Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Nguyên à! Tớ có thai rồi!!!!"

Giai Tuệ vừa khẩn trương vừa hốt hoảng cầm que thử thai chạy ra ngoài, vừa chạy vừa la to.

"Cái gì cơ? Cậu nói lại xem nào."

Hạnh Nguyên bàng hoàng khi nghe thấy cô bạn thân nhất của mình nói vậy, đôi mắt mở to kinh ngạc ngước nhìn bạn mình. Cô không thể tự chủ được mà đi tới dùng tay lắc mạnh người của Giai Tuệ để hỏi cho ra lẽ.

"Tớ thật sự không nghĩ sẽ mang thai mà huhu, rõ ràng hôm đó khi làm tớ đã nói với Tử Quân rằng phải dùng biện pháp an toàn rồi."

Khi nghe Giai Tuệ nói vậy, Hạnh Nguyên không kìm được ngọn lửa đang từ từ bùng lên trong lòng, bực bội nói.

" Tử Quân đâu? Để tớ đi xử lí hắn, cho hắn biết thế nào là lễ độ khi dám đụng vào cục cưng nhà ta."

Giai Tuệ nghe vậy liền nhanh chóng chạy đến ngăn Hạnh Nguyên lại, ra sức ngăn cản và cầu xin.
"Đừng mà đừng mà! Cậu đánh không lại với anh ấy được đâu! Đừng quên trước kia anh ấy là trùm trường cấp 3 đó. Có thai thì đẻ ra thôi chứ có gì đâu mà."
Nghe vậy,Hạnh Nguyên ngưng lại, ngọn lửa trong lòng vụt tắt thay bằng sự buồn tủi xen lẫn chút tức giận, nghẹn giọng nói.

"Rõ ràng...Rõ ràng cậu đã thề rằng chúng ta sẽ sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, cậu sinh con trai, mình sinh con gái rồi sau này sẽ cho chúng nó đính hôn mà còn chúng ta thì sống cùng nhau đến già mà. Vậy mà giờ cậu lại dám phản bội lời hứa!!"

Nói rồi Hạnh Nguyên bật khóc, Giai Tuệ thấy bạn mình khóc thì cũng òa lên rồi cả hai cùng ôm nhau gào khóc.

Cuối năm 1999, cái mùa hè oi bức của Bắc Kinh như muốn thiêu đốt con người ta, những đám mây bàng bạc trôi trên bầu trời, những tia nắng oi ả chiếu vào những tòa nhà cao tầng. Tại bệnh viện Bắc Kinh, ở căn phòng số 214 cuối dãy hành lang, có tiếng trấn an của các bác sĩ y tá  ở trong phòng bệnh vọng ra, có tiếng cầu nguyện của người phụ nữ ở bên ngoài, có tiếng đàn ông đang trấn an vợ mình. Khung cảnh vô cùng ồn ào và hỗn loạn.

Hạnh Nguyên cùng chồng mình và người thân của Giai Tuệ ngồi ngoài phòng bệnh chờ Giai Tuệ sinh xong. Nhưng cô lo lắng đến mức luôn lẩm bẩm cầu nguyện cho cô bạn thân của mình được bình an vô sự nhiều đến nỗi Tô Hoàng ngồi cạnh cũng phải trấn an cô rằng.

"Em lo lắng đến nỗi anh còn tưởng em là người sinh con luôn đó."
Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ sau, cửa phòng mổ cuối cùng cũng mở ra. Mọi người ngồi ngoài liền ngay lập tức đứng dậy, nhốn nháo hỏi bác sĩ về Giai Tuệ.

"Chúc mừng gia đình, mẹ tròn con vuông rồi nhé, đứa bé rất khỏe mạnh."Bác sĩ vừa nói vừa cười rồi rời đi.

Lúc này, cả nhà mới thở phào nhẹ nhõm, ngay đúng lúc đó cửa phòng bệnh lại một lần nữa được mở ra, y tá bế một bé trai bụ bẫm ra ngoài. Hạnh Nguyên liền xung phong ôm thằng bé, vừa nhìn thấy hai mắt liền sáng lên, quay sang khoe với Tô Hoàng.

"Anh mau lại đây nhìn thằng bé đi, trông thằng bé đáng yêu quá!!" Nói rồi Hạnh Nguyên lại quay mặt lại, thì thầm với em bé.

"Dì là mẹ đỡ đầu của nhóc đó, mau chóng lớn lên rồi dì cho nhóc sang chơi với con gái của dì nha!! Đáng yêu chết dì mất thôi cái thằng nhóc thối này!" 

Giai Tuệ được các y tá đưa sang phòng dưỡng thương, theo sát cô từ nãy đến giờ là Tử Quân. Cho đến khi 1 lúc sau, cô mở mắt dậy thì thấy Tử Quân đang rót nước cho cô. 
"Em vẫn còn sống sao?". Cô thì thào hỏi, giọng đã khàn do vừa nãy sinh con hét quá lớn.

Nghe thấy cô nói thì Tử Quân dời mắt khỏi cốc nước đang rót dở, ngước lên nhìn cô rồi nhẹ nhàng nói.
"Đừng có ăn nói hồ đồ, không mất."

Giai Tuệ nghe anh nói vậy thì bật cười, rồi sau đó nhìn xung quanh tìm kiếm con mình.
"Con em đâu? Em xem tivi thấy trẻ con vừa sinh xong sẽ ở bên cạnh mẹ mà?"

"Hạnh Nguyên và mọi người đang bế nó rồi. Em ngồi dậy uống nước đi, tý anh bế nó vào đây cho."Nói rồi Tử Quân dịu dàng dìu cô ngồi dậy, để cô uống nước rồi lại dìu cô nằm xuống. 

Mặc dù anh có vẻ ngoài nhìn khá lạnh lùng, cũng không hay nói lời yêu thương nhưng đối với cô thì luôn rất dịu dàng. Nghĩ vậy cô liền nở một nụ cười hạnh phúc rồi hỏi.
"Chồng à, anh đã nghĩ ra tên cho con chưa??"

"Chưa nghĩ." Tử Quân đáp.

"Sao lại chưa nghĩ?". Cô thấy lạ nên hỏi.

"Quan tâm em đã đủ để chiếm  toàn bộ suy nghĩ anh rồi, không có thời gian nghĩ."

Giai Tuệ nghe vậy thì liền bất giác nở nụ cười rộng đến mang tai.
"Vậy đặt tên là Tử Dương Hạo đi; Dương là mặt trời, luôn tỏa sáng rực rỡ; Hạo là trời rộng bao la khôn cùng ."Giai Tuệ vừa nói vừa nhìn Tử Quân với ánh mắt mong chờ.

"Nghe em hết." Tử Quân vừa đáp vừa nhìn Giai Tuệ với ánh mắt dịu dàng.

Một lúc sau, Tử Hạo được Hạnh Nguyên bế vào thì gặp cảnh Giai Tuệ đang ngủ, Hạnh Nguyên nhẹ nhàng đặt thằng bé vào lòng Giai Tuệ rồi rời đi. Một vài vệt nắng vàng óng xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào căn phòng. Bên cạnh giường bệnh là Tử Quân đang đọc sách canh cho Giai Tuệ ngủ. Khung cảnh một gia đình vô cùng ấm áp hiện ra. 

Vào một buổi sáng sớm của mùa thu, những chiếc lá cây đang rụng bay xào xạc bên đường. Con phố nhuốm màu cam của sắc trời thu. Trên vỉa hè, dưới những hàng cây là hình ảnh một cậu bé chừng một tuổi đang được mẹ đẩy trên xe đẩy. Khi đến căn nhà có cổng màu đen cao hơn người cậu rất nhiều, hai bên cổng là hàng hoa hồng nở rộ tỏa mùi thơm ngát. 

Tử Hạo được mẹ bế lên bấm chuông cổng. 

Bên trong nhà có một người phụ nữ đang tưới cây, nghe có tiếng chuông thì hạ bình tưới nước xuống ngó ra bên ngoài, thấy là Tử Hạo cùng Giai Tuệ thì cô nhanh chóng đi từng bước ngắn với chiếc bụng đã nhô to lên của mình. 

Khi mở cửa ra, Hạnh Nguyên ôm Tử Hạo vào lòng rồi véo má thằng bé.
"Dạo này Tử Hạo của dì sao mà béo lên thế này!!."

Tiếng xe đẩy vội vã vang lên trên hành lang của bệnh viện, một người phụ nữ đang được bác sĩ vội vã đẩy vào phòng mổ.
*Ting*. Tiếng chuông phòng mổ vang lên, vị bác sĩ già bước ra. 

"Chúc mừng gia đình, con gái rất khỏe mạnh, người mẹ cũng đã  an toàn."Bác sĩ nở nụ cười rồi rời đi. 

Giai Tuệ bế đứa nhỏ được y tá bế ra, là một bé gái xinh xắn đáng yêu, đôi mắt to tròn như hòn bi ve đang nhắm chặt mắt lại khóc. Giai Tuệ vội vàng dỗ đứa bé.
"Ui ngoan nào bé yêu, mẹ của nhóc đang trong kia rồi, để dì bế con nha, không khóc nữa không khóc nữa."

Tử Hạo đứng bên cạnh Tử Quân thấy vậy liền tò mò giật giật góc áo bố. 

Tử Quân bế thằng bé lên để nhìn em bé. Khi thấy em bé, Tử Hạo liền giơ bàn tay nhỏ nhắn của mình ra, em bé thấy vậy liền giơ tay cầm vào ngón tay của Tử Hạo. 

Bỗng nhiên bị em bé cầm tay, Tử Hạo liền mở to đôi mắt của mình rồi bỗng nhiên bật cười. 

Số phận hai đứa trẻ cứ như thế mà liền gặp gỡ nhau rồi va vào nhau. Hạt mầm sự sống được gieo xuống, chờ ngày sinh sôi rồi nảy nở.

_____________________________Hết________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro