#1 Con diều phượng năm đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử và Nhật Tư là người bạn thân, thân với nhau từ nhỏ, từ khi sinh ra cho đến lúc trưởng thành, gia đình của họ cũng là bạn thân của nhau nên khi sinh ra hai cậu đã được cha mẹ hai bên xem người còn lại như là con ruột mỗi lần muốn đi chơi hay ăn quà Nhật Tư cũng đều gọi.
“ Song Tử ơii”
Má lắc đầu ngao ngán nhìn đứa con chậm chạp của mình
“ Song Tử ! Nhật Tư gọi kìa con”
“ Con biết rồi mà má, nói với Nhật Tư là con ra liền”
Bước chân ra cửa, người đang đứng kia là Nhật Tư trong bộ áo dài ngắn đầu không đội mấn, làm tóc thổi bay bay nhè nhẹ
“Nhật Tư ! con chờ thằng Song Tử xíu, nó ra liền”
“Dạ má, để con đợi song tử”
Sau khoảng 15 phút có cậu trai trẻ độ 14 bước ra trên người là bộ áo dài ngắn xanh  trên đầu đội khăn đống
“Nhật Tư đợi mình lâu không?”
“Đâu có đâu, mình đợi Song Tử cả đời còn được”
“ Mình đi thôi”
Trên tay Song Tử vẫn không quên con diều phượng năm đuôi bởi vì trò chơi yêu thích của hai cậu bạn là thả diều hoặc là ra đồng bắt cua cơ mà, đó cũng chắc là tuổi thơ của nhiều người không riêng gì hai cậu bạn nhỏ.
Đến một bãi đất rộng , đây chính là mảnh đất sau vườn của nhà Nhật Tư hai cậu bạn không ai bảo ai một người cầm dây một người chạy, hì hục một lúc thì diều cũng đón gió bay lên trời Song Tử một tay cầm cuộn dây, một tay nắm lấy tay Nhật Tư kéo về gốc cây ngô đồng lâu năm. Bóng cây mát rười rượi, thân cây to lớn nếu muốn ôm hết thì phải cần hai đến ba người thì mới ôm hết. Hai người dựa vào gốc cây chẳng ai bảo ai mà hai ngón út họ lại ôm lấy nhau dù lúc này chỉ có 14 tuổi. Bỗng dưng Song Tử cất giọng hỏi
“Này Nhật Tư”
Âm thanh yên ắng của đồng quê có tiếng ve kêu, tiếng lá cây sào xạc trong gió có kèm theo tiếng đáp trả.
“Cậu gọi tớ sao?”
“Thì chỉ có cậu và tớ ở đây không gọi cậu thì gọi ai chứ”
“Ờ mà có gì không?”
“ Chơi cùng cậu thích thật đó,  tớ mong là sẽ mãi được như vậy”
“Tớ cũng vậy, cũng thích được chơi với cậu”
Độ tuổi này đáng ra phải có vài ba người bạn mới đúng chứ, nhưng riêng Song Tử vẫn chơi với riêng cậu chẳng thấy   cậu ta nói chuyện với ai
“ Chơi với mình cũng tốt nhưng mà cậu cũng cần phải có nhiều bạn, sao lại chỉ chơi với mình thôi vậy”
“Tại mình thích cậu, mình thích cậu chỉ là của riêng mình thôi, được không?”
“Được chứ, mình cũng vậy mà”
“ Vậy Nhật Tư à, nếu mai đây lớn, cậu có đồng ý lấy mình làm chồng không”
Câu nói ấy thốt ra từ một cậu bé chưa hiểu tình yêu là gì hoặc cũng chẳng thể lường trước được câu nói của mình lúc nhỏ cũng có thể thay đổi cả một cuộc đời của mình sau này.
“ Được chứ! Mình sẽ lấy cậu làm chồng”
“Nhật Tư bây giờ cậu gọi mình là anh được không?”
“ Tại sao vậy?”
“Mình lớn hơn cậu 4 tháng cơ mà, cậu sinh tháng 10 còn mình sinh tháng 6 á”
Tiếng nói xì xào của hai người làm cảnh vật trưa hè càng thêm sinh động, tiếng gọi khe khẽ
“Dạ aa anh Song Tử!”
" Em Tư của anh"
Hai người nhìn nhau gió hè nổi lên, tóc nhẹ nhàng bay, ánh mắt long lanh nhìn nhau miệng cười nhẹ thể hiện được chân tình của mình dành cho đối phương.
Cuộc trò chuyện  kết thúc hai người vẫn tiếp tục nhìn ngắm lên con diều đang bay, dựa lưng vào nhân chứng cho câu hứa hẹn, hứa rằng sẽ bên nhau, chăm sóc nhau cả đời.
Cánh diều phấp phới, dưới gốc ngô đồng và lời thề hứa hẹn tuổi thơ tình ý của hai người suốt quãng đời còn lại
_________________End #1______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro