Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lướt thật nhanh qua các lớp học, tiến đến cánh cổng sau to sừng sững. Minh thuần thục tra chiếc chìa cậu thó được từ tay bác bảo vệ vào trong ổ khóa. Minh lặng lẽ đẩy cánh cửa. Như được giải thoát, cậu chạy thật nhanh đến một nơi, quen thuộc như một "sự kiện thường niên". Nắng cùng gió nhảy múa và đùa giỡn theo từng bước chân hạnh phúc của Minh, cập bến tại một ngọn đồi xanh mơn mởn. Đặt cái lưng thấm đẫm mồ hôi dưới bóng cây cổ thụ cao lớn, Minh từ từ chìm vào trong giấc mộng. "Á!" - Một tiếng hét thất thanh làm cậu bừng tỉnh. Minh mơ màng, dụi dụi mắt. Cậu vừa ngước lên thì một thứ gì đó lao vút xuống. Trong vô thức, Minh dứt khoát né người sang một bên. Và thế là..... phịch!
- Ây da, chơi gì kì vậy! - Người vừa rơi xuống cất tiếng.
  Minh quan sát kĩ "thứ phiền phức" vừa phá hỏng giấc nghỉ trưa yên bình của cậu.  Đó là một cô gái nhỏ nhắn với dáng người mảnh khảnh.....
- Ê...nè
  Mái tóc ngắn ngang vai màu hạt dẻ....
- Đằng đó....có ổn không vậy?
  Và đôi mắt lấp lánh như chứa cả sông Ngân....
  "Người này.... đẹp thật đấy!". Bỗng, mặt              Minh nóng ran. Cậu chợt nhận ra, hình như mình đã nói ra miệng mất rồi!
- Này! Tôi đã gọi cậu đến lần thứ 3, cậu.... không sao chứ? - Giọng cô gái nghe vẻ chán nản, xen lẫn chút bực dọc.
  Minh cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, nhưng khóe miệng cậu lại bất giác cong lên.
- Đằng đó ơi, cậu có nghe tôi nói không vậy? - Cô gái vẫn tiếp tục.
- Hả.... À, tôi không sao, cảm ơn. - Minh lập tức thu lại nụ cười.
  Lúc bấy giờ, Minh mới để ý kĩ, cô gái này đang mặc một bộ đồng phục, hơn hết là giống y chang đồng phục của cậu, có vẻ như họ học cùng trường.
- Vào tiết một rồi đó! Cậu trốn học sao?     Vậy là không tốt đâu. - Cô gái lên giọng y như cái cách mà Ánh "thuyết giảng".
  "Ha.... Nếu mà cậu không cúp tiết giống tôi thì sao chúng ta có thể đứng đây nói chuyện với nhau chứ!?". Lời vừa định nói ra, Minh đã vội vã thu lại. Cậu không muốn làm mất lòng cô bạn mới quen này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro