#3 Cái bánh ú lá tre

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các khu vườn hôm nay đột nhiên lại không có những tiếng xì xào, vui đùa của hai bạn trẻ. Bởi họ giận nhau rồi mà
“ Nhật Tư à! Ra đây nói chuyện với anh được không??”
Chẳng có một âm thanh nào phát ra chỉ có tiếng gió và tiếng ve kêu. Cảnh vật êm đềm Song Tử buồn bã ngước mặt xuống đất, tự dưng cánh cửa nhà Nhật Tư mở ra, Song Tử giật mình.
“ Em Tư, anh xi  n”
“ Nhật Tư nó đi ra ngoài rồi cháu”
Má của Nhật Tư nhìn cậu khẽ lắc đầu
“ Bác nghĩ Tư nó giận cháu thật đấy, hôm qua nó chạy về nhà khóc xước mướt, cháu gắng xin lỗi nó nhé”
Song Tử hận bản thân mình, hận mình đi quá lâu, hận mình lớn tiếng với em
“ Bác biết Em Tư đi đâu không ạ?”
“ Tư nó đang ở chỗ cây ngô đồng ấy, cháu ra đó tìm thử xem”
Song Tử hớt hải chạy ra cây ngô đồng trên tay cầm vài cái bánh ú lá tre do chính tay mình gói, vài cái lá dừa để chỉ cho Em Tư cách làm chong chóng hay con cào cào, châu chấu chứ.
_________________________________________________
Ngồi dưới gốc ngô đồng Nhật Tư nét mặt buồn bã nhìn lên bầu trời, nhìn lên ngọn ngô đồng, nhìn xuống mặt đất, sao chẳng thấy hình bóng kia, hình bóng người mình thương. Bỗng có tiếng gọi quen thuộc, em xoay người nhìn chằm vào hình bóng đó.

“ Em Tư, em đang làm gì dạ!?”

Nhật Tư đứng sững người khi thấy Song Tử gọi mình, ánh mắt sợ hãi lo lắng nhưng mà cái cơ thể này lại không nghe theo lời em mà chạy đi, ngược lại còn không kiềm chế được mà đứng lên chạy tới ôm chầm lấy Song Tử.
“ Em nhớ anhhhhh”
“HẢAA?! Em nói gì vậy”
Nhật Tư lúc này mới biết được hành động mình đang làm gì, nhưng đã quá trễ để nhận ra, Song Tử đang ôm chầm lấy mình, dù Nhật Tư có làm cách nào thì cũng không thể tách ra khỏi được người đối diện
“ Anh! Buông em ra, em thở không được!”
“ Ầ a a anh...anh anh xin lỗi”
Song Tử nhẹ nhàng thả lỏng Nhật Tư ra ánh mắt nhìn chặt lấy Em Tư
“ Bộ em nhớ anh hả”
“ Đâuuu cóooooo, mà em chưa tha lỗi cho anh đâu nhé, anh mà chọc em nữa là em đi về không ở đây nữa đâu”
Song Tử im lặng, kéo tay Nhật Tư về phía gốc cây, hai nhân ảnh ngồi xuống, Song Tử lén nhìn về phía Nhật Tư lấy tay nắm lấy tay em
“ Em Tư”
“ Có gì không”
“ Em Tư cho anh xin lỗi nha”
Nhật Tư giật mình trước câu nói của Song Tử, cậu cũng nắm chặt lấy tay người đối diện.
“ Dạ, em cũng xin lỗi anh, thật ra là em sai, tại lúc đó em không ngồi yên ở đó đợi anh nên là em...”
Song Tử bịt miệng Nhật Tư lại nhìn em“ Em không sai, tất cả mọi điều em làm không một chút nào là sai cả và sau này những lỗi đó sẽ thuộc về anh, em nhớ chưa”
Nói xong Song Tử đưa vào tay em vài cái bánh ú
“ Tặng em”
Nhật Tư nhìn cái bánh mà thắc mắc
"Sao nó xấu quá dạ!? dây còn bị lỏng nữa nè"
Song Tử ngại ngùng, gãi đầu
" Đó là do lần đầu anh tự làm, nên hơi xấu, thông cảm nha em Tư"
“ Em cảm ơn nha” Nhật Tư nhìn cái bánh mỉm cười, nhìn về phía hoàng hôn
_____________________________________
Hai người vẫn như thế, bốn năm sau vẫn vậy vẫn quấn quýt bên nhau, cùng nhau tận hưởng những phút giây thanh xuân, nhưng tính trẻ con của Nhật Tư vẫn còn mãi, làm Song Tử phải dỗ em bằng mấy cái bánh ú
“ ANH SONG TỬ, THỨC DẬY COI MUỘN HỌC RỒI KÌAAAAAAAA”
“ Đợi anh xíu nheeeee”
Sau khi thay đồ đàng hoàng thì Song Tử cũng chịu ló mặt ra, dù đã 18 nhưng cũng phải để người khác lo lắng, đặc biệt là Nhật Tư, dù lớn nhưng cách mặc quần áo của Song Tử không khác gì đứa trẻ  mới lên năm
“ Anh lớn rồi mà sao lại như con nít vậy, mặc quần áo cũng phải để em nhắc, rồi sao này ai nhắc anh đây hả ???”
“ Thì em nhắc chứ ai”
“ Ủa mắc gì em phải nhắc có phải vợ anh đâu mà nhắc với nhở”
Song Tử nhìn em ngại mà cười
“ Khi nào tốt nghiệp tui đem đồ qua tui hỏi cưới mấy người được chưa!!”
Lúc này mặt Nhật Tư đỏ ửng, vành tai lúc này cũng không khác gì hai quả cà chua chín mọng
“ Anh bớt xàm dùm tôi đi ạ, lại đây tôi chỉnh  cái áo cho ở đó mà xàm xàm”
Nhật Tư đưa tay cài lại mấy cái cúc áo bị chủ nhân của chúng cài thiếu, những thứ Nhật Tư đang chứng kiến này làm cậu ngại ngùng đến cực độ, bên trong lớp áo ấy chính là một bờ ngực, những múi bụng cực săn chắc, lộ rõ ràng trên cơ thể.
“ Xong rồi đó, anh tự biết chăm sóc bản thân dùm tôi đi”
“ Bộ em ngại hả, dù gì nó cũng thuộc về em thôi mà”
‘CỐC’ một cái cốc đầu trời giáng, làm Song Tử ôm đầu
“ Ui daaaaaa, đau anh”
“ Đáng đời , plè”
Nhật Tư ngại đỏ mặt, phóng chạy như bay trên đường đi học, Song Tử không nhịn được cười, lắc đầu
“Chạy đi đâu vậy chuột con đợi anh với”

-Không phải em không thích, em thật sự thích cảm giác được anh trêu chọc, cảm giác có anh ở bên và mong mãi mãi sẽ như thế “NGƯỜI EM THƯƠNG”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro