-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời thu xanh trong, gió dìu dịu lả lướt, kéo trong không khí là một thứ mùi khiến người ta dễ chịu. Cũng chả biết chính xác nên gọi nó là mùi gì. Mùi của an yên? Mùi của hạnh phúc? Hay mùi của tình yêu? Mà có lẽ là mùi của cả ba, hòa quyện lại, rồi kéo người ta vào một trạng thái lười biếng, chả muốn nhúc nhích.

Một vạt nắng vàng mỏng manh, khẽ khàng phủ lên hai con người ngồi ngoài ban công. Tiết trời thu se lạnh, nhưng nhờ lớp nắng này, lại đặc biệt thoải mái. Hơn nữa, trên người đối phương cũng tỏa ra một lượng nhiệt vừa đủ để thư giãn.

Sangdo ngồi đó, để mặc cho Jiho gối lên đùi mình. Ánh mắt lơ đãng lướt nhìn bầu trời, rồi lại hướng về phía Jiho, như muốn dành tất thảy dịu dàng trên đời này để nhìn người nọ. Cũng chả biết tại sao, nơi khóe môi lại hiện ra một nét cười khó thấy. Anh chầm chậm đưa tay đến, chạm vào tóc Jiho, rồi khẽ khàng vuốt ve. Nâng niu đến thế, trân trọng đến thế. Những lọn tóc như có như không lướt nhẹ qua các ngón tay, đem đến một loại xúc cảm khiến người ta mê đắm. À, không, cũng chả phải người ta nào ở đây. Chỉ có Sangdo thôi. Chỉ có Sangdo mới cẩn thận như thế mà thưởng thức tóc của Jiho. Cứ nghịch cho hơi rối một chút, lại thích thú mà dùng tay vuốt thẳng ra. Đầu ngón tay thỉnh thoảng lại tiếp xúc với da đầu đối phương, mềm mại mà ấm áp. Jiho tựa hồ như cũng chẳng hề bài xích, một chút lại một chút, rúc vào lòng Sangdo, tiếp tục nhắm mắt. Có lẽ là sắp ngủ rồi.

Kể cũng lạ. Sangdo với Jiho vốn dĩ là hai người xa lạ, thế nhưng lại dính đến nhau đến tận giờ. Lần đầu gặp gỡ là ở tiệm bán băng đĩa nơi anh làm việc. Giờ nghỉ trưa cũng chả có mấy khách. Sangdo đang nhắm mắt, ngả người vào ghế, thưởng thức tiếng nhạc vang ra từ máy phát. Làm ở đây cũng có lợi, ít nhất là đối với người yêu âm nhạc như Sangdo, lúc nào cũng có thể đắm mình trong không gian tràn đầy những nốt nhạc.

Bởi vì đang vắng( chính xác là chả có khách nào), nên tiếng cửa mở rất rõ ràng. Một cậu trai trẻ, dáng người mảnh khảnh nhưng khỏe khoắn và tràn đầy sức sống tiến vào. Sangdo ngẩng đầu lên, khẽ cười với cậu coi như chào hỏi. Rồi vươn tay vặn nhỏ âm lượng xuống một chút, nhỡ đâu khách hàng có gì cần hỏi. Cũng chả bao lâu sau, cậu trai đến quầy thanh toán, đưa thẻ sinh viên ra để được hưởng đãi ngộ giảm giá. Aaa, "Shin Jiho".. Có chút quen. Sinh viên Đại học Nghệ thuật K, khoa nhảy sao...

Nghĩ lại thì cách bọn họ gặp nhau chính là thường thường như thế. Lại chỉ vì vài tấm ảnh cùng vài lời nói qua mạng xã hội mà dây dưa với nhau.

Nói thế nào nhỉ? Tình yêu của Sangdo và Jiho nhẹ nhàng nhiều lắm. Jiho là mặt trời tỏa sáng, còn Sangdo là bầu trời rộng lớn, bao bọc mặt trời trong khoan dung của mình. Mảnh trời bình lặng xinh đẹp, không có sóng gió. Một thứ tình yêu như thể thật dễ dàng đạt được, chả trải qua mất mát tổn thương nào. Nhưng lại bền vững khôn cùng. Không biết nữa, có lẽ những người đã được định sẵn bên nhau đều như thế. Tựa như việc dưới bầu trời sẽ chỉ có một mặt trời, mà vầng thái dương ấy cũng chỉ tỏa sáng dưới khung trời này mà thôi.

Nhìn nhìn một lúc, Sangdo quơ lấy cái máy ảnh đặt bên cạnh. Bắt đầu chụp Jiho. Đây cũng chả phải lần đầu tiên. Sangdo có bao nhiêu hình của Jiho hả? Đến bản thân anh cũng không rõ, chỉ biết là rất nhiều, nhưng thế nào cũng không đủ. Có lẽ tiếng máy ảnh vang lên trong một không gian yên tĩnh quá rõ ràng, Jiho khẽ nhúc nhích một chút, giọng vẫn còn mang chút ngái ngủ: " Anh lại chụp em nữa hả?"

Cái giọng nói ấm áp, đối với người nọ lại đặc biệt cưng chiều: "Ừ."

"Anh có chụp em nhiều quá rồi không?"

"Ừ, nhưng đâu có đủ đâu."

Tiếng máy ảnh thỉnh thoảng vẫn vang lên.

"Anh chụp nhiều thế, nhỡ chán thì sao?"

"Sẽ không." Sangdo đặt máy ảnh xuống, lần tìm đến tay của người kia, như có như không vuốt ve rồi nắm lấy. Mười ngón tay đan vào nhau, khẽ siết. "Bởi vì với anh, Jiho chính là bầu trời. Luôn luôn xinh đẹp, lại luôn luôn mang một màu sắc khác với ngày hôm qua, khiến anh một khắc cũng không nỡ bỏ qua."

"Đồ sến súa..."

"Anh biết", Sangdo cúi người, môi chạm lên vành tai hơi ửng đỏ của người trong lòng," Chỉ như vậy với riêng mình Jiho thôi."

Trời thu trong xanh, gió nhẹ nhàng lả lướt, nắng vàng ghé thăm. Có hai người chẳng do dự mà dành hết cả trái tim cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro