47- Thế giới thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm một kẻ không sống không chết thì có ý nghĩa gì?

Chứng kiến người mình yêu hết lần này tới lần khác thì có ý nghĩa gì?

Anh không ngừng tự hỏi mình điều đó, không ngừng đau khổ, nhưng cũng không ngừng cảm thấy may mắn vì đã được gặp Loki.

Kể cả có quay ngược thời gian, thì hẳn là anh cũng sẽ một lần nữa không ngần ngại hủy hoại thế giới kia vì Loki.

Phải tìm Loki, thời gian không còn nhiều nữa.

.

Tiếng động giữa đêm khuya đánh thức Loki, cửa sổ rõ ràng đã đóng lại trước khi ngủ bây giờ lại mở toang ra. Rèm cửa bay phấp phới, gió đêm lùa vào lạnh toát.

Loki rùng mình đóng cửa lại. Cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình.

Cảm giác bất an lan tràn khắp người, nhưng không hiểu sao chỉ chốc lát sau Loki lại rơi vào giấc ngủ không báo trước.

Một bóng người mờ mờ ảo ảo tiến lại gần, Loki được bọc trong một quầng sáng, quầng sáng đưa cậu trở lại giường. Còn bóng người kia, dù cố gắng như thế nào cũng không thể chạm vào được Loki.

Anh nhìn hai bàn tay của mình. Không giống những thế giới trước rõ ràng từng đốt ngón tay, giờ nó chỉ là một màn sương mù. Đến cơ thể của anh cũng không có hình dạng rõ ràng.

Thời gian sắp hết, sức lực cũng đã cạn kiệt.

.

Loki luôn cảm thấy mình thật xui xẻo. Không hẳn là xui xẻo, giống vừa may mắn vừa xui xẻo hơn.

Trước giờ cậu chưa bao giờ tin vào quỷ thần. Cũng không tin vào thứ gọi là số phận.

Nhưng năm lần bảy lượt Loki thoát chết trong gang tấc. Mà không phải thoát chết kiểu thường thường.

Ví dụ nếu có một chiếc xe sắp tông phải cậu, không phải Loki né được cái xe, mà là cái xe bị thứ gì đó đánh bay mất.

'Thứ gì' thì chẳng ai biết được.

Vì thế nên bằng một cách vi diệu nào đó Loki luôn bị mọi người xa lánh, chỉ bởi sự may mắn không hề tự nhiên một chút nào.

Nhưng căn bản là Loki chẳng quan tâm. Nhiều bạn bè thì cũng đâu có ăn được?

Loki biết có ai đó vẫn luôn theo sau mình. Kì lạ là dường như bọn họ rất thân quen, tựa như đã biết nhau từ rất lâu. Cảm giác được bảo vệ này cũng quen thuộc đến đáng sợ.

Cậu không biết đó là một 'người' hay một thứ gì khác. Kể cả có là gì khác thì có lẽ vẫn tốt hơn đám người xung quanh cậu.

Loki có một gia đình bình thường. Có bằng cấp bình thường. Có cuộc sống bình thường.

Chỉ là vẫn thiếu đi một chút gì đó, thứ đó dường như trước đây cậu đã từng có.

.

Tới gần được, nhưng mãi mãi không chạm tới được là cảm giác như thế nào?

Rõ ràng anh muốn chạm vào Loki tới phát điên, nhưng lại không đủ dũng cảm đó.

Nếu tiếp tục đặt chân vào thế giới này, sức mạnh của anh sẽ bị giới hạn.

Chi bằng cứ tiếp tục như vậy, bảo vệ Loki khỏi tất cả những nguy hiểm của thế giới này.

.

Thỉnh thoảng Loki lại chọn cho mình một nơi mà ngơ ngẩn. Có ai vẫn ở đó nhìn cậu.

Loki mặt không đổi sắc giơ tay mình ướm thử chòm mây trắng, tiện che đi luôn ánh nắng gay gắt. 

Là ai nhỉ?

Hôm nay có một cô nhóc đồng nghiệp tỏ tình với cậu.

Loki nghĩ mình không hề thích cô nhóc đó một tí nào. Nhưng cô có mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh, không hiểu tại sao lại thu hút được cậu từ ánh nhìn đầu tiên.

Tóc vàng, mắt xanh, tóc vàng mắt xanh, tóc vàng mắt xanh...

Trên đời này có biết bao nhiêu người tóc vàng mắt xanh, có gì đặc biệt nhỉ?

Bút vẽ trên tay của Loki mải mê quẹt quẹt cả một buổi chiều, từ khi trời vẫn còn nắng mãi tới khi hoàng hôn buông xuống, phác thảo ra một bóng lưng.

"Này."

Đột nhiên giữa không gian tĩnh lặng vang lên tiếng gọi của cậu, chẳng biết là gọi ai.

"Anh vẫn ở đó đúng chứ?"

Anh vẫn luôn ở đây.

Mấy tán cây phía sau lưng cậu có chút lay động, dù không có gió.

"Anh tên là gì nhỉ?"

Có lẽ là... Tom Hiddleston? Em đã đặt cái tên đó cho anh từ rất lâu rồi. Cũng không thể nhớ được là bao giờ.

"Trông anh như thế nào?"

Giống hệt như những gì em vẽ.

Không ai trả lời cậu. Loki không thể ngừng nghĩ rằng mình thật ngớ ngẩn. Đang nói chuyện với thứ gì vậy chứ?

Bàn tay mảnh khảnh của cậu vuốt lên từng đường nét trong bức tranh. Cảm giác như người trong tranh đã gặp ở đâu đó rồi. 

Rất cao. Cân đối. Mặc một bộ áo quần cắt may vừa vặn. Tóc vàng. Nếu quay đầu lại thì còn có thể nhìn thấy bộ râu cùng với đôi mắt xanh tựa biển.

Anh ta cười lên rất đẹp, rất dịu dàng.

Người trong tranh như thể đã bước ra đứng trước mặt của Loki. Thế nhưng khuôn mặt lại luôn là một bóng mờ.

Màu mắt đẹp như thế...

"Anh không thể để tôi nhìn thấy một lần sao?"

Loki lẩm nhẩm, cậu ôm bức tranh vào lòng, cuộn người lại.

Không thể.

Không lâu sau đó, cậu đã lim dim chìm vào giấc ngủ giữa đồng cỏ xanh.

.

Tom nhớ về một lúc nào đó rất xa xôi nữa. 

Cậu nhóc kia là một vị thần, còn anh vẫn là một 'kẻ quan sát' không thể can thiệp vào thế giới này. 

Đứa trẻ cô đơn biết có người luôn dõi theo mình, còn phù phép tạo ra một con búp bê, rồi đặt tên cho nó.

"Tom Hiddleston thì sao? Nghe có giống con người không? Mà anh cũng đâu phải con người nhỉ? Anh có thích cái tên này không."

Búp bê tóc vàng mắt xanh đột nhiên gật đầu, vị thần be bé kia giật cả mình.

.

"Ngươi đã phạm luật, và kẻ khiến ngươi phá luật phải trả giá."

Anh nghe thấy những giọng nói vang lên trong đầu mình. Những đồng bạn. Những 'kẻ quan sát'. Có khả năng hủy diệt cả thế giới, nhưng chỉ có thể quan sát, không được can thiệp.

Và anh đã phạm luật. Anh đã can thiệp.

"Ngươi làm như vậy thì được gì? Thời gian của hắn cũng không còn nhiều nữa. Kể cả có sống qua được kiếp này, thì cũng sẽ sớm tiêu tán."

Không hề trả lời. Bản thân anh đã có tính toán của mình.

"Thời gian của ngươi cũng sắp hết rồi. Nên quay về đi."

Nếu đã không thể tiếp tục, thì đành kết thúc cuộc sống này cùng nhau.

"Nếu ngươi làm vậy, ngươi sẽ không thể quay về được."

Không thể quay về được thì sao? Dù sao Loki cũng chẳng còn sống tiếp bao lâu. 

Lần cuối này, hãy để anh ở bên cạnh cậu tới kết thúc vậy.

.

Cuộc đời ấy của Loki rất viên mãn. Cho dù có bao nhiêu thứ đe dọa mạng sống của cậu, thì Loki vẫn an ổn sống tiếp mãi tới già.

Không có một người nào bầu bạn, nhưng chỉ Loki mới biết được, người đó vẫn luôn bên cạnh cậu.

.

Hẹn gặp ở kiếp sau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro