Hasebe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Honmaru này đã chết rất nhiều người, nhiều tới mức không đếm xuể, chỉ biết là ngày nào cũng sẽ có đồng bạn rời khỏi thế gian, sau đó lại bị người kia dùng cấm thuật kéo về chốn địa ngục này. 

Bọn họ đã luân hồi nhiều lần lắm rồi. 

"Chúng ta đã thử giết chết hắn ta, đáng tiếc chưa có một lần thành công, lần duy nhất khiến hắn ta bị thương nặng là nửa tháng trước, sau đó toàn bộ Honmaru đều bị ném vào lò lửa, dung hợp lại với nhau. Ha ha ha, nghe bảo đối phương còn đặc biệt chế nó thành một mô hình Honmaru làm bằng sắt để ở trong phòng thì phải." Mikazuki mỉm cười nói, bộ dạng nhẹ nhàng kia hoàn toàn trái ngược với nội dung thảm thiết mà hắn kể. 

Bọn họ đã quá quen với cái chết rồi, không còn cảm thấy gì nữa.

Nhưng khi thiếu nữ hỏi "Đau không?", Kashuu Kiyomitsu lại phát hiện nó cũng không dễ dàng như hắn từng nghĩ. 

Đau không sao... 

Tất nhiên là đau rồi.

Hắn vẫn còn nhớ rất rõ nỗi đau đó, sự khuất nhục, căm phẫn rồi lại hóa thành tuyệt vọng. 

Vì sao bây giờ ngài mới đến chứ? 

Hắn đã không còn là Kashuu Kiyomitsu thuần trắng năm nào nữa rồi. 

"Không đau chút nào cả." Kashuu Kiyomitsu đáp, nở nụ cười đáng yêu mà một "Kashuu Kiyomitsu" bình thường sẽ có, sau đó lại làm nũng: "À không, thực ra cũng đau lắm đấy, cho nên ngài nhất định phải yêu thương tôi nhé." 

Thiếu nữ không nói, lại đưa tay lên xoa tóc Kashuu Kiyomitsu, sau đó nghiêm túc quay sang nhìn Mikazuki.

"Nói tiếp đi, tất cả mọi thứ về hắn ta, tất cả mọi thứ... để có thể giết chết hắn ta." 

Nàng vẫn luôn thông minh như vậy. 

Cô nhóc năm nào đã vứt bỏ sự nông nổi, trở thành một thiếu nữ lí trí rồi lại dịu dàng như thế. 

Thông thấu tới mức... khiến bọn họ cảm thấy phiền lòng.

"Có một người biết được bí mật của Saniwa, đó cũng là người duy nhất khiến đối phương bị thương nặng như thế." Mikazuki cười, thiếu nữ phát hiện dường như đối phương không có biểu cảm nào khác ngoài mỉm cười cả. 

Giống như một lớp mặt nạ vậy. 

"Người đó đang ở đâu?" 

Một người có tính nguy hiểm cao, chắc hẳn sẽ bị tên Saniwa kia nhốt ở chỗ nào đó. 

Trừ khi tên kia ngạo mạn tới mức khinh thường làm việc này. 

Nhưng theo ấn tượng mà nàng cảm nhận được, đối phương không phải loại ngu ngốc mang tính mạng mình ra đùa giỡn, ngược lại còn rất tiếc mệnh. 

Có thể sống sót ở trong một Honmaru nguy hiểm như vậy, cũng xem như một loại tài năng.

"Ta cũng rất muốn trả lời câu hỏi này, đáng tiếc là ta không biết." Mikazuki thở dài, sau đó "nhìn" chăm chú về hướng của thiếu nữ: "Nhưng ngài sẽ biết đấy, dù sao thì..." 

"Ngài mới chính là chủ nhân của nơi này." 

...

Thiếu nữ rời khỏi căn phòng của nhà Sanjou, lúc đi còn mang theo một bé thiên cẩu.

"Dù sao Imanotsurugi cũng có cấp bậc khác cao, đủ sức để bảo vệ ngài khỏi những nguy hiểm khác." 

Thiếu nữ nhớ lại lời nói của Mikazuki, lại nhìn bé thiên cẩu đang bám dính lấy mình không chịu buông tay, sau đó quay sang nhìn uchi tóc đen nào đó cũng đang nắm tay mình, không biết nên nói gì. 

"Tôi cảm thấy đi thế này không ổn lắm." Thiếu nữ nói, cố gắng nheo mắt nhìn về phía trước. 

"Ta cũng cảm thấy không ổn." Izuminokami Kanesada đi ở phía sau, nhìn về dãy phòng gần đó, ông nói gà bà nói vịt: "Ta không kiến nghị ngài đi con đường này." 

Nơi này quá gần phòng của Hasebe, ai mà biết nếu tên điên kia phát hiện thiếu nữ sẽ làm ra hành động gì chứ. 

"Thực ra so với con đường này, tôi càng muốn kiếm một cái đèn hơn." Thiếu nữ cũng không để ý, hay đúng hơn thì nàng còn có một vấn đề cần phải giải quyết gấp. 

"Tôi cảm thấy mình mù rồi." Nàng vốn bị cận, xuyên đến đây càng không mang theo kính, ở trong phòng có đèn còn có thể nhìn mặt người khác được, bây giờ đi ngoài này chẳng khác nào mò đường trong đêm đen luôn, đã vậy hai tay còn bị hai người khác quấn lấy, đi vài bước cũng rất khó khăn.

"Sao Honmaru không bật đèn chứ?" Nàng thở dài, lẩm bẩm hỏi. 

Không ai trả lời nàng cả. 

Mãi một lúc sau, Izuminokami Kanesada mới thấp giọng nói: "Bật hay không cũng chẳng khác gì." 

Chẳng có ai còn sức lực đi hưởng thụ cuộc sống này.

Hơn nữa, so với ánh sáng, bọn họ càng quen với bóng đêm hơn.

Lần này đến thiếu nữ trầm mặc. 

Đánh vỡ sự yên tĩnh của họ là tiếng động sột soạt nào đó. 

Tất cả mọi người đều cảnh giác nhìn về hướng phát ra tiếng động, Horikawa còn rút bản thể ra, lén lút đi về phía kia. 

Chỉ nghe một tiếng xé gió, sau đó là âm thanh đao kiếm chạm vào nhau chứng tỏ đang có một trận đánh kịch liệt. Imanotsurugi vốn kề sát ở bên cạnh không biết đã biến mất từ lúc nào, chỉ còn Kashuu Kiyomitsu và Izuminokami Kanesada đang đứng canh chừng. 

Mãi một lúc sau, âm thanh đánh nhau mới kết thúc, Horikawa và Imanotsurugi kéo lê một người nào đó đến, đáng tiếc thiếu nữ lại không nhìn rõ được cái gì cả. 

"Tôi cần một cái đèn." Nàng buồn rầu nói. 

May mắn có Imanotsurugi tiểu thiên sứ ở đây, chỉ hai phút đã đưa đến một cái đèn nhỏ, đủ để thiếu nữ nhìn thấy người đang bị trói ở dưới đất. 

"Hasebe?" Nàng nhìn thanh niên trước mặt, cảm thấy vô cùng mới lạ. 

Bởi vì trên người Hasebe mọc ra gai xương ở trên trán, phía sau lưng có một cái đuôi xương nhìn có vẻ sắc nhọn, bị Horikawa trói lại thành một cục, có muốn đung đưa cũng khó. 

"Cẩn thận." Kashuu Kiyomitsu đưa tay chặn lại bàn tay định đụng vào người Hasebe của thiếu nữ, cảm xúc khi da thịt hai bên chạm vào nhau khiến con ngươi của hắn hơi đỏ lên, lại nhanh chóng biến về màu đen.

"Đây là bộ dạng khi đao kiếm ám đọa sao?" Cũng khá giống những bộ đồng nhân Touken khác nhỉ, quả nhiên nghệ thuật sinh ra từ đời sống mà.

"Rất xấu đúng không?" Kashuu Kiyomitsu hỏi, nhìn chằm chằm khuôn mặt bị che mờ của nàng.

Hắn cũng đã từng như vậy, thậm chí còn đáng sợ hơn. Toàn thân phủ đầy xương trắng, hoàn toàn mất đi lí trí, biến thành Thời Gian Tố Hành Quân, bị Saniwa dùng để làm đối thủ cho đồng bạn chém giết. 

"Tôi cảm thấy không tệ, cũng rất đẹp, sau này nếu được thì tôi sẽ chọn một bạn tình cosplay kiểu này." Thiếu nữ nhỏ giọng lẩm bẩm, lại không biết những đao nam ở đây đều nghe thấy được: "Cảm giác rất kích thích." 

"..." Izuminokami Kanesada kinh ngạc mở to mắt, sau đó phức tạp nhìn nàng: "Con gái đừng nói mấy câu như vậy." 

Nhưng Kashuu Kiyomitsu lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm: "Bạn tình? Ngài có bạn tình sao?" Trong âm thanh mang theo sự ghen ghét và sát ý.

Thiếu nữ liếc hắn một cái, bình tĩnh nói: "Tất nhiên là không, tôi vẫn còn nhỏ lắm, chỉ mới 16 tuổi thôi." Sau đó giải thích: "Đó là tính toán sau này của tôi, vì tôi không có hứng thú yêu đương, chỉ tìm bạn tình hoặc tình một đêm cũng được, hiểu theo nghĩa nôm na là chỉ làm tình chứ không yêu đương ấy." 

Nàng nói xong, không đợi những người khác tiêu hóa, đã ngồi xuống đưa tay sờ thử cái sừng làm bằng xương kia của Hasebe. 

"Cảm xúc không tệ." 

Nhìn hành động thản nhiên kia của thiếu nữ, hình tượng nào đó trong lòng Kashuu Kiyomitsu tan vỡ. 

"Ngài thay đổi nhiều quá." 

Còn nhớ năm xưa cô nhóc xấu hổ oán giận về mấy thứ hôn nhau trong phim ảnh, bây giờ lại có suy nghĩ táo bạo như vậy, còn có thể bình tĩnh nói ra mà không cảm thấy ngại ngùng gì cả.

Tâm lí kiểu này... Có khả năng cao sẽ biến thành một tra thẩm đấy.

Thiếu nữ trùng hợp ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt rối rắm của mấy người kia, không hiểu hỏi: "Mấy người nghĩ lung tung gì thế, chuyện đó dù sao cũng là chuyện ngươi tình ta nguyện, có ai bắt ép gì đâu, tôi chỉ ngủ khi người ta đồng ý thôi. Không phải thời đại của mấy anh cũng có người đi tìm kĩ nữ đó sao, bây giờ đổi lại thành tôi đi tìm kĩ nam." 

Ngài sẽ để bọn họ đụng chạm vào ngài sao? 

Cơn ghen ghét xông thẳng lên đầu Kashuu Kiyomitsu, suýt tí đã khiến hắn mất tự chủ. 

"... Ngài còn nhỏ..." Hắn mím môi, thấp giọng nói. 

Thiếu nữ buông tay ra khỏi sừng của Hasebe: "Cho nên tôi mới nói tôi còn nhỏ, đợi hai năm nữa rồi mới tính đến chuyện này." Ai ngờ vừa nói dứt câu này, trên tay đã cảm thấy đau đớn, theo bản năng quay người lại thì phát hiện không biết Hasebe đã tỉnh lại từ lúc nào, đang cắn chặt bàn tay của nàng, giống như muốn xé nó xuống vậy.

Thiếu nữ đau tới mức sắc mặt tái nhợt.

Imanotsurugi phản ứng nhanh, lập tức bẻ hàm của Hasebe ra, cứu lấy bàn tay của thiếu nữ.

Nhưng cho dù như vậy, trên bàn tay kia vẫn xuất hiện một vết cắn hằn sâu, đang không ngừng chảy máu. 

"Hai tay hai vết thương, đúng là xui xẻo mà..." Thiếu nữ lẩm bẩm, để yên cho Kashuu Kiyomitsu băng bó. 

Mà lúc này, Hasebe nằm ở dưới đất đang không ngừng gào rú, âm thanh khiếp người cực kì, trong mắt toát ra ngọn lửa thù hận. 

Horikawa không chút do dự cho đối phương một đao ngay sau cổ, khiến hắn ngất đi. 

Thiếu nữ hít hà một hơi, hỏi: "Hasebe vẫn luôn như vậy hả?" Từ trung khuyển biến thành điên khuyển, độ khó này quá cao rồi. 

Izuminokami Kanesada quay đầu, không dám nhìn về phía nàng: "Điên được cũng là một chuyện tốt." Điên rồi có thể không quan tâm gì cả, so với phát điên, thanh tỉnh trải qua thống khổ mới càng đau đớn. 

Imanotsurugi nhìn vết thương chảy máu kia của thiếu nữ, khuôn mặt đờ đẫn kia xuất hiện sát ý: "Để em giết Hasebe giúp ngài nhé." 

Câu hỏi nói thành câu khẳng định, hoàn toàn không tính toán cho thiếu nữ từ chối.

Đáng tiếc thiếu nữ lại để hai tay lên vai Imanotsurugi, ngăn cản hành động tàn sát đồng bạn của đối phương: "Con nít con nôi đừng hung ác như vậy." Nói xong lại nhìn về phía Izuminokami Kanesada: "Có thể đưa Hasebe về phòng không? Để đối phương nằm ngoài này cũng không tốt lắm, còn dễ bị phát hiện nữa." 

Ta có thể giúp hắn siêu thoát luôn. 

Izuminokami Kanesada nuốt lại lời này vào lòng, gật đầu, sau đó thô bạo túm Hasebe lên. Horikawa không yên tâm đối phương, nhìn về phía thiếu nữ, nhận được sự đồng ý thì vội chạy theo sau. 

"Quả nhiên là cp nhà Hijikata, tình cảm bền chặt tới mức keo 502 cũng không sánh được." Thiếu nữ nhìn bóng lưng của họ, thở dài một tiếng, sau đó lại nói: "Đi thôi." 

"Tiếp tục đi tìm Tsurumaru nào." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro