quanh cửa hàng, cậu cũng đi dạo quanh rồi cậu đột nhiên dừng lại ở 1 thqnh kiếm katana màu đen từ phần tay cầm đến hết bao kiếm, nó bắt đầu kêu cậu cầm lấy mình ngay khi vừa chạm vào phần tay cầm thì ông lão bước ra khi cho cậu giật mình và buông thanh kiếm ra, ông bước ra với 1 thanh kiếm dài có bao da màu nâu cùng với phần tay cầm được bọc bằng da màu đen, từ phần bảo vệ tay đến hết thanh kiếm có 1 màu bạc, cậu cầm nó lên rồi nhớ lại những lần cậu thấy những người bạn của mình luyện tập rồi vung kiếm theo, rồi cậu cất thanh kiếm lại vào bao rồi nói.

"Tôi khá thích nó đấy, nó nhẹ hơn nhiều so với những thanh kiếm bình thường."

"Đương nhiên rồi nó được làm hoàn toàn từ bạc mà thế nên nó nhẹ hơn nhiều so với thép ma thuật mà còn có thể sử dụng ma pháp nhanh hơn nữa khá là khó để có thể tìm thấy được 1  thanh kiếm làm bằng bạc cho kiếm sĩ ma pháp với ma kiếm sư đấy, thường thì những thanh kiếm loại này có giá từ 1000 vàng trở lên nhưng ta sẽ giảm giá cho cậu, khoảng còn 500 vàng thôi."

Nghe xong cậu liền thả tay ra khỏi thanh kiếm từ từ lùi lại rồi nói.

"Chà nó hơn quá sức với tôi rồi tôi không còn nhiều tiền đến thế."

Cậu bước ra cánh cửa thì dừng lại rồi cậu quay người lại cầm lấy thanh katana lúc nãy rồi nói.

"Thanh katana này bao nhiêu vậy."

"Nó sao, chà không ngờ lại có người muốn chọn nó đấy."

"Sao thế, thanh katana có gì không ổn sao."

"Không ổn thôi là chưa đủ để tả về nó thôi đâu, nó còn bị nguyền rủa nữa."

"Tất cả những người từng mua và rút thanh Katana này ra, nếu không chết thì cũng hóa điên lên rồi đi tàn sát mọi thứ xong tự tử."

"Nếu bỏ qua lời nguyền thì nó thật sự là 1 thứ vũ khí lợi hại đấy chứ nếu không thì ai lại dám mua nó."

Sau 1 hồi suy nghĩ cậu nói.

"Không thành vấn đề."

"Chà dũng cảm đấy cậu nhóc, thế thì ta tặng cậu luôn thanh kiếm dù sao thì nó chắc cũng bị rỉ sét hết rồi."

Nghe xong cậu cầm thanh katana rồi đi ra khỏi cửa hàng, bước ra khỏi con hẻm cậu tiến về phía quảng trường, đi được 1 lúc thì có 1 kẻ bỗng nhiên chặn đường cậu rồi chỉ tay về phía 1 con hẻm rồi nói.

"Đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn, bọn tao đã bao vây khu này rồi."

"Tôi cũng không có ý định chạy trốn đâu" nói rồi cậu đi vào con hẻm, cuối con hẻm là 1 bãi đất trống được bao quanh bởi những ngôi nhà bỏ hoang.

Rồi từ những con hẻm bước ra 1 băng nhóm vài chục tên, chúng bao cậu rồi 1 tên trông giống thủ lĩnh của chúng bước ra rồi nói.

"Chắc ta không cần phải hỏi rồi nhỉ, nhìn cậu trông có vẻ bình tĩnh hơn những tên mà ta từng gặp."

'Vậy là bọn chúng nhắm đến tiền của mình sao.'

"Bọn mi đã theo dõi ta từ khi nào, lúc ở teong hội MHG sao."

"Hè hè hè, nhanh chí lắm đáng lẽ lúc mi vừa ra khỏi hội MHG là đã chết rồi nhưng sau đó lại lạc mất mi trong con hẻm, nhưng nhìn xem may mắn làm sao đúng là duyên số mà."

Cậu thầm kích hoạt phân tích lên người chúng rồi nghĩ.

'Tên đó, hắn có lv cao gấp đôi mình và đám kia thì tên thấp nhất cũng trên 120, mình có thể trói hết chúng lại bằng Đại thực vật nhưng...' cậu nhớ lại những lời mà Zenki và Kon đã nói sau khi cậu tỉnh dậy.

' "Chị Jiva có vẻ vẫn còn sốc sau cái chết của ngài Barian nên chị ấy đã tự tách mình ra khỏi bọn em." '

' "Có lẽ chúng ta nên cho con bé thêm thời gian để chấp nhận sự thật này, nhìn con bé mạnh mẽ vậy thôi chứ con bé đã phải chứng kiến cảnh chủ nhân của mình chết đến hai lần rồi." '

'Giờ mình không thể nhờ jiva được, phải tự thân vận động thôi.'

"Nào chúng ta sẽ giải quyết chuyện này nhanh thôi nhỉ, chỉ cần mi đưa tiền ra thì ta sẽ chỉ lấy đi 1 cánh tay của mi thôi" hắn nói trong khi tung hứng con dao trên tay.

"Ta từ chối" nói rồi cậu dơ tay lên, từ sau lưng cậu xuất hiện những lưỡi dao gió, cậu phóng chúng về phía bọn cướp.

'Cho anh mượn sức mạnh của em đi, Zenki.'

'Được thôi anh Haru.'

"Tinh linh gió: bạo phong."

Cậu triệu hồi ra 1 cơn bão, cuốn bay và cắt tất cả mọi thứ ở trước mặt rồi chạy đi.

"Bắt hắn lại, không được giết hắn" tên cầm đầu la lên trước khi bị cơn bão thổi bay.

"Búa tạ ngàn tấn" 1 tên béo la lên rồi nện chiếc búa của mình xuống cậu.

'Ngài Kon, cho tôi mượn sức của ngài.'

'Được thôi, cậu Haru.'

"Thổ tinh linh: khiên đá."

1 cồn cát trồi lên và chặn chiếc búa đang lao xuống cậu rồi Haru la lên.

"Thổ tinh linh: nắm đấm đá."

Cồn cát thay đổi hình dạng trở thành 1 nắm đấm rồi tung 1 cú đấm vào tên béo khiến hắn bay ra và ngã lăn xuống đất, rồi 1 tên cao to xuất hiện với thanh đại kiếm trên tay và vung thanh kiếm theo chiều ngang về phía cậu, ngay lập tức cậu tạo ra 2 lớp khiên đá để bảo vệ mình nhưng vô ích cả 2 tấm khiên bị phá nát rồi nó tiếp tục lao về phía cậu, cậu dùng thanh katana chặn nó và bị hất bay vào vách tường gần đó.

'Hắn phá được ma pháp của tinh linh sao, vậy lv của hắn phải cao gấp 5 lần mình' cậu dần mất đi ý thức thì giọng nói từ thanh Katana phát ra.

"Rút tôi ra, hoặc anh sẽ chết."

Với 1 chút sức lực còn sót lại cậu rút thanh kiếm ra khỏi bao rồi ngất đi, 1 luồn khí màu đen tỏa ra từ thanh katana dần chiếm lấy Hakairu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro