Chương 9: Kí ức của thiên thần và ác quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái video ở trên chả liên quan gì đến nội dung bên dưới đâu chỉ nghe cho vui thôi.

------------------
"Nào kẻ thách thức hãy trứng tỏ rằng mi đủ sức mạnh để kế thừa sức mạnh của ta đi."

"Khỏi phải dục tao cũng sẽ đập mày thôi nên lên đi."

(Gáy to mồm vậy thôi chứ chỉ số của nó cao vãi lều kèo này toang nặng rồi.)

Tác: cho chừa tội gáy ngu nghe con :v .

Tên: Hỏa long vương(Eden)

Tộc: long tộc

Lv: 10000

Hp: 10tỉ

Mp: 10tỉ

Ad: 10tỉ

Ap: 10tỉ

Ar: 10tỉ

Mr: 10tỉ

INT: 600tr

SPD: 10tỉ

ArP: 0%

CrC: 0%

CrD: 100tr

Kĩ năng:

Hỏa long ma pháp:max

Thần tốc:max(dạng cao cấp nhất của tốc biến)

Sức mạnh của loài rồng

Trạng thái hoả thần vương:on
(tăng tất cả chỉ số lên 10 tỉ trừ INT)

Danh hiệu:

Kẻ tự cho mình là thượng đẳng

Vua của loài rồng

Hỏa long vương

Con rồng mạnh thứ 2 lục địa

Đứa con cả của 2 con rồng mạnh nhất lục địa.

(Toang thật rồi, lần này mình thua chắc chỉ số như thế kia thì có trời mới chơi lại nó.)

"Sao vậy, ngươi sợ ta à ngươi có thể đầu hàng rồi ta sẽ cho mi sống để quay lại với lũ yếu đuối và thảm hại đó."

Vụt!!!

Ầm!!!

"Không 1 ai có quyền gọi họ là yếu đuối hay thảm hại cả kể cả 1 tên như mày và đặt biệt là mày đó, rồng mặt loz."

"Hồ vậy ngươi tự chọn cái chết đó, nhân loại ngươi không sợ ta sao."

"Thay vì bỏ chạy thì ngươi lại lao đến chỗ ta sao."

"Không đến gần mày thì sao tao có thể chém chết mày được chứ rồng loz."

"Được thôi nếu mày muốn."

Hắn đẩy tôi ra rồi từ tay hắn tạo ra 2 thanh kiếm lửa và hắn lao đến chỗ tôi.

"Hỏa vương ma pháp: vuốt hỏa vương."

(Giống móng vuốt lửa như ở trạng thái hoả thần 100% còn của main mới 30% thôi, trạng thái hoả vương đạt 100% sẽ đổi thành hỏa thần vương.)

Vụt!!!

Don!!!

Ầm!!!

Cả 3 vũ khí chạm vào nhau và tạo ra dư trấn xung quanh bán kính 1km và hất tung tôi đi.

"Cái gì vậy nó chỉ là ngọn lửa như sao mà nó lại cứng như 1 thanh kiếm vậy."

Vụt!!!

(Nhanh... nhanh quá.)

Hắn vòng qua tôi rồi đá tôi quay lại chỗ cũ.

Khặc!!!

"Chỉ vậy thôi sao" tôi đứng dậy lấy tay lau chỗ máu ở miệng rồi nói.

"Haizz ngươi thật là cứng đầu đó con người."

"Nhờ nó mà tao sống được đến giờ đấy."

"Vậy thì chết cùng nó đi" rồi hắn vung thanh kiếm bằng lửa vào tôi.

"Chậm quá!!!."

"Hửm thật sao."

"!!!"

Vụt!!!

"T-thanh k-kiếm của hắn xuyên qua dao của mình sao!!!."

Ầm!!!

Pov tác:

"Ngọn lửa của ta có thể thay đổi cấu tạo để phù hợp với phong cách chiến đấu của ta, nó có thể cứng như adamantium hoặc là xuyên qua mọi thứ như 1 ngọn lửa bình thường."

Hắn nói không khi hạ cánh xuống rồi từ trong đám khói, vang lên tiếng nói ngọng.

Hajime bước từ trong đám khói ra miệng ngậm 1 con dao sa mạc rồi nói.

"Ho Ho may nghi ga tau rẽ chét lăm sau kong la tau Hacheme va tau se che đoi đâu may ra."(Hô hô mày nghĩ tao dễ chết lắm sao không là tao Hajime và tao sẽ chẻ đôi đầu mày ra.)

"Ma cám on vi đa che se thon ten đó tro tau."(mà cảm ơn vì đã chia sẻ thông tin đó cho tao.)

"Co ve dem eu cua noa la che co the truyen gia 2 trang tha cưng và meo thoi nhi, mi kong the lam no vua cưng vua meo dược, tau noi đung kong."(có vẻ điểm yếu của nó là chỉ có thể chuyển giữa 2 trạng thái cứng và mềm thôi nhỉ, mi không thể làm nó vừa cứng vừa mềm được, tao nói đúng không.)

"Khá đấy nhân loại không ngờ rằng 1 sinh vật hạ đẳng như mi cũng có thể nhìn thấu được thanh kiếm của tao."

"Kong phai la do mi eu sau tre con cò nhin thay dược trư đung noi la tau."
(không phải là do mày yếu sao trẻ con còn nhìn được chứ đừng nói là tao)

"Mi chỉ dùng miệng để gáy thôi nhỉ."

"May kong bet ham rang cua tau co the lam dược nhung zi dau."(mày không biết hàm răng của tao có thể làm được những gì đâu.)

"Hàm răng của mi chắc cũng chỉ để gáy bậy mà thôi để tao làm cho hàm răng của mày im lặng vĩnh viễn."

"Vay sau gioi thi vau đay gi hau me chi gioi gay giong tao thoi."(Vậy sao giỏi thì vào đi hay mi chỉ giỏi gáy giống tao thôi.)

"Sinh vật hạ đẳng chịu chết đi."

Vụt!!!

Don! don! phập! don! phập! xẹt! xẹt! don!

"Vuốt hỏa vương."

"Liên kích."

- - - - - - - - Pov Asito- - - - - - - - -

(Trời đụ hai cha này kinh vãi mình mà nhích phát là sẽ bay màu với 2 cha này ngay.)

(May là mình có khôi phục trạng thái nhưng giờ mình không còn đủ mana để dịch chuyển cả 2 người về nữa, giờ mình phải làm sao đây để sự sợ hãi chiếm lấy rồi tự dịch chuyển chính mình về hay là để sự vô cảm của mình làm việc đó.)

"Ư...ư...ư"( làm ơn nghe thấy tôi đi Hajime.)

"Asito! sao mày còn chưa dịch chuyển đi chứ thằng ngáo này tính chết chung à!!!."

"Tao... chỉ... còn... đủ mana để dịch chuyển 1 người thôi."

"Vậy thì làm ngay đi, ra khỏi đây ngay đi chứ thích làm anh hùng rơm à, tao sẽ câu giờ cho mày nên đi ngay đi."

(Chân ơi di chuyển đi nếu không thì sao dịch chuyển được ơi chứ, nào di chuyển đi tao xin mày đó .)

(Tao không muốn để công sức của cậu ta bị phá hủy nên di chuyển đi mà.)

Cơ thể tôi bắt đầu nặng dần lên và xuất hiện bên trong tâm chí tôi là hình bóng của 1 cô bé với mái tóc nâu, chiếc váy màu xanh nước biển và đôi giày đỏ, tôi bước đến chỗ tôi rồi nói.

'Tỉnh dậy đi Asito.'

(Ai vậy, cảm giác này là sao nó quen thuộc đến lạ thường, cảm giác đau đớn, ân hận.)

'Cô là ai vậy.'

'...'

Cô ấy không trả lời, chỉ có 1 nụ cười buồn bã trên mặt cô và rồi những kí ức đã vỡ vụn trong tôi dần quanh trở lại.

Chúng tôi từng là hàng xóm và từng rất thân nhau, em kém tôi 1 tuổi, gia đình em là gia đình khá giả không giống tôi chỉ là 1 thường dân, cha mẹ chúng tôi thường đi công tác xa nên chúng tôi thường ở với nhau, coi nhau như anh em và từ lúc nào đó tình cảm của chúng tôi đã vượt qua mức tình cảm anh em bình thường, thứ được gọi là yêu, em ấy là 1 cô bé năng động vui vẻ có phần thái quá và em cũng là 1 người mạnh mẽ, lạc quan và luôn bảo vệ người khác, không như em tôi chỉ là 1 người bình thường thích chơi game, thích nấu những món ăn đơn giản như trứng với xúc xích, thích hướng nội, nhút nhát và không thích chiến đấu rồi thứ tình cảm đó bắt đầu tiến triển, chúng tôi đã thổ lộ tình cảm của mình và trở thành 1 đôi tuy gia đình chưa biết nhưng đối chúng tôi như thế cũng đủ hạnh phúc rồi, có lẽ tôi là người may mắn nhất trên đời, rồi bi kịch ập đến tôi tận mắt chứng kiến người tôi yêu bị 4 tên côn đồ hãm hiếp vào chính lúc đó tôi ngã gục xuống mọi cảm xúc trong tôi như bị vỡ vụn, tôi không đủ mạnh để bảo vệ em, nếu tôi có thêm sức mạnh thì có lẽ em sẽ không bị như thế, linh hồn và thể xác của tôi như muốn gào lên rồi 1 giọng nói vang lên.

"Mi có muốn sức mạnh để giết bọn chúng không nhưng đổi lại kí ức về người ngươi yêu sẽ bị thiêu rụi, ngươi đồng ý không."

Lúc đó thứ duy nhất mày tôi muốn là sức mạnh nên tôi đã bị cơn thịnh nộ chiếm lấy nên đã đồng ý, ngay lập tức toàn bộ sự căm phẫn, thịnh nộ, điên cuồng của tôi trở thành sức mạnh, tôi lao lên tay nắm chặt cành cây rồi nắm đầu của tên đó, đâm cành cây vào mắt trái của hắn, hất cát vào 3 tên kia và đập đầu hắn xuống khiến cho cành cây xuyên qua hộp sọ của hắn cầm con dao bên hông hắn, tôi lao vào tên thứ 2 và ném cát vào mặt của bọn còn lại, tôi đâm con dao xuyên qua tim của tên đó rồi đâm thêm 6 nhát nữa vào người hắn, xong tôi vòng qua sau lưng của tên thứ 3 cắm con dao vào lưng của hắn đẩy hắn ngã xuống và đâm liên tục vào người hắn, tên còn lại là tên đang hãm hiếp em ấy vừa dụi hết cát thì thấy tôi đang đâm tên kia rồi tôi ném 1 viên gạch vào mặt hắn khiến hắn ngã xuống tôi đứng trên người hắn và đâm con dao liên tục vào hắn cho đến khi em nắm lấy áo tôi và kéo tôi thoát khỏi cơn thịnh nộ, tôi lao đến bên em, ôm em vào lòng rồi nói.

"Anh xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được em, anh thật sự xin lỗi."

"Anh chưa bao giờ có lỗi cả vậy nên đừng xin lỗi nữa, ở bên anh thời gian qua là điều tuyệt vời nhất đối với em rồi."

Rồi em dùng sức lực còn lại hôn tôi rồi ra đi trong vòng tay tôi, tôi gào lên rồi ngất đi vì kiệt sức.

Và 1 người cảnh sát tìm thấy chúng tôi và sau đó tôi được chẩn đoán là mất kí ức vì bị chấn thương tâm lí nên tôi mới được miễn tội, gia đình của em đã rất sốc sau sự việc nên đã chuyển ra nước ngoài.

Xem xong tôi gục xuống rồi tôi nói.

"Anh không xứng đáng để nhận lấy sức mạnh này anh chưa từng là 1 thiên thần anh chỉ là 1 ác quỷ đội lốt thiên thần thôi, anh không thể bảo vệ được em thì sao mà có thể gọi là thiên thần được chứ."

Nước mắt của tôi chảy xuống, tôi lấy tay che khuôn mặt của mình rồi em bước đến nắm lấy tay tôi rồi ôm tôi vào lòng.

"Ai bảo rằng là em muốn yêu 1 thiên thần đâu, anh là ai thì điều đó có thật sự quan trọng, miễn anh là chính anh thì thế là được rồi, em yêu anh vì anh là đồ ngốc đó, vậy nên hãy là chính mình đi Asito."

Gạch! gạch! toang!!!(tiếng kính vỡ)

Toàn bộ căn phòng màu đen vỡ ra và khung cảnh của 1 cánh đồng hoa và em đi về phía nó và quay đầu lại.


"Đừng có lo em sẽ ở đây chờ anh."

"Ừm, tạm biệt em Hana, anh đi đây."

------------------

- - - - - - - - Pov tác- - - - - - - - -

Khặc!!!

"Mi chỉ giỏi võ mồm thôi nhân loại."

"C-chỉ l-là d-do t-tao h-hơi m-mệt t-tí t-thôi."

"Để tao nghỉ tí đi rồi tao sẽ xuyên con dao này qua đầu mày liền."

"Haizz!!."

"Mi chả chịu bớt gáy lại nó thật sự làm ta khó chịu đó."

"Tao khá là vui khi nghe việc đó đấy."

"Đáng lẽ đây phải là cuộc chiến của 2 chúng ta nhưng do có hắn ở đây nên ta sẽ làm cho hắn biến mất."

"Hoả thần ma pháp: hỏa thần hống."

Gàoooo!!!

Vụt!!!

"Thằng chó chơi xấu thế."

"Ngươi hi sinh 1 chân chỉ để bảo vệ cho hắn thôi sao."

"Im tên rồng loz kia."

Phập!!!

Ặc!!

Hắn ta từ phía sau lưng cậu và đâm thanh kiếm lửa xuyên qua bụng.

"Thằng khốn chơi vậy ai chơi hả."

"Trong trận chiến thì chiến thắng là tất cả và không từ thủ đoạn nào để chiến thắng."

"Ừ... đúng là không từ thủ đoạn nào thật."

Cơ thể cậu dần hoá thành 1 màu đen và từ sau lưng hắn 1 con dao đã được găm thẳng vào lưng từ lúc nào không hay.

"Hả!!! mi ra sau ta từ khi nào."

"Từ lúc mà mày dính con dao của tao, tao đã đặt 1 phân thân ở sau lưng mày rồi."

"K-không lẽ ta vừa."

"Ừ mày vừa đấm 1 phân ảnh của tao thôi, ăn hết cái này đi."

"Liên hoàn trảm!!!"

Ầm!!!

"..."

"..."

"..."

Khặc!!

Cơ thể cậu bị khóa chặt lại bởi những sợi dây xích lửa rồi hắn dơ tay về phía Hajime.

"Mày chậm quá."

"Hoả thần quyền: hỏa long gào hét."

"Hỏa... thần... quyền... là... cái... gì..."

"Mi không cần phải biết đâu mà chịu chết đi."

Bùm!!!

Từ tay của Hỏa vương 1 con rồng lửa lao ra và xuyên thủng bụng của Hajime.

"..."

Ha! ha! ha!

"May là tao né được giờ thì mày hết chiêu rồi nhỉ thằng khốn."

"Ta quên nói cho mi biết đó là kĩ năng đó không để né được."

Gàoooooo!!!

Phập!!!

Ư...!!!

"Không... thể... nào..., mình... phải... giữ... chân... hắn... cho... biết... khi... Asito... dùng... dịch... chuyể..."

Rồi cậu ngã xuống và máu bắt đầu chảy ra.

"Giết hắn đi hỏa long."

Gàoooo!

"Thiên vương tiễn."

Vụt!!!

Ầm!!!

"Hoả long bị tiêu diệt trong 1 nốt nhạc thôi sao."

"Mày muốn động vào cậu ta thì mi phải bước qua xác tao trước đã con rồng kia."

"Lại là mi sao tên hèn nhát tưởng là mi chạy rồi chứ."

"Chạy sao, tao đã chạy trốn quá khứ đủ lâu rồi và giờ tao không còn yếu đuối như trước nữa đâu."

"Haizz lại thêm 1 kẻ muốn chết nữa sao các ngươi chả chịu tiếp thu bài học gì cả, ta sẽ không nương tay nữa đâu."

"Lên đi sinh vật hạ đẳng."

------------------
Cảm ơn bạn GiangNguyn178 và bạn _Rose_Noire và bạn cuong220205 (nhìn phát thì mình đoán đây là ngày sinh của bạn rồi) và bạn Te_Tuong_En đã vote cho mình và cảm ơn vì đã tương tác với mình và hình như là mình có theo dõi truyện của bạn Te_Tuong_En thì phải mà dù sao thì cũng chúc các bạn sẽ ra được nhiều tác phẩm hay ho hơn corona và chúc cho các bạn đang có 1 những câu chuyện trong đầu thì có thể viết nó ra dù lúc đầu chắc chắn sẽ ít nhiều sai sót nhưng nếu kiên trì thì các bạn sẽ phải suy nghĩ lại về điều đó và các bạn sẽ nhận ra là viết truyện nó sẽ vui đến mức nào thôi thì mình viết cũng dài rồi, 2600 từ lận đó.

Thôi bye ae.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro