#2 Vườn Dừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn như mọi ngày Nhật Tư vẫn đến nhà tìm Song Tử rủ rê cậu bạn mình đến chơi
“ Song Tử đi chơi thôi nào”
“ Đợi anh một chút”
Một lúc sau hai ảnh nhân một lớn một nhỏ cùng nhau bước trên bờ ruộng, địa điểm hôm nay chính là vườn dừa của nhà Song Tử
“ Anh Song Tử hôm nay mình đi đâu dạ”
Nhật Tư nghiên đầu nhìn Song Tử mà hỏi nhỏ, Song Tử cũng vì thế mà đáp rằn
“Hôm nay tụi mình đến vườn dừa nhà anh, anh sẽ chỉ em cách làm con cào cào bằng lá dừa”
“Dạ”
Nhật Tư trả lời, giọng nói vẻ ngọt ngào, nhìn qua Song Tử không có động tĩnh gì thì co mày không biết hỏi gì mà vẫn đi tiếp
Đến nơi Song Tử nắm tay Nhật Tư đặt em xuống một gốc dừa gió thổi mát rười rượi còn cậu thì đi hái vài cái lá dừa để cùng chơi với em
“ Em Tư ngồi đợi ở đây để anh đi hái vài cái lá dừa rồi lại cùng em, nhớ ngồi ở đây không đi lung tung nha”
“Em biết rồi mà, anh đi đi, nhanh còn chơi với em”
Song Tư nhìn em cười nhẹ rồi đi nhưng đầu vẫn luôn hướng về một hướng, hướng của Nhật Tư.

.................................................................
“Anh về rồi nè Tư” trên tay cậu lúc này cầm mấy cái lá dừa mắt vẫn dáo dác tìm em, trong lòng cậu như lửa đốt khi đã đến chỗ hẹn nhưng lại không thấy em Tư ở đâu.
“ Lúc nãy mình để em Tư ở đây mà ta, sao lại không thấy nữa”, nỗi lo lắng thể hiện rõ trên khuôn mặt mình, Song Tử đi tìm Nhật Tư hơn nữa tiếng nhưng vẫn không thấy đâu. Lát sau nghe được tiếng thút thít
“ Anh Song Tử ơi !! hic hic hic hic”
“ Anh đâu mất rồi hic hic, em s. .s.ợ, em ... n.nh.nhớ anh”
Song Tử lần mò qua từng cây dừa thì thấy Nhật Tư đang ngồi cúi mặt khóc, cậu đi đến xoa đầu đứa trẻ đang khóc kia bảo
“Anh đây, sao em khóc dạ??”
“Em sợ hic hic, em x.x.xin lỗi, anh đừng bỏ em hic hic”
“ Anh đâu có bỏ em mà nín nha, anh chỉ cho làm con cào cào nè”
“ Dạ anh”
Thế là trong vườn dừa lại có bóng lưng hai người nam nhân ôm lấy nhau trong tư thế ngồi dưới đất một người khóc, một người dỗ
“ Sao lúc nãy anh đã kêu em ngồi yên tại đằng kia mà sao em lại đi ra ngoài hả, sao không nghe lời anh hả ”
Nhật Tư vừa mới nín khóc thì hai mắt lại chứa đầy nước chỉ cần chớp mắt thì nước mắt cũng có thể chảy ra
“ Em sợ anh đi bỏ em, anh không quay lại tìm nên nên em đi tìm anh”
Những tiếng nấc ngày càng lớn “ ANH KHÔNG DỖ EM MÀ CÒN LA EM NỮA, HẾT THƯƠNG EM RỒI CHỨ GÌ, EM KHÔNG CHƠI VỚI ANH NỮA , ANH Ở ĐÂY LUÔN ĐI, EM ĐI VỀ, GIẬN ANH HỨ”
Nhật Tư hét lớn lên, nước mắt chảy càng nhiều hơn, Song Tử cũng vì tiếng hét đó mà đứng như bị chôn chân ở đó, nhìn thấy Em Tư chạy ra ngoài mà cũng không thể chạy theo, cậu bối rối lén đi theo em nhưng lại bị em phát hiện
“Anh đi theo em làm gì ?? sao không la em nữa đi, em giận về nhà kím bạn mới không thèm chơi với anh nữa hứ”
“ Em Tư anh xin lỗi em muốn làm gì cũng được nhưng không được kím bạn mới”
“ Em làm gì thì kệ em, liên quan tới anh hả ? plè”
Nhật Tư lè lưỡi chạy nhanh về nhà, còn Song Tử lúc này cũng sắp khóc mất rồi, cậu chạy nhanh hết sức để về nhà nhờ má giải quyết.
“ Má ơi Em Tư giận con rồi má, em Tư muốn kím bạn mới, em Tư không thương con nữa, em giận con rồi”
Song Tử nói mà nước mắt nước mũi chảy tè le nói chữ được chữ không làm má nghe cũng không hiểu
“Bây giờ Em Tư đang giận con đúng không? Giờ qua nhà xin lỗi người ta đi chứ khóc gì, đàn ông con trai mà!”
“Con sợ Em Tư không tha lỗi cho con đâu”
“ Bây giờ cho mẹ hỏi”
“Dạ” Song Tử đưa mắt sang nhìn mẹ
“Con có thương Em Tư của con không??”
“Dạ có ! Lớn lên con còn muốn cưới Em Tư nữa”
“ Nếu thương thì phải nhịn, phải biết nhận ra lỗi của mình, hoặc không phải lỗi của mình cũng phải nhận”
Nói rồi mẹ đưa cho Song Tử cái bánh ú lá tre, đem qua làm qua để dỗ ngọt Nhật Tư.
“  Em Tư oiiiii!!!! Cho anh xin lỗi đừng giận anh nữa”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro