Chap 2: Khi chúng ta còn bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Duy Minh, anh Tử Hạo!! Cho em chơi với nữa". Tiếng gọi với phát ra từ đằng sau. 

Trong cái nắng oi bức của trưa hè tháng 6, trong sân vườn bên dưới gốc cây Tùng la Hán là 2 cậu bé đang ngồi chơi ve sầu, từ xa một cô bé nhỏ nhắn với mái tóc buộc đuôi ngựa 2 bên đang chạy tới.

"Em có thể nào đừng chạy nhanh như vậy không? Lỡ em ngã thì lúc về dì Hạnh Nguyên sẽ mắng tụi anh đó." Lưu Hạo nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu lên trách móc.

"Mấy anh chơi gì thế?". Lam Nguyệt hào hứng hỏi, vừa hỏi vừa thở dốc với khuôn mặt đỏ bừng vì chạy dưới trời nắng.

Nghe xong, Duy Minh đáp lại:"Ve sầu."

Thấy vậy, Lam Nguyệt ngồi xổm xuống cạnh Tử Hạo, cầm một con ve sầu lên để trước mặt rồi trầm ngâm ngắm nhìn nó. Tử Hạo thấy Lam Nguyệt như vậy thì khó hiểu, nhún vai với Duy Minh tỏ vẻ mình không hiểu.

Ngắm nghía đủ rồi thì Lam Nguyệt đặt con ve sầu xuống, đứng dậy rồi hỏi.
"Mấy anh có muốn ăn kem không? Mẹ em bảo em chia cho các anh ăn cùng."

"Có." Cả hai đồng thanh vang lên rồi theo Lam Nguyệt về nhà. 

Hồi còn nhỏ, mỗi ngày Lam Nguyệt đều lẽo đẽo đi theo anh trai nhỏ Tử Hạo, anh đi đâu thì em đi đó, như hình với bóng gắn chặt với nhau. 

Lúc bấy giờ, năm 2006, nhà Lục Duy Minh từ quê chuyển lên Bắc Kinh do bố Lục Tuấn phải chuyển công tác sang Bắc Kinh. 

Mới đầu Duy Minh nhát lắm, chẳng dám làm quen ai, thường chỉ đi lòng vòng một mình quanh phố. Có một hôm trong khi Lam Nguyệt và Tử Hạo đi đường vô tình gặp Duy Minh, trông cậu khá cô đơn nên Lam Nguyệt chả nói chả rằng đã chạy đến làm quen với cậu. Từ đó, bộ ba siêu quậy ra đời. 

Lam Nguyệt như ánh trăng sáng, luôn nở nụ cười tươi rói như ánh trăng chiếu xuống khiến ai cũng cảm thấy đáng yêu. Duy Minh thì như cơn gió chiều thu lướt qua, nhẹ nhàng nhưng có phần lạnh khiến người khác cảm giác thật khó chạm vào. Còn Tử Hạo như cơn sóng ngoài biển xa, vừa dữ dội vừa khiến người ta cảm thấy vui vẻ, tính tình vô cùng tốt.

Có lần cậu trèo cây hái quả cùng đám Duy Minh và Lam Nguyệt thì bị chó của chủ nhà xông ra đuổi. Không chịu khuất phục, ngày hôm sau cậu liền mang theo chú chó pitbull ở nhà ra đuổi theo con chó hôm qua. Kết quả là cậu bị chủ nhà la mắng, không những thế còn bị mẹ cho ăn đánh. Tất nhiên đám Duy Minh cũng không thoát khỏi trận roi của bố mẹ.

Năm lên cấp 1, trên con phố nhỏ của Bắc Kinh luôn có bóng dáng một cô bé ra sức đuổi theo một cậu bé chạy phía trước, còn ở tít đằng sau là hình ảnh một cậu bé ung dung bước đi.

Hồi ấy mới vào cấp 1, Lam Nguyệt học lớp 1-A1. Trong lớp cô bé có một bạn gái hay đi mượn đồ của người khác rồi không trả. 

Lúc đó Lam Nguyệt được mẹ Hạnh Nguyên mua cho một cục tẩy hình công chúa hồng lấp lánh. Vô cùng đẹp, Lam Nguyệt coi nó như bảo bối của riêng mình. 

Kết quả là lại bị cô bạn kia mượn nhưng nhất quyết không muốn trả. Vì quá tức giận, Lam Nguyệt đã nhảy vô túm tóc rồi đánh cô bạn kia. Kết quả là bị cô giáo xách tai cho đứng ngoài cửa lớp. 

Giờ ra chơi, Duy Minh và Tử Hạo đang đá bóng dưới sân thì Tử Hạo vô tình thấy Lam Nguyệt đang đứng ngoài cửa lớp, đầu cúi thấp. Thấy vậy Tử Hạo đang chuyền bóng thì quẹo hướng, chạy về phía lớp Lam Nguyệt. Duy Minh đang chăm chú nhìn bóng bị hành động đột ngột của cậu làm bất ngờ cũng ngước mắt lên nhìn về phía cậu chạy.

"Em đang làm gì vậy Nguyệt Nguyệt?". Tử Hạo dùng tay chống đầu gối, vừa thở hổn hển vừa hỏi.

"Em bị phạt vì đánh bạn huhu." Lam Nguyệt uất ức kể khổ đáp.

"Sao lại đánh bạn?". 

"Bạn kia lấy đồ của em, em đòi nhưng bạn không trả nên em cho bạn biết thế nào là lễ hội luôn." Vừa nói Lam Nguyệt vừa làm hành động xắn tay áo lên lộ ra cánh tay rắn chắc, giơ tay lên giả bộ khoe cơ bắp.

"Đừng lo, tý anh em mình sẽ đi dạy cho nhỏ một bài học."Tử Hạo nháy mắt với Lam Nguyệt, giơ tay biểu thị tác chiến.

"Cô giáo kìa!! Chạy đi."Lam Nguyệt thấy cô đang đến gần thì vội đẩy Tử Hạo đi, rối rít nói sợ cô phát hiện mình không đứng nghiêm túc.

Giờ ra về, ba anh em siêu quậy đứng chặn bạn gái kia lại. Lam Nguyệt bước lên một bước, chìa tay ra.

"Mau trả đồ cho tớ, nếu không tớ sẽ kêu hai anh trai này đánh cậu."

Bạn gái kia thấy mình bị bao vây bởi hai người con trai to hơn mình thì lập tức sợ hãi, vội mở khóa cặp lấy chiếc tẩy đó ra đưa cho Lam Nguyệt kèm thêm 2 cây kem.

"Xin lỗi, xin lỗi cậu. Tớ hứa lần sau sẽ không lấy đồ của cậu nữa. T-tớ có hai cây kem, cậu đừng đánh tớ mà." Vừa nói cô bạn vừa mếu máo.

Lam Nguyệt thấy vậy liền nhận lấy rồi thả người đi, sảng khoái khi vừa lấy lại được đồ vừa có kem ăn. Nhưng chỉ có hai cây kem, chia như nào bây giờ?

"Anh không ăn đâu, chả ngon gì." Duy Minh liền lên tiếng nói, vừa nói vừa bước đi.

"Ồ. Vậy em một cây, anh Tử Hạo một cây. Nè" Lam Nguyệt đưa cây kem về phía Tử Hạo.

Hai anh em vừa mút kem vừa đi theo sau Duy Minh về nhà.

Kết quả là sáng hôm sau khi đến lớp, Lam Nguyệt liền bị cô chủ nhiệm gọi lên phòng giám thị. Vừa bước vào đã thấy cô bé đó đang khóc thút thít bên cạnh mẹ. 

Quả không sai, sáng hôm đó Lam Nguyệt vừa bị cô mắng vừa bị mời phụ huynh. Về nhà còn bị mẹ Hạnh Nguyên đánh mông. Đau vô cùng! Từ đó mối thù giữa Lam Nguyệt và cô bé đó được hình thành.

Hai cô bé như lửa và nước. Làm gì cũng đố kị, ganh ghét nhau. 

Bỗng một buổi chiều, Lam Nguyệt đang cùng hai anh trai nhỏ đang đi mua kem thì thấy đối diện bên đường là một cô bé đang bị đám trẻ lớn nhỏ phố bên cạnh bao vây. 

Là một người nghĩa hiệp, thấy người phải cứu thì Lam Nguyệt liền xông sang đường. Chui vào chính giữa vòng tròn, giang hay tay ra bảo vệ cô bé đó. 

Nhưng có vẻ, hơi đông rồi... Duy Minh thấy tình hình không ổn liền hô to.

"Bảo vệ đến! Bảo vệ đến!" 

Đám trẻ con thấy thế thì vội bỏ chạy. Nhờ đó mà Lam Nguyệt thoát được một phen nguy hiểm. Sau khi đã an toàn, Lam Nguyệt quay lại định đưa tay đỡ cô bạn lên. Nhưng sau khi nhìn thấy cô bạn đó là ai thì chợt cứng đờ.

"UYỂN NHƯ!!" Lam Nguyệt hét to vì bất ngờ nhưng sau đó liền vội đỡ cô bạn dậy.

Uyển Như được Lam Nguyệt giúp đỡ thì vô cùng cảm kích, liên tục nói cảm ơn. 

Uyển Như là kẻ thù truyền kiếp ở lớp học mà Lam Nguyệt vô cùng ghét. Nhưng còn nhỏ mà, có biết gì đâu. Một lần giúp nhau thì mọi chuyện cũ coi như xí xóa. Từ đó liền trở thành hảo tâm trí cốt.

Lúc đó mới biết là nhà  Uyển Như cũng gần nhà mọi người, đã thế còn cùng phố. Thế là bộ ba siêu quậy chính thức kết nạp một thành viên mới. Trở thành bộ tứ siêu quậy. 

Đường đi học lại ồn ào hơn với sự tham gia của một cô bé nữa. Lam Nguyệt vậy là đã có bạn cùng phái.

Mỗi buổi chiều được nghỉ học, Lam Nguyệt không chạy sang nhà Uyên Như chơi thì lại sang nhà anh Tử Hạo xem phim. Nhưng nhất quyết không sang nhà Duy Minh.

Lý do rất đơn giản, sang nhà anh Duy Minh thì chỉ có một lý do duy nhất và ép buộc nhất. Đó chính là sang "học".

Lam Nguyệt vốn là cô bé ham chơi, tinh nghịch nên với độ tuổi đó nói đến chuyện học là cô bé sẽ cảm giác người mình đau đầu, buồn nôn, tắc thở rồi lấy cớ chuồn đi.

Bù lại, sang nhà Uyển Như thì có thể lấy chăn khoác lên người giả làm mẫu hậu nương nương, còn Uyển Như thì sẽ làm nô tì đi theo phục vụ. Có khi đổi hứng thì làm làm tiên cá với cuộc sống hòa làm một với những chú cá, đương nhiên Uyển Như sẽ làm mụ phù thủy muốn hãm hại nàng tiên cá.

(𝐿𝑜̛̀𝑖 𝑐𝑢̉𝑎 𝑡𝑎́𝑐 𝑔𝑖𝑎̉: 𝑆𝑎𝑜 𝑚𝑎̀ 𝑡𝑜̂𝑖 𝑐𝑎̉𝑚 𝑔𝑖𝑎́𝑐 𝑣𝑖𝑒̂́𝑡 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑛𝑎̀𝑦 𝑐𝑜́ 𝑙𝑜̂̃𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑏𝑒́ 𝑈𝑦𝑒̂𝑛 𝑁ℎ𝑢̛ 𝑞𝑢𝑎́ ℎ𝑢ℎ𝑢)

Sang nhà anh Tử Hạo thì hai anh em cùng chơi game đua xe. Hồi đó gia đình anh Tử Hạo là người giàu nhất trong phố. 

Cái hồi 2006 thì những gia đình nào có máy chơi game cùng loại tivi siêu rộng thì quả là rất ngầu. Chơi game rồi thì lại xuống bổ dưa hấu ngồi xem phim hoạt hình. Siêu thú vị!!

Ngôi nhà được Lam Nguyệt đánh giá số một trong lòng lúc bấy giờ chắc chắn sẽ là nhà anh Tử Hạo. Hơn nữa dì Giai Tuệ vô cùng hiền, luôn mang đồ ăn ngon chia cho các nhà bên cạnh. 

Lúc Lam Nguyệt sang chơi, dì sẽ đưa cho Lam Nguyệt miếng dưa hấu to hơn. Không những thế, nhiều hôm bố mẹ đi vắng, dì Giai Tuệ  là người tắm rửa, nấu cơm cho Lam Nguyệt ăn. Ăn cơm xong, dì sẽ xếp giường cho hai anh em nằm ngủ. Lam Nguyệt nằm bên trong giường, cạnh cô là bờ tường vì cô sợ ma. Còn anh Tử Hạo sẽ nằm ngoài.

Dì Giai Tuệ trong hồi ức của Lam Nguyệt thì như người mẹ thứ hai vậy. Có nhiều lúc Lam Nguyệt cãi nhau với bố mẹ, sẽ luôn chạy sang nhà anh Tử Hạo trốn.

 Lần nào cũng là dì Giai Tuệ ra mở cửa. Mỗi lần như vậy, Lam Nguyệt đều òa khóc rồi ôm dì Minh Tuệ ngồi kể khổ suốt mấy tiếng. Mệt rồi thì leo lên giường anh Tử Hạo ngáy khò khò.

Cấp 1, học sinh thường không cần học quá nhiều nhưng nếu ham chơi thì có thể sẽ không học được. Vì gia đình Lam Nguyệt trong họ hàng có một người chú hồi cấp 1 vì mải chơi không chịu học chữ mà từ đó về sau không thể viết hay đọc nhưng giấu gia đình, mãi sau khi lên cấp 2 gia đình mới biết rồi cho chú học lại. 

Lấy điều đó làm gương, mẹ Hạnh Nguyên từ cấp 1 đã bắt một đứa ham chơi như Lam Nguyệt phải học hành đàng hoàng. Đương nhiên người dạy học Lam Nguyệt sẽ là hai anh trai nhỏ.

Tham gia cùng với Lam Nguyệt là Uyển Như cũng bị ép học vì kế hoạch "Rèn luyện các con. Tương lai sáng lạn!" của hai bậc phụ huynh.

Vì quá sợ anh Duy Minh dạy học, Lam Nguyệt liền đẩy Uyên Như sang nhà anh Duy Minh học. Còn mình thì chạy sang nhà anh Tử Hạo học.

Hồi đó mới tập viết chữ, Lam Nguyệt viết xấu vô cùng mà anh Tử Hạo thì lại là đại diện trường đi tham gia các cuộc thi viết chữ đẹp. Thế là cả năm đó, lúc nào Lam Nguyệt cũng có mặt ở nhà anh trai nhỏ để luyện chữ. 

Điều duy nhất khác biệt giữa hai anh trai nhỏ mà Lam Nguyệt yêu thích đó là nếu cô viết xấu thì anh Tử Hạo sẽ nhẹ nhàng sửa lại chữ cho cô. Còn anh Duy Minh thì sẽ nhíu mày rồi bắt cô viết lại chữ đó 20 lần.

 Vô cùng đau khổ!! Từ đó nỗi sợ học anh Duy Minh lớn lên theo cô từng năm tháng. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro