Dưới hiên nhà, trong ánh nắng rực rỡ - Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loki đặt mình xuống dưới nền đất lạnh lẽo trên hành tinh khô cằn. Ở đây không có người sống, không có bất kì vật gì, đến cả ma pháp của hắn cũng bị vô hiệu hóa. Hắn đã ở đây được 4 ngày, nhưng thứ mà Thanos yêu cầu hắn tìm lại chẳng có chút tung tích.

Đường đường là hoàng tử Asgard, lại có lúc phải lưu lạc như thế này, có chết hắn cũng không muốn chuyện này lộ ra bên ngoài.

Ở đây chẳng có gì ngoài đất và đá. Bộ quần áo lúc nào cũng sạch sẽ của hắn giờ cũng đã đầy bụi bặm. Bốn ngày liên tục không được tắm rửa ngủ nghỉ một cách đàng hoàng, hắn chẳng cảm thấy thoải mái một chút nào. Dù sức chịu đựng của bán thần như hắn không tệ, nhưng không có nghĩa là hắn vui vẻ gì với tình trạng này.

Có lẽ là hắn phải ngủ một lúc.

Loki dựa lưng vào hòn đá cao vừa tầm, hắn dùng áo choàng lót lên khoảng sau lưng mình ngồi ngả xuống nghỉ ngơi.

Gió không quá lớn, nhưng cũng đủ khiến Loki rúc mình lại phía sau tảng đá nọ. Hắn ngước nhìn lên phía bầu trời xa xăm, chẳng có một chút ánh sáng, cũng chẳng có trăng sao, bầu trời đêm chỉ có một mảng xám xịt. Thế nhưng ánh mắt vẫn luôn theo dõi hắn dường như chưa từng rời khỏi đây.

Tiếng gió hòa với tiếng cát bay, chẳng mấy chốc đã khiến hắn gục đầu xuống đánh một giấc ngủ chập chờn.

Nền đất vừa cứng vừa lạnh, hoàn toàn chẳng phải nơi phù hợp để ngủ một chút nào...

.

Mở mắt ra, đã nhìn thấy nụ cười hiền của Tom ở trên đỉnh đầu, còn tướng ngủ của Loki thì xấu không để đâu cho hết. Chiếc ghế dài Tom đặt ở bên ngoài hiên nhà quả thật là một địa điểm ngủ lí tưởng và thân thuộc của Loki. Tất nhiên là cái đống gối đều bị Loki vứt đi đâu hết rồi, hắn chọn lấy chân Tom làm gối đầu cho mình.

Vì Loki chỉ đột nhiên ngủ gục, nên lúc mở mắt ra vẫn nhìn thấy Tom đang đọc sách, bên ngoài mặt trời đã sắp lên đến đỉnh, hẳn là chuẩn bị tới giờ ăn trưa.

Tom cứ nhìn Loki một chốc rồi lại nhìn sang sách, còn ưu ái che chắn ánh nắng chiếu vào mắt Loki để hắn ngủ yên.

Bụi hoa mười giờ bên ngoài vừa mới nở.

"Tom này."

"Sao vậy?"

"Lúc nãy em mơ thấy điều gì đó."

"Mơ thấy gì?"

"Một hành tinh cằn cỗi, không người cũng chẳng có vật, đất lạnh, đá cứng, bão cát, gió, và..."

"Và gì nữa?"

"Không có anh."

Tom chỉ cười, không đáp. Anh vuốt tóc Loki khi hắn nhất quyết không chịu ngồi dậy mà cứ dí đầu vào cái gối mềm - đùi Tom.

"Em đói chưa?"

"Ừm..."

Thực ra Loki muốn nói rằng mình không đói lắm.

"Pizza nhé?"

Hắn lập tức bật dậy, thiếu chút nữa là đụng trúng hàm của Tom. Loki cảm thấy phản ứng của mình hơi quá, đơ lại một lát rồi gật gật.

Tom chỉnh lại tư thế, tránh để hắn vì bật dậy mạnh như thế mà choáng đầu, đưa Loki trở vào trong nhà thưởng thức bữa ăn nhanh tình thú.

.

Lúc tỉnh dậy, cơn bão cát đã ngừng từ lâu. Rõ ràng là hắn ngủ cũng không lâu lắm, nhưng cảm giác nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Loki vốn định đứng dậy tiếp tục quá trình tìm kiếm của mình, hắn muốn về một nơi nào đó, ít nhất là chỗ nào khiến hắn có thể tắm rửa, càng nhanh càng tốt.

Nhưng chưa đi được ba bước, hắn cảm thấy mình đạp trúng một thứ gì đó. Hẳn là do cơn bão cuốn tới, vì khi nãy ở đây chắc chắn là không có gì.

Dưới lớp đất đá, Loki đào được một mảnh tinh thể màu xanh. Rõ ràng là ở đây ánh sáng rất yếu ớt, nhưng khối tinh thể bé nhỏ lại như phản chiếu lại ánh sáng của cả một vùng trời. 

Giống như đôi mắt của một ai đó, trong veo, tĩnh lặng mà lại đẹp đến rực rỡ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro