yunbray110 to karik.koniz
10h10
yunbray110
var ca lon
hai ơi!
tại sao andree lại ở nhà em?????
karik.koniz
chịu dậy rồi đấy à :))
yunbray110
🥲
không quan trọng
việc gấp kia kìa
tại sao andree lại ở nhà em!!!!
karik.koniz
hôm qua mày say mày không nhớ gì à
yunbray110
đã say thì nhớ gì hả anh
karik.koniz
biết thế mà vẫn say đấy
lại còn đi một mình cơ
giỏi quá nhỉ
yunbray110
nói sau đi huhu
quan trọng là tại sao
tại sao sofa ngoài nhà em lại có một người y chang andree đang ngủ???
karik.koniz
hôm qua đi uống không nói cho ai
anh với thằng chương đi tìm mày đến 2h sáng không thấy
xong kiểu gì andree lại bắt gặp mày
quán đấy xa quá anh không chạy đến kịp nên ổng hốt cái mạng mày về hộ đấy
karik.koniz
người ta còn bỏ cả gái vì mày nên liệu hồn đi
hết cái chương trình rồi mà vẫn bị mày báo bảo ạ
karik.koniz
may là mày với ổng quan hệ cũng tốt hơn chút rồi đấy
không hôm qua mày chết trước khi anh tìm được
yunbray110
mẹ
quan hệ đỡ hơn thật những vẫn ngại thấy bà nhé
mà hốt xác em về thì mắc gì ở lại nhà em?
karik.koniz
còn không phải sợ mày chết trong nhà à :)))
yunbray110
say thôi
làm gì đến nỗi đấy
karik.koniz
ừ?
không biết thằng nào hồi còn trẩu say xong trèo mẹ lên rào ngồi không biết xuống
à
giờ vẫn còn trẩu
yunbray110
vcl
sao anh còn giữ
đcm nhục đéo chịu nổi
xoá đi hai ơi
karik.koniz
biết điều đi
lát ổng tỉnh thì cảm ơn đàng hoàng vào
yunbray110
mà hai này
lúc đấy andree bỏ gái đèo em về thật à?
karik.koniz
tin juẩn
làm sao
yunbray110
nó cứ khó tin kiểu đéo gì ý
:)))
kiểu
em với andree cũng chẳng thân thiết gì
mấy cái tương tác lúc quay cũng ngượng ngùng bỏ mẹ
fan ship nổi cũng kì
trong hậu trường có dính dáng tí gì tới nhau đâu
ynbray110
nên là việc andree bỏ gái đưa em về
nghe nó mikelodic lắm
karik.koniz
:)))
ừ anh mày cũng thấy thế
nhưng sự thật là ổng bỏ gái vì mày thật
hôm qua lúc đưa người đẹp về nên mới gặp được mày đấy chứ
không có mày có khi ổng thoát độc thân rồi
yunbray110
thế đéo nào?
ủa quen lâu rồi hãy chưa mà bỏ đi không bị giận thế?
có khi nào andree chửi em luôn không hai🫠
karik.koniz
lâu
được hẳn 35 phút trước khi va phải mặt mày
karik.koniz
mà b rizzle mà cũng sợ bị chửi hả
chuyện đùa như thật
yunbray110
hay cười hề hề vậy thôi chứ andree nghiêm túc nhìn rén lắm
anh thấy mấy lúc trong phòng thu với richie không
:)))
chửi khác đéo gì con
karik.koniz
sao lúc diss người ta mày không nghĩ sau này người ta sẽ đấm mày đi
yunbray110
lúc đấy khác
karik.koniz
khác chỗ nào?
yunbray110
lúc đấy dù có thua thì cũng không nhiều người biết
nhưng giờ mà thua cả thế giới sẽ biết
nhục lắm hai ơi
karik.koniz
:))))
mày trẩu quá bảo ơi
ra đường đừng gọi anh là hai nữa
anh nhục
yunbray110
anh chẳng thương em
karik.koniz đã xem
yunbray110
ủa?
hai ơi?
thật luôn đó hả?
karik.koniz đã xem
karik koniz
bảo, đừng nghĩ anh không thương em
không có ai không thương mà 1h sáng lái xe đi tìm từ quận một đến quận 3 đâu
tìm một người đi cùng mình cả đời này rất khó
nhưng đừng vì một người mà mất niềm tin vào những người còn lại
yunbray110
em không mất niềm tin vào mọi người
karik.koniz
thế cũng đừng thất vọng về bản thân
yunbray110
làm cách nào hả hai?
khi mà mọi người đều lần lượt rời bỏ em
karik.koniz
không ai ở lại mãi mãi cả
nếu đã cố không được
vậy thì đừng cố nữa
một mối quan hệ chỉ có một người bỏ ra
thì chẳng đi đến đâu
yunbray110
...
karik.koniz
sẽ có một ngày em tìm được người chấp nhận sự không hoàn hảo của em
dù cho khuyết điểm của em có lớn đến thế nào họ ở lại vì chữ yêu
lúc đấy em sẽ thấy những cố gắng thay đổi trong quá khứ có giá trị như thế nào
yunbray110
lâu quá
em không biết người đó có tồn tại không
karik.koniz
chờ đi
mà cũng có thể xuất hiện rồi
do mày chưa phát hiện ra thôi
yunbray110
vâng
karik.koniz
bây giờ ra ngoài xem andree dậy chưa rồi cảm ơn người ta đàng hoàng đi
yunbray100
phải làm thật à anh🥲
karik.koniz
anh đùa mày à bảo?
yunbray110
huhu dữ thế
em ra là được chứ gì
karik.koniz đã tim
______
bảo đứng trước của phòng không biết có nên ra hay không. rõ là nhà của nó nhưng bảo lại như bị nhốt ở trong phòng khi người ngoài kia ngủ ngon lành chẳng biết trời trăng mây đất gì.
đấu tranh tư tưởng mãi nhưng bảo vẫn chẳng có can đảm mở cửa. nó thừa biết lúc say nó sẽ trẩu như thế nào và hiện tại nó không muốn thừa nhận điều đó trước mặt người kia.
cánh cửa phòng cuối cùng cũng mở. bảo bước từng bước thật nhẹ đến đằng sau chiếc sofa giữa nhà. nó thấy andree vẫn còn đang ngủ rất say và dường như còn rất khỏ chịu.
sofa nhà nó không rộng, andree bình thường chắc cũng không có mấy lần ngủ sofa. gã nằm thẳng co một chân lên còn cánh tay thì để trên mặt che lại đôi mắt.
từ ngày quen nhau hiếm khi nào bảo thật sự được nhìn thẳng thẳng vào đôi mắt của gã. andree lúc nào cũng đeo kính.
bảo thật sự thắc mắc rằng đôi mắt của gã dịu dàng đến thế mà tại sao phải che đi. nó không tin cái lý do vì giữ gìn hình tượng của gã. bảo luôn cảm thấy có gì đó khó hiểu ở chỗ andree.
đứng nhìn một lúc bảo không biết có nên đánh thức người kia hay không. nó biết hôm qua andree đã thấy phiền và mệt mỏi thế nào với nó.
và những can đảm mà nó tích lũy nãy giờ cũng đã vơi bớt không còn bao nhiêu.
bảo thấy cánh tay của gã khẽ động và nó phản xạ theo điều kiện chạy thật nhanh lại vào phòng đóng cửa và leo lại lên giường. phản ứng như một đứa trẻ thức khuya bị bố mẹ bắt gặp.
nó nghe thấy những tiếng động bên ngoài phòng khách. nhỏ thôi nhưng vì bảo đang chú ý tới người kia nên những âm thanh lại rõ mồm một.
nó bước xuống giường áp tai vào cánh cửa. những tiếng động đột nhiên biến mất khiến bảo hoài nghi. tiếng bước chân vang lên một lần nữa và bảo cảm nhận rõ hơn bao giờ hết người kia đang đến phòng của nó.
chạy thật nhanh lên giường cụm chăn. bảo mắt tịt mắt giả vờ chưa ngủ dậy. nó biết karik sẽ mắng nó thậm tệ nhưng bây giờ bảo không muốn đối mặt với andree.
cửa phòng nó bị mở ra. sự hiện diện của đối phương trong tâm trí bảo càng ngày càng đậm nét. trong khi nó đang cầu mong rằng người kia biết điều đừng gọi nó dậy thì trên trán bỗng có cảm giác mát lạnh của bàn tay andree.
"còn chưa dậy cơ à"
âm thanh khác hẳn lúc bình thường nó hay nghe. giọng của andree khi mới tỉnh dậy mang chút khàn nhẹ, gã cũng chỉ kẽ thì thầm cho đủ bản thân nghe nên âm thanh lại càng như gọi mời.
một cái chạm nhẹ nhàng khiến cho đôi mắt nó khẽ run. nhưng andree có vẻ không thấy vì sau khi chạm vào nó gã liền rời đi.
khi chắc chắn rằng cánh cửa đã đóng chặt bảo mới bàng hoàng bật dậy đưa tay lên trán mình thất thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro